Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 48: Cao Tuyền đã rõ!



“Đúng vậy, nếu người đi thì ai nuôi chúng tôi? Sau này khi làm thịt khách, lỡ đối phương báo quan thì ai làm chỗ dựa cho. chúng tôi!”

“Thê tử còn chờ tái giá cho lão gia mà! Người đừng đi!”

“Phu thê các ngươi còn ân ái lắm!”

Triệu Tĩnh liếc mắt, hét lớn một tiếng: “Được rồi, ông đây. còn sống! Chờ ta chết rồi khóc tang cũng không muộn!”

Huyện dân đứng phía sau nghe thấy từ chết thì thuận miệng nói: “Lão gia, người không được chết!”

Những huyện dân đứng sau nghe thế thì nổ tung chảo! “Cái gì? Lão gia chết? Chết rồi sao!”

“Lão gia, sao người lại chết! Người chết ta biết sống sao!” Triệu Tĩnh: “Ta xxx các ngươi…”

Đám đông chen nhau nhào tới trước mặt Triệu Tĩnh, đám sau khóc theo đám trước, khóc cực kỳ đau lòng.

Không ngừng la hét!

Đúng là đàn ông nghe xong thì im lặng, phụ nữ nghe xong thì rơi lệ mà.

May mà đám Mã Bảo chạy nhanh, băng không chắc cũng đứng đó khóc theo.

Mất hồi lâu Triệu Tĩnh mới được kéo ra khỏi đám người, toàn thân cũng dính đầy phân heo, mặt mày u ám nhìn đám huyện dân xấu hổ trước mặt.

Răn dạy cả buổi, Triệu Tĩnh mới hết giận, dẫn theo đám người quay về trong huyện, hẳn vào huyện nha, mọi người cũng không chịu giải tán như thể sợ giây sau Triệu Tĩnh sẽ biến mất tăm.

Nhìn mấy đôi mắt chân thành, trong lòng Triệu Tĩnh cảm thán, những người này đều là những người từng theo hẳn từ năm năm trước.

Từ một thị trấn phố núi tan nát trở thành thế ngoại đào nguyên ngày nay, sự gian khổ ban đầu là điều mà chẳng ai tưởng tượng nổi.

Dù nói là huyện Nguyên Giang được như hôm nay là do. công của hắn, nhưng nếu không có huyện dân ủng hộ, giúp đỡ,

chỉ mình hắn thì sao được thành tựu như hôm nay?

Ông đây không phải Long Ngạo Thiên*, không có hệ thống gì đâu!

*tên hay được đặt cho các nhân vật nam chính trong truyện nam được buff nhiều thứ bá đạo.

Đây điều là người thân của hẳn.

Thấy Triệu Tĩnh im lặng, một ông lão không khỏi hỏi: gia, người thật sự muốn đi sao?”

Triệu Tĩnh ôn hoà an ủi: “Chỉ là vào kinh một chuyến thôi, dù sao cũng là Hoàng đế triệu kiến, không đi không được, lão. gia ta sẽ về mà. Huyện Nguyên Giang này là địa bàn của ta, là giang sơn chúng ta cùng nhau xây dựng, không thể để người ta cướp công, làm gì dễ ăn như thế!”

“Vậy nên các ngươi phải cẩn thận giữ bí mật, bảo vệ giang sơn cho ta! Trương Long!”

“Có!”

Triệu Tĩnh nghiêm túc nói: “Sau khi lão gia ta vào kinh, huyện cứ sinh hoạt bình thường, nếu có khách thương tới thì cứ làm theo hợp đồng, xưởng không được ngừng làm việc!”

“Ngoài ra, trường học tư thục cứ xây dựng, đợi số lượng đủ thì lập tức tiến hành, Cao Tuyền, ngươi chịu trách nhiệm toàn bộ việc này!”

“Cao Tuyền đã rõ!”

Triệu Tĩnh gật đầu: “Được rồi, mọi người giải tán đi!”

Nghe thấy lời Triệu Tĩnh nói, mọi người rời đi. “Mẹ nó, còn có thể quay về, vậy là tốt rồi!”

“Sao sao! Sao ta nghe nói là lão gia chết”, đây là một quần chúng hóng drama mới chạy tới.

“Đúng vậy, ông đây còn tưởng đi không về nữa cơ, được rồi, được rồi, rút, rút về hết đi! Đừng vây quanh chỗ này, lão gia không chết, đang sống khoẻ lắm, ăn ngon uống tốt, chạy nhảy

mắng người đều được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 48: Vậy cũng được!



Mẹ kiếp, đám đầu gỗ này còn ngẩn ngơ gì vậy, mau khóc đi!

Triệu Tĩnh vừa lau nước mắt vừa vươn tay, lặng lẽ nhéo đùi Trương Long một cái.

