Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 18: Tiểu hùng



Thôi Khải bất tỉnh được Triệu Xuân Dương cùng Ngô Mạnh Vũ đỡ lên ghế, cuối cùng mũ của cậu ta cũng được cởi xuống, cùng camera gắn trên đó đều được ném lên bàn.

Các bạn học khác đều đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy đường sống trong chỗ chết, không ai chú ý đến cuộc trao đổi giữa Lâm Tuyết Khoáng và Tạ Văn Uyên, nhưng livestream chưa được đóng lại đã ghi lại hành động này.

[Oa, lại tới một cực phẩm! A đại thật là một nơi tuyệt vời a, sang năm dù có phải liều mạng thi lên thạc sĩ tôi cũng phải đậu.]

[Người anh em này hình như không phải sinh viên A đại? Các bạn học khác hình như không quen biết cậu ta, cậu ta hẳn là tới giúp người làm niềm vui.]

[Thời buổi này vẫn còn người có lòng tốt như vậy?]

[Không không không, tôi nghĩ cậu ấy có kế hoạch khác, mọi người không cảm thấy cậu ấy nhìn tiểu ca ca áo ngủ xanh lam có hơi lâu sao?]

[Ánh mắt cũng đặc biệt…. Thâm tình (xin lỗi tôi không thể tìm được từ nào khác để diễn tả).]

[Chính là cảm giác vừa yêu lại vừa hận, thiên ngôn vạn ngữ, hơn nữa nụ cười khi hai bọn họ đối diện nhau cũng rất đẹp, giống như vừa nhìn nhau mọi thứ đều im lặng.]

[Để tôi nói lời này, giữa hai người họ chắc chắn có vấn đề, hoặc là có huyết hải thâm thù, hoặc là có tình cảm, núi non vô biên thiên hạ hòa hợp.]

[Mặc kệ cậu ta có soái đến đâu, ai cũng không thể cướp tiểu ca áo ngủ của tôi!!!]

[Nhan sắc này, hình ảnh này, đẹp quá ô ô ô ô ô!]

[Tại sao, kịch bản của chủ phòng từ phim kinh dị lại chuyển thành phim tình cảm rồi?]

Lúc này, Tạ Văn Uyên đột nhiên di chuyển.

Vừa thấy hắn tiến đến một bước, khán giả rất hào hứng, họ muốn xem Lâm Tuyết Khoáng và Tạ Văn Uyên sẽ giao lưu như thế nào, nói những lời gì, làn đạn xuất hiện màn đánh cược điền vào chỗ trống ABCD.

Nhưng Tạ Văn Uyên đã khiến họ thất vọng, hắn không đi về phía Lâm Tuyết Khoáng, hắn hướng về phía camera đi tới.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn dần hiện rõ trên màn hình, không nửa điểm tỳ vết, làm người ta cảm thấy ngưỡng mộ, còn chưa kịp khen thì thấy camera run lên, Tạ Văn Uyên cầm mũ lên, mỉm cười nhìn camera, sau đó không chút do dự ấn tắt.

[Ai, thật vất vả mới xem được ái muội, sao còn không cho nhìn?!]

Chương trình livestream mở ra vào lức nửa đêm cuối cùng cũng bị tắt, Tạ Văn Uyên lại thuận tay báo cáo phong livestream của Thôi Khải.

Oán khí chính là một cảm xúc mạnh mẽ tới nỗi hình thành hình thái, do vậy những người xem livestream vừa rồi mới có thâm đại nhập cảm như vậy, dù hình ảnh mơ hồ và không hoàn chỉnh đến đâu cũng đều hứng thú bừng bừng kiên trì xem, có vớ vẩn cùng khủng bố thế nào đều có thể tiếp thu, cùng nó không thoát khỏi quan hệ.

Tình huống này cũng không quan trọng lắm, gặp ác mộng mấy ngày liền không có việc gì, khi đến thời điểm liên hệ Chính phủ đưa ra lời giải thích là được.

Nhưng phòng livestream của Thôi Khải, luôn sử dụng vào việc lừa người khác, vi phạm quy định về địa điểm bán hàng, lần này còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đóng sớm bớt lo.

