Trịnh Bân đi theo nam quân nhân tới một khu vườn nhân tạo nằm ở phía tây quân khu.
Trừ dị thú bản mệnh của Thuần Thú Sư, đa phần những dị thú thuần hóa sẽ được nuôi thả trong khu vườn này, đồng thời có bộ phận quân y đặc biệt chăm sóc tận tình.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không phải dị thú thuần hóa, nhưng vì có Tiểu Bảo Bối giám sát nên chúng tương đối ngoan ngoãn.
Binh sĩ trông coi ai mà không yêu thích những dị thú mạnh mẽ như Ảnh Lang, nếu không vì biết trước hai đứa nhóc thuộc sở hữu của Trịnh thiếu, nói không chừng họ đã muốn thử sức thuần hóa rồi.
Trong vườn cũng chia rất nhiều khu vực, để tránh việc sinh hoạt của các dị thú sẽ xung khắc với nhau, mà nơi ở của Tiểu Bạch và Tiểu Hắc hôm nay được phân cho một binh sĩ tên Vương Thạc.
Vượng Thạc tại ngũ năm năm nhưng mới chuyển sang bộ phận này hai tháng. Cho dù thế, bản thân hắn là Thuần Thú Sư nên làm việc rát cẩn thận và chưa từng mắc sai lầm mọt lần nào.
Sự việc lần này diễn ra đột ngột, chính hắn không tránh được trách nhiệm. Tự mình đi tới tìm Trịnh thiếu cũng vì Vương Thạc đã hạ quyết tâm chịu phạt, cùng với thân là chủ của hai con thú, biết đâu cậu có cách tìm được chúng.
Rất nhanh, cả hai đã đến nơi. Ở đây sớm đã tập hợp những binh sĩ trông coi thuộc khu vực khác, đặc biệt là vị quản lý bộ phận cũng có mặt.
Ông ta vừa thấy Trịnh Bân đã hớt hải chạy lại tiếp đón, cúi đầu thành khẩn nói:
“Trịnh thiếu, chuyện thú sủng của ngài mất tích, chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm chúng về cho ngài, mong ngài đừng lo lắng.”
“Ngừng.”
Trịnh Bân hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm hai nhóc Hắc Bạch nên không muốn nghe quản lý nhiều lời, đi tới kiểm tra vị trí của chúng lần cuối, sau cùng mới liên lạc với Tiểu Bảo Bối.
“Hệ thống, cậu đang ở đâu?”
[“Tôi đang truy theo kẻ bắt cóc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.”]
Trịnh Bân giật mình, hỏi:
“Cậu truy từ bao giờ? Sao không báo cho tôi biết?”
[“Vào khoảng mười phút trước. Kẻ ra tay là năng lực giả cao cấp, tổng cộng có ba người. Tôi không tiện ra mặt ngăn chặn nên chỉ có thể ẩn mình truy vết.”]
“Gửi cho tôi vị trí, tôi sẽ đuổi kịp cậu.”
Ngay tức thì, một bản đồ được gửi tới máy thông tin của Trịnh Bân, bên trên có hai điểm đánh dấu: một của Tiểu Bảo Bối, một của kẻ bắt cóc.
Theo hướng của bản đồ, có vẻ chúng đang hướng về trung tâm khu rừng Đông Nhạc.
Trịnh Bân nhíu mày. Lại là Đông Nhạc sao?
Vương Thạc thấy Trịnh Bân sắp rời đi thì vội vàng hỏi:
“Trịnh thiếu, ngại có manh mối gì sao? Để chúng tôi đi với ngài.”
Nam quản lý nghe được cũng đồng tình:
. ngôn tình hoàn
“Đúng vậy, dù năng lực của chúng tôi không thể so với quân tiền tuyến nhưng hẳn sẽ trợ một phần lực cho ngài. Hãy để cho chúng tôi đi theo.”
Trịnh Bân vốn định đi một mình, giờ nghe họ xung phong đi theo trong lòng cũng cân nhắc.
Hiện giờ, cậu chưa biết nhân số địch cụ thể là bao nhiêu, nhưng ít nhất có đến ba năng lực giả cao cấp.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có họ đi cùng, Trịnh Bân cho rằng họ sẽ giúp mình được gì đó.
“Được. Anh, anh, anh và anh nữa.” – Trịnh Bân lần lượt chỉ tay vào bốn người – “Tôi chỉ cần họ đi theo là được rồi.”
Bốn người này đều là năng lực giả cấp sáu đỉnh phong, thiếu một chút là đột phá lên cao cấp. Thậm chí Trịnh Bân còn bỏ tích phân ra giám định, thấy được năng lực của họ không tệ, thời điểm đặc biệt sẽ mang tới hiệu quả bất ngờ.
Ở một nơi nào đó trong Đông Nhạc.
Chiếc phi hành khí hạ cánh xuống bãi đất trống, từ bên trong đi ra có ba người mặc chế phục quân nhân, riêng người đi sau cùng trên tay còn xách theo một chiếc lồng lớn được bao ngoài kết giới cách âm.
Hắn thả phịch cái lồng xuống đất, cảm thấy chưa đủ còn giơ chân đá vào nó hai cái, giọng điệu bực tức nói:
“Hai con súc sinh này khó chơi thật, rõ ràng đánh thuốc mê rồi còn xông lên cắn cánh tay của ta.”
Hắn vừa nói vừa xoa cánh tay còn lại được băng bó sơ sài của mình.
“Loài lang vốn đã hung, đặc biệt là loại chưa thuần hóa. Mày chịu khó một chút, chờ xong chuyến này có thể cầm tinh tệ đi giải khuây rồi.”
Đồng bọn đi cùng rất thông cảm cho hắn, vỗ vai an ủi. Một người khác không lên tiếng, lấy ra một thiết bị điều khiển trong túi áo, bấm vào cái nút ở trên cùng.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Một tòa căn cứ hai tầng mọc lên từ dưới lòng đất. Sự rung chuyển kéo dài khoảng năm phút, ngay khi nó dừng lại, liền có một người từ bên trong đi ra.
“Bắt được rồi chứ?”
Người này mặc áo choàng che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt, giọng nói cũng được chỉnh sửa, nhưng huy hiệu màu tím được cài ở ngực áo khiến ba kẻ mới đến không dám bất kính. Người vừa dùng điểu khiển khởi động lối vào mở lời nói trước:
“Ngài Mạc Chi, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Đồng thời đẩy cái lồng sắt đến trước mặt đối phương.
Người tên Mạc Chi xác nhận lại vật chứa trong lồng mới khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong.
“Theo ta.”
Tiểu Bảo Bối chứng kiến hết sự việc, hiện nó đang phân tích thân phận của Mạc Chi, nhưng kể từ lần tự bảo, bản thân hệ thống của nó không còn hoạt động tốt như trước, chờ phân tích xong cần thêm thời gian.
Mắt thấy bọn họ sắp biến mất trong tòa căn cứ, Tiểu Bảo Bối để lại một lời nhắn cho Trịnh Bân rồi lập tức đuổi theo.
Tòa căn cứ một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện trong khu rừng Đông Nhạc.