Trương Long nhảy dựng lên, làm đám thái giám truyền chỉ của Mã Bảo giật mình, tiếp theo họ thấy Trương Long quỳ trên đất khóc nức nở, không đúng, là khóc rống.

Trương Long vừa khóc vừa bò lên trước: “Đại nhân! Mọi người đã đến rồi, chúng tôi sống không nổi nữa! Nha môn không phát lương hai năm rồi, cuối cùng các vị cũng tới xem huyện Nguyên Giang của chúng ta!”

Có Trương Long dẫn dắt, dân chúng sau lưng tức khắc ngộ ra. Đạo diễn đã hô: Action!

Ông chủ Phong Nguyệt Lâu toàn thân dính phân heo nhào. lên trước ôm chân Mã Bảo: “Đại nhân, ngươi mau cứu huyện Nguyên Giang chúng tôi, nhà thảo dân chết đói ba người rồi!”

Mã Bảo sợ tới mức mặt mày tái mét, từ nhỏ hẳn ta tiến cung, tịnh thân xong thì bắt đầu sinh ra tính thích sạch sẽ, trên người mặc áo bào đỏ cũng sạch tinh tươm, nếu dính đống phân heo này thì còn khó chịu hơn chết.

Hản ta không ngừng lùi ra sau trốn, mà vẫn không tránh được đối phương, người kia vẫn bò trên đất: “Không được, ta sắp chết đói! Mau cho ta ăn!”

Triệu Tĩnh tranh thủ nhìn sang, mẹ nó, thằng cha này do ai tìm tới thế, diễn không đạt gì cả, trừ tiền!

Mã Bảo thấy Triệu Tĩnh thì vội kêu lên: “Triệu đại nhân, đây. là, đây là…”

Triệu Tĩnh lau đi nước mắt không tồn tại, thở dài nâng mắt nhìn đối phương: “Hầy, đại nhân, huyện Nguyên Giang chúng ta thảm quá thảm!”

“Đúng vậy, nha môn sắp không còn cơm ăn rồi!”, Trương Long hùa vào một câu.

Triệu Tĩnh xua tay: “Được rồi, được rồi, đứng lên hết đi, nhường ra con đường cho đại nhân của chúng ta vào thành!”

Mã Bảo tỏ ra khó xử, mắt nhìn đám dân chạy nạn, ánh mät kia như muốn ăn hắn ta vậy, giờ mà đi vào thì liệu đám người kia có lục soát người mình không, đói tới mức này thì chuyện gì mà không làm được?

“Thôi không cần, chúng ta tới tuyên chỉ, làm xong thì đi, trong cung cũng còn không ít việc!”, cũng may một tiểu thái giám lanh trí nhìn ra Mã Bảo khó xử, vội nói.

Nghe thế, Mã Bảo cũng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, Triệu đại nhân, chúng ta còn có việc không thể ở lâu!”

“Vậy à!”

Triệu Tĩnh tỏ ra tiếc hận: “Vậy cũng được!”

Mã Bảo vừa nghe thế thì vội tuyên đọc thánh chỉ, thánh chỉ vừa đọc xong, hắn ta không nói thêm với Triệu Tĩnh câu nào mà đã leo lên xe ngựa bỏ chạy.

Mẹ nó, huyện gì thế này, khác nào địa ngục nhân gian chứ! Nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng, đám kia đói tới mức

sắp ăn thịt người luôn rồi!

Thấy đoàn xe chạy với tốc độ cực nhanh, Triệu Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, coi như đã qua ải.

Sau đó, cảm giác sởn gai ốc truyền lên từ sau lưng lan khắp toàn thân hẳn.

Quái lạ, sao lạnh dữ vậy! Hắn quay đầu, thấy hơn trăm đôi mắt sửng sốt nhìn mình.

Còn không đợi hắn kịp nói chuyện, một huyện dân đã kích động hỏi: “Lão gia, người sắp vào kinh à!”

Vừa rồi lúc Mã Bảo tuyên đọc thánh chỉ, họ đều nghe thấy hết, gì mà công lao cái thế, mau chóng vào kinh báo cáo công tác.

Triệu Tĩnh thở dài, huơ huơ thánh chỉ trong tay: “Chuyện này còn chưa rõ à?”

“Đại nhân, người không thể đi!”

Lời này vừa dứt, một đám khóc lóc nhào tới, âm thanh vang dội, đạt hơn khi diễn kịch lúc này nhiều.

Triệu Tĩnh vội lui ra sau: “Đồ chó hoang Lưu lão tam, ngươi tránh ta xa một chút, toàn thân phân heo, đây là quan phục của ông đấy!”

“Đại nhân, người đi thì chúng thảo dân làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.