Tạ Văn Uyên đem livestream đóng lại, ném di động lại trên bàn, Triệu Xuân Dương cùng những bạn học khác đã hoàn thành việc kể cho nhau nghe về những gì mình trải qua.

Lúc này mọi người mới thật sự tin Tạ Văn Uyên là người tốt, đêm nay nếu không có hắn cùng Lâm Tuyết Khoáng, nói không chừng mội người đều bị hại chết.

Nhớ tới địch ý vừa rồi, mọi người đều rất ngượng ngùng, vội vàng hướng hắn xin lỗi cùng cảm ơn.

Tạ Văn Uyên không mấy quan tâm, cười cười nói: “Còn quá sớm để nới cảm ơn, nói không chừng một hồi mọi người sẽ có ý kiến với tôi, bởi vì tôi cho rằng mọi người hiện tại đều không thể đi.”

Triệu Xuân Dương nói: “Nếu anh có yêu cầu gì mọi người khẳng định sẽ phối hợp, anh có thể cho chúng tôi biết lý do không?”

Tạ Văn Uyên nói: “Thứ nhất tuy rằng phạm vi ảnh hưởng của việc này rất lớn, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả, hiện tại nhiều người như vậy cùng trở về ký túc xá, khẳng định sẽ kinh động đến người khác, hơn nữa mọi người cũng không thể giải thích rõ ràng với quản lý ký túc xá phải không?”

Đúng là như vậy. Thành thật mà nói, đêm nay vừa mới trải qua một hồi chật vật cùng đen đủi, bọn họ cũng không muốn việc này truyền đi ồn ào huyên náo, để cho mọi người trong trường nhìn họ với ánh mắt đánh giá.

“Thứ hai, với tư cách cố vấn cảnh sát, tôi muốn hiểu rõ vài việc. Trang phục diễn này từ đâu mà có, ai lấy tới? Thôi Khải ví sao lại có mặt ở đây, cùng một chỗ với mọi người? Ai quyết định đêm nay ở chỗ này tập diễn?”

Tạ Văn Uyên một chân đem ghế cạnh chân mình đạp ra ngoài, đập thẳng vào mép cửa, đem cửa “Phanh” một tiếng đóng lại, sau đó mỉm cười ngồi xuống, chăm chú nhìn mọi người.

“Bởi vì có khả năng liên quan đến một vụ án mạng, tôi e rằng không ai có thể rời khỏi đây cho đến khi nguyên nhân, kết quả được điều tra rõ.”

Lâm Tuyết Khoáng từ bên cửa sổ đi tới, ôm tay dựa vào bàn, liếc mắt nhìn Tạ Văn Uyên.

Hai người bọn họ nói chuyện về tình cảm không hợp, nhưng suy nghĩ cùng phong cách làm việc có chút tương tự, vừa rồi cậu cũng có ý tưởng như vậy, chẳng qua Tạ Văn Uyên suy xét đến việc bọn họ đều là bạn học của Lâm Tuyết Khoáng, không muốn kéo thù hận cho cậu, liền cướp trước việc đắc tội với mọi người.

Nghe xong vấn đề của Tạ Văn Uyên, Triệu Xuân Dương mặt mày xanh xao, cảm thấy mình oan vô cùng: “Chúng tôi mượn trang phục từ studio, đã xác định thời gian địa điểm cùng người tham gia, vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy Thôi Khải ở dưới đó.”

Nhưng bởi vì cậu ta là lớp trưởng!

Lâm Tuyết Khoáng nói: “Nhưng tôi nhớ rõ cậu không làm những việc này một mình, phải không?”

“Đúng vậy.” Triệu Xuân Dương thành thật, cười khổ mà nói, “Nhưng thành thật mà nói, cơ bản người phụ trách luôn là tôi, hơn nữa ba sự kiện đó đều có tôi tham gia.”

Cậu ta nói về những việc đã xảy ra, mặt khác những bạn học bên cạnh cũng bổ sung.

Tạ Văn Uyên nghe một hồi, cảm thấy những việc khác không có vấn đề gì, chỉ có nguồn gốc của trang phục diễn là còn nghi vấn.

