Lâm Trạch Hải nhịn không được nói: “Các ngươi nên rõ thứ tự đến trước đến sau, chúng tôi đã mua mảnh đất này năm năm rồi.”
Chồn tinh nói: “Chúng tôi cũng muốn mua, nhưng làm yêu quái muốn mua cũng không được, hơn nữa, mảnh đất này trước kia đều là của chúng tôi, nhân loại mấy người không được sự đồng ý của chúng tối đã tự tiện chiếm lấy. Nếu không có biện pháp tu luyện, cả tộc chồn chúng tôi nhất định sẽ trở thành thức ăn của nhân loại, cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng tôi.”
Tuy rằng chồn tinh không nhìn ra được tu vi của Dương Tam, nhưng khí thế vừa nãy khiến nó không thể động đậy cũng khiến nó khiếp sợ không thôi.
Dương Tam lâm vào tầm tư, cô không thể không thừa nhận, hiện tại Nhân tộc phát triển rầm rộ, địa bàn của Yêu tộc không ngừng bị thu hẹp, linh khí giảm sâu, không ít đại yêu vì duy trì việc tu hành mà chạy đến nơi khác ẩn cư.
Chồn tinh thấy thái độ Dương Tam buông lỏng, khóc càng thảm thiết hơn, tiếng khóc ấy quả thật khiến người nghe thương tâm mà rơi lệ. Ngay cả Lâm Trạch Hải vừa bị nó làm hại cũng rưng rưng.
Lâm Trạch Hải trầm mặc một chút, nói: “Nếu nhất tộc của các ngươi có thể chung sống hoà thuận với con người, không giả thần giả quỷ, vậy thì chúng ta có thể làm hàng xóm.”
Ông nghĩ về tương lai lâu dài, con chồn này rõ ràng đã thành tinh, nếu có quan hệ tốt với bọn chúng thì về sau con cháu cũng có thêm một tầng che chở. Thủ đoạn trên thương trường khó lòng phòng bị, xem như bọn họ có thêm sự trợ giúp.
Dương Tam có chút kinh ngạc liếc nhìn Lâm Trạch Hải một cái, nhận thức của nhân loại ở thời đại này đã khai sáng hơn trước kia rất nhiều.
Chồn tinh vui vẻ, vội vàng nói: “Nguyện ý, tôi nguyện ý!”
Sau đó ánh mắt trông mong nhìn về phía Dương Tam, hiển nhiên nó rất rõ ràng, ở đây người chân chính có quyền quyết định là Dương Tam.
Dương Tam bĩu môi: “Nếu các người đã muốn thế thì cứ vậy mà đi.” Sau đó vung tay lên, cởi bỏ giam cầm trên người chồn tinh, dù sao cô cũng đã để lại ấn ký trên người nó, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy nó.
Chồn tinh hướng Dương Tam dập đầu ba cái, xin lỗi Lâm Trạch Hải và nói lời cảm tạ, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Chồn tinh gọi cả tộc chồn lại đây, tổng cộng có mười hai con.
Dương Tam suy nghĩ, bèn giúp bọn họ làm một hiệp ước, dùng chu sa viết lên giấy vàng, cuối cùng cô mỉm cười nói: “Trái với khế ước, ngũ oanh lôi đỉnh.”
Chỉ một câu thành công khiến cả tộc chồn run lên. Yêu tộc sợ nhất chính là thiên lôi.
Mười hai chú chồn lần lượt ấn dấu chân nhỏ lên giấy vàng, cuối cùng cả nhà Lâm Trạch Hải cũng ký tên lên hiệp ước. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, hẳn là sẽ không biết nên khóc hay nên cười, sợ rằng bản thân mình đang sinh ra ảo giác.
Doãn Văn Giác đắc ý dào dạt nhìn lão ba nhà mình, ngữ khí tràn ngập khoe khoang: “Ba còn nói con vận khí không tốt, toàn gặp phải kẻ lừa đảo.”
Lần này không phải, đúng không?
Doãn Bình vốn muốn khích lệ cậu ta, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở về: “Con đây là người ngốc có phúc của người ngốc.”
Doãn Văn Giác hừ hừ, lão ba này đúng là quá đáng ghét!
Cậu ta tung tăng chạy đến trước mặt Dương Tam, nói: “Đại sư, mấy tấm bùa chú khiến chồn nói được tiếng người kia, cô có còn không?”
Dương Tam nhàn nhạt đáp: “Loại bùa chú này chỉ dùng được với những động vật khai thông linh trí, hiệu quả chỉ trong một ngày.” Ít nhất phải là động vật sống trên một trăm năm.
Doãn Văn Giác nói: “Tôi có thể mua một tấm hay không? Bao nhiêu tiền vậy?”