Dương Tam lắc đầu, dáng vẻ bất đắc dĩ cảm thấy Tiểu Kim chẳng khác nào trẻ nhỏ khó dạy, cô nói: “Thôi, ngươi không hiểu cũng là điều bình thường.”
Thông cảm cho Tiểu Kim vậy, dung lượng não của cẩm lý vốn rất ít. Huống chi thiên tài như cô luôn cô độc.
Tiểu Kim: “…”
Thật không còn lời nào để nói, mà cũng chẳng dám lên tiếng.
***
Mấy ngày tiếp theo Dương Tam cơ bản đều ở lỳ trong nhà, vẽ phù chú, làm pháp khí, thời gian chớp mắt liền đến ngày hai mươi.
Sáng sớm Doãn Văn Giác đã chạy đến đón Dương Tam sau đó đưa cô ra bến tàu. Đường đường là Doãn đại thiếu gia lại chạy đến làm tài xế, thế mà còn cảm thấy rất vinh dự. Trên đường đi, miệng cậu ta không ngừng luyên thuyên.
“Đạo diễn của tiết mục này là Lí Hi, một người rất khéo đưa đẩy, nhưng khéo đưa khéo đẩy cũng có chỗ tốt, ít nhất là sẽ không tùy tiện để người khác ngáng chân. Tôi sẽ mời ông ta ăn một bữa cơm, để trong thời gian quay phim ông ta có thể chiếu cố cô nhiều hơn.”
“Khách mời cố định của chương trình này một người là bạn của cô – Điền Vũ Kha nên tôi không cẩn giới thiệu, người còn lại là Chu Kiện – một người tính tình mềm dẻo. Khách mời kỳ này có bốn người, Từ Xuân Thâm thì không nhắc đến, chắc chắn là nhân tố đảm bảo rating cho chương trình. Người mẫu Tỉnh Ninh Vi, dáng người rất đẹp, đúng là mẫu người tôi thích, lúc trước tôi có đưa danh thiếp mời cô ấy ăn cơm, thế mà lại bị cô ấy từ chối.”
Phát hiện đã vô tình vạch trần lịch sử đen tối của bản thân, Doãn Văn Giác liền quay lại chủ đề chính:
“Còn một vị khách mời nữa là Phương Đồng Nguyệt, một tiểu hoa đán mới nổi, trước kia vì không muốn theo quy tắc ngầm nên bị đóng băng hoạt động nửa năm. Lúc trước quay được bộ phim thần tượng huyền huyền, cũng có chút danh tiếng. Kim chủ sau lưng cô ta là ông chủ của Thịnh Thế, hiện đang rất được ông ta sủng ái và bồi dưỡng nên tài nguyên cũng không ít. Nhưng cô cũng đừng quá thân cận với cô ta, vợ của ông chủ kia cũng không phải người bình thường. Hơn nữa quan hệ giữa ông chủ Tô kia với nhà tôi cũng chẳng ra gì.”
Dương Tam nghi hoặc hỏi, “Trước kia không phải cô ta không tuân thủ quy tắc ngầm nên mới bị phong sát sao? Sao bây giờ lại nguyện ý?”
Doãn Văn Giác suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Cũng có thể là do chịu quá nhiều khổ sở.”
Sau đó trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của tôi, tôi tin rằng cô sẽ không gặp bất lợi.”
Dương Tam cảm thấy cậu có thể thu thập được nhiều thông tin như vậy cũng thật không dễ dàng, bèn đưa cho cậu ta một miếng ngọc bội:
“Cho cậu, dùng để phòng thân.”
Doãn Văn Giác đón lấy ngọc bội, lập tức cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều hoàn toàn tan biến, thần thanh khí sảng, đôi mắt cậu lập tức sáng rực lên. Đi theo chị gái này quả nhiên có thịt ăn!
Cậu lắp bắp hỏi: “Lão đại, thứ này có dễ mua không?”
Doãn Văn Giác được nước lấn tới, thấy thái độ của Dương Tam đối với mình thân thiện hơn trước, cậu ta trực tiếp gọi cô là lão đại. Một người đàn ông cao lớn như cậu ta gọi một cô gái trẻ là lão đại mà không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy bản thân trèo cao.
Dương Tam liếc nhìn Doãn Văn Giác, cũng không từ chối danh xưng “lão đại” này, dù sao cũng là cậu ta tình nguyện.
“Cô còn mấy cái vậy?”
Doãn Văn Giác ho khan một tiếng: “Tôi có thể mua thêm một cái miếng hay không?” Ông nội cậu ta đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt lắm, mấy tháng nữa liền đến đại thọ bảy mươi tuổi của ông. Nửa năm qua cậu ta luôn suy nghĩ xem nên tặng quà gì.
Dương Tam giơ năm ngón tay.
Doãn Văn Giác nhẹ nhàng thở ra: “Năm mươi vạn.”
Dương Tam liền đưa cho cậu ta một miếng ngọc bội mới. Cô không hề nói gì cả, đều là Doãn Văn Giác tự đoán, dù sao tên ngốc này cũng sẽ đưa cho cô rất nhiều tiền. Cô cũng không cho rằng mình bẫy vị tiểu đệ ngốc này, thứ này người khác dù có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng thể mua được.