Hắn hỏi: “Nói cách khác rương quần áo kia là thuê từ studio, nhưng lúc thuê bên trong không có trang phục diễn. Lúc đó đi gồm những ai?”

Một nam sinh cao lớn tên Trương Hàng nói: “Còn có tôi. Quần áo có hơi nhiều, tôi cùng lớp trưởng mang về, còn có….”

Cậu ta do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử, Hạ Tư Mộng ở bên cạnh nói: “Không có việc gì, để tớ nói. Lâm Lâm không đi cùng, nhưng việc này cậu ấy có tham gia, anh có muốn liên lạc với cậu ấy không?”

Lâm Lâm trong miệng Hạ Tư Mộng tên đầy đủ là Ngụy Lâm, là bạn cùng phòng của cô, học chuyên ngành kinh tế quản lý, bởi vì gia cảnh không tốt, thường xuyên ra ngoài làm công.

Cách đây không lâu vừa chuyển qua làm việc bán thời gian tại studio, mượn quần áo là do nàng liên hệ giúp mọi người, nàng cũng có mặt lúc Triệu Xuân Dương và Trương Hàng đến lấy đồ.

Trời còn chưa sáng, tạm thời không phải là thời điểm tốt để tìm Ngụy Lâm, Tạ Văn Uyên nghĩ nghĩ, hỏi: “Có thể cho tôi mượn điện thoại xem vòng bạn bè của cô ấy không?”

Hạ Tư Mộng có vẻ do dự, Tạ Văn Uyên liền lấy chứng nhận của mình đưa cho cô: “Tôi có thể đảm bảo nội dung không liên quan đến vụ án tôi sẽ không có hứng thú, cũng sẽ không phát tán ra. Cô có thể chụp lại giấy chứng nhận, kế tiếp nếu có bất luận chuyện gì có thể tìm tôi phụ trách.”

Hạ Tư Mộng do dự một chút, quay đầu hỏi: “Lâm Tuyết Khoáng, cậu với Tạ cố vấn khá quen thuộc phải không, anh ấy thực sự đáng tin?”

Lâm Tuyết Khoáng cùng Tạ Văn Uyên chưa từng nghĩ đến Hạ Tự Mộng sẽ hỏi như vậy, đồng thời giật mình, Tạ Văn Uyên có chút khẩn trương trong lòng.

Hắn không dám nhìn Lâm Tuyết Khoáng, nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu.

Lâm Tuyết Khoáng im lặng một hồi, mới nói: “Đưa cho cậu ấy đi.”

Dừng một chút, cậu lại nói: “Không sao.”

Hạnh phúc đến có chút không chân thật, tim Tạ Văn Uyên đập loạn nhịp, mọi oán hận cùng bất mãn trước đó đều tan thành mây khói, hắn cố nhẫn nhịn nhưng không được, cúi đầu nhấp môi nở nụ cười.

Lâm Tuyết Khoáng lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó xoay người bước đi.

Hạ Tư Mộng đang đưa điện thoại nửa chừng, kinh hãi nhìn Tạ Văn Uyên.

Tạ Văn Uyên nhận lấy điện thoại, hướng cô nói cảm ơn: “Thật tốt quá, tôi có thể tìm thấy manh mối.”

Hạ Tư Mộng: “…..”

Quả thật….Là một người chuyên nghiệp, cô thật sự đã hiểu lầm hắn.

Lúc này cô cũng phát hiện, hình thức ở chung giữa Lâm Tuyết Khoáng và Tạ Văn Uyên rất kỳ quái, bọn họ dường như không để ý đến nhau, nhưng thỉnh thoảng Tạ Văn Uyên luôn nhìn về phía Lâm Tuyết Khoáng, trong mắt hiện lên sự quan tâm.

Thái độ của Lâm Tuyết Khoáng đối với Tạ Văn Uyên không thể nói rõ, nhưng sự tín nhiệm cùng quen thuộc rất khó để che giấu.

Chuyện đêm nay liên quan đến nhiều sinh viên, tuy không thể lộ ra, nhưng cũng nên để nhà trường biết, khi bọn họ đang nói chuyện, Triệu Xuân Dương đã liên hệ với giáo viên.

Sau khi giáo viên nghe cậu ta nói rõ tình huống, liền rất coi trọng việc này, nói sẽ lập tức liên hệ với lãnh đạo nhà trường, sau đó vội vàng đến đó, nói bọn họ hiện tại cần ở yên trong phòng học, không cần đơn độc ra ngoài.

Lâm Tuyết Khoáng ở lại cùng chờ với mọi người, cậu vốn dĩ muốn nhìn xem vòng bạn bè của Ngụy Lâm, nhưng hai đêm liền không ngủ khiến tinh thần cậu có chút không tốt.

Thấy Tạ Văn Uyên đang ngồi đằng kia xem điện thoại của Hạ Tư Mộng, Lâm Tuyết Khoáng liền không qua đó, ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn bè của Ngụy Lâm không nhiều, trong đó có không ít bài là chia sẻ cảm xúc và các bài hát vào đêm khuya, nhìn qua là một cô gái tinh tế giàu tình cảm, hình như là đang yêu đơn phương, làm cho Tạ Văn Uyên có chút xúc động.

Hắn nhìn một lúc, không phát hiện ra manh mối gì, ngón tay gõ gõ vài cái, đang định đem điện thoại trả lại cho Hạ Tư Mộng, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng.

– -Tạ Văn Uyên nhìn thấy một bản tóm tắt cá nhân mà Ngụy Lâm đăng hai năm trước.

Dòng chữ kèm theo là: “Đến cuối năm liền phải làm đủ thứ tổng kết, ghi chép và báo cáo tư tưởng, mỏi cả tay.”

Ảnh chụp cùng chữ viết đều bình thường, mấu chốt là nét chữ của nàng, thế nhưng cùng với nét chữ Tạ Văn Uyên nhìn thấy trên tờ giấy ghi ba chữ “Lâm Tuyết Khoáng” trong bình ước nguyện hoàn toàn giống nhau như đúc!

Chẳng lẽ người Ngụy Lâm thích chính là Lâm Tuyết Khoáng? Bình ước nguyện kia là của nàng? Như thế nào lại ở trong tay Kỳ Ngạn Chí?

Nghi vấn của hắn về bình ước nguyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, vô luận là từ manh mối của vụ án hay từ gốc độ tình cảm cá nhân, đều khiến hắn cảm thấy mơ hồ.

Tạ Văn Uyên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Tuyết Khoáng.

“Búp bê Tây Dương cùng gấu nhỏ khiêu vũ, nhảy, nhảy, nhảy, một hai một….”

Đúng lúc này, tiếng nhạc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng học.

Trương Hàng cầm đuôi con gấu đồ chơi màu nâu ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, là do studio đưa, không nghĩ đến nó lại phát ra âm thanh vào lúc này.”

Nghe thấy tiếng hát, Lâm Tuyết Khoáng đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên ngồi thẳng dậy, sắc mặt “Xoát” một cái trở nên tái nhợt, khi mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt của Tạ Văn Uyên.

Trong nháy mắt, Tạ Văn Uyên nhìn thấy trong mắt hắn đau thương cùng… kinh hãi.

Lâm Tuyết Khoáng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, cho dù là trước kia, Tạ Văn Uyên cũng ít khi thấy cậu thất thố, huống chi là sợ hãi việc gì đó.

Tim hắn co rút, còn tưởng mình nhìn nhầm, khi thấy Lâm Tuyết Khoáng vội vàng đứng dậy, nói câu “Đi vệ sinh”, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng học.

Trương Hàng đang luống cuống tay chân muốn đem âm thanh của con gấu tắt đi, bỗng bên cạnh vươn ra một cánh tay thon dài, “Bang” một tiếng, dán một tấm hoàng phù lên con gấu, tiếng nhạc ồn ào đột nhiên dừng lại.

Trương Hàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Tạ Văn Uyên: “….. Cảm ơn?”

“Buổi tối đừng bật loại nhạc này, rất dễ thu hút ma quỷ.”

“A?!! Đây không phải là nhạc thiếu nhi sao….”

Tạ Văn Uyên không giải thích, sau khi nói xong những lời này, liền sải bước đi qua cậu ta đuổi theo Lâm Tuyết Khoáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.