Trịnh Bân băng qua hai dãy hành lang, nhờ có sự giúp đỡ của một binh sĩ qua đường mới biết Tần Liệt đang ở đâu.
Thiếu niên dừng lại trước cửa phòng, lưỡng lự không biết nên đi vào hay không.
Mong muốn chữa bệnh là một chuyện, nhưng sau hôm bày tỏ không được đáp lại, Trịnh Bân hơi xấu hổ nếu cả hai nhìn mặt nhau.
Bàn tay đưa lên bảng bấm mở cửa rồi hạ xuống, trình tự lặp lại đến lần thứ ba thì cửa bỗng nhiên tự mở ra, đồng thời một người bên trong cũng đang định ra ngoài.
Người này không xa lạ gì với Trịnh Bân.
“Trịnh thiếu, chúng ta lại gặp nhau.”
Cẩn Quân nhìn thấy Trịnh Bân đến, không giật mình như trong tưởng tượng, khách khí chào hỏi với cậu.
“Xin chào.” Trịnh Bân ngại ngùng đáp lại.
“Nếu cậu tới tìm thiếu tướng ngài ấy ở bên trong đó.” – Cẩn Quân hiểu cậu sẽ cảm thấy khó xử khi gặp mình nên tự giác tránh đi – “Tôi có công chuyện phải làm, tôi xin phép đi trước.”
Trịnh Bân gật đầu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Liệt ngồi sau bàn làm việc đang nhìn mình chằm chằm.
Đến bước này, cậu không thể không bước tới, chưa cần đối phương mở lời trước, chủ động nói:
“Liệt, em muốn nhờ anh một việc.”
Tần Liệt từ khi cậu xuất hiện thì chẳng thể làm tiếp công việc trong tay nữa. Hắn buông công văn xuống bàn, chờ đợi cậu nói tiếp.
Trịnh Bân bất ngờ vòng qua bàn làm việc để đến gần hắn hơn. Thiếu niên cúi người xuống, khoảng cách cả hai trong phút chốc chỉ còn khoảng vài phân.
Sống lưng Tần Liệt hơi cứng lại, nhưng chẳng hề muốn đẩy người ra.
[Giám định thất bại. Kiến nghị đến gần nhân vật hơn để tăng phần trăm thành công.]
[Giám định thành công.]
Trịnh Bân sử dụng kỹ năng ‘Giám Định’ mới thăng cấp để kiểm tra tình trạng tinh thần lực của Tần Liệt.
Ngặt nỗi ban đầu cậu đứng cách hắn một khoảng nên giám định thất bại, vì thế giờ mới có hình ảnh như bây giờ.
May thay, lần giám định tiếp theo không thất bại nữa.
[Họ tên: Tần Liệt.
Tuổi: 27.
Chức nghiệp: Chiến Sĩ cấp mười, Ma pháp sư cấp mười (đang có dấu hiệu suy thoái).
Tinh thần lực: SS (bị tổn thương do vật chất gây xói mòn).
Thể chất: SS.
Thuộc tính: Lôi, Hỏa.
=> Kiến nghị sử dụng thuốc ‘Tỉnh Lôi’ cao cấp kết hợp ‘Tinh Thần Chữa Trị’ cấp bảy, dự tính thời gian chữa trị trong ba ngày, mỗi ngày ba tiếng.]
Trịnh Bân từng thấy ‘Tỉnh Lôi’ trong cửa hàng hệ thống, giá 10000 tích phân một viên, may chỉ cần cho uống trong ngày đầu tiên là được, nếu không cậu phải tìm cách kiểm thêm điểm mới đủ dùng.
Viên thuốc sau khi giao dịch hoàn tất thì xuất hiện trong tay của Trịnh Bân, Tần Liệt cũng chú ý tới nó.
“Anh biết ông nội em từng bị tổn thương tinh thần lực chứ?”
“Có biết. Nhưng ông ấy đã khỏi bệnh một cách kì lạ, viện nghiên cứu luôn dò hỏi ông ấy rất lâu, tiếc rằng ông ấy sống chết không tiết lộ.”
Vì chuyện này, thậm chí cha mẹ Tần Liệt còn từng chủ động ra mặt để hỏi thăm vì tình trạng của chính hắn.
Kết quả, ông ấy chỉ để lại một câu:
“Nếu kì tích xảy ra, có lẽ con trai của hai người sẽ có cơ hội thôi.”
Khi ấy Tần Liệt còn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, giờ Trịnh Bân nhắc tới vấn đề, chẳng lẽ…
“Em là người chữa cho ông ấy.”
Tần Liệt đứng bật dậy, hành động xảy ra đột ngột khiến Trịnh Bân không phòng bị, môi mỏng vô tình khẽ sượt qua nhau. Trịnh Bân như chú thỏ bị nắm đuôi hốt hoảng lùi ra xa.
(Y: Là vô tình dữ chưa? =))))
Tần Liệt đưa tay lên mân mê nơi bị môi của thiếu niên chạm vào, ngay cả sự bất ngờ khi cậu tiết lộ chuyện mình có thể chữa trị tinh thần lực cũng tạm thời bị nén xuống.
Một đoạn kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn.
Đó là hình ảnh trong phòng luyện tập chuyên dụng của hắn trên tinh võng.
Có ai đó đã chiếm phòng hắn trước, hắn đi vào thì thấy đối phương đang luyện tập chiêu thức chiến đấu một cách vụng về.
Hắn không chỉ thấy thú vị mà còn chủ động chỉ dạy cho cậu. Hắn dùng một đòn hiểm đánh ngã người ta, không chỉ không kéo người lên mà còn chủ động môi chạm môi.
Không cần nhìn rõ mặt, Tần Liệt biết cậu ấy là ai.
Duy chỉ một người, để hắn cam chịu nhận giày vò giữa ngọt ngào và đau đớn như thế.
Hai má Trịnh Bân đỏ bừng, dù cả hai không phải lần đầu chạm môi, nhưng điểm khác biệt rất lớn á!
Cậu len lén quan sát phản ứng của Tần Liệt, phát hiện trạng thái của hắn hơi bất thường, rất giống ngày hắn chiến đấu với trùng tộc, vội chạy tới đỡ một bên tay hắn, đồng thời đưa viên thuốc ra:
“Nếu anh tin em, em có thể chữa khỏi cho anh giống ông nội.”
Tần Liệt nhíu mày, lắc đầu từ chối:
“Không được, cậu mới bị thương, tinh thần lực…”
Hắn chưa quên cậu cũng bị tổn thương tinh thần lực trong trận chiến trước đó. Tuy không biết cậu dùng cách nào để chữa cho mình, nhưng chắc chắn không tránh khỏi liên quan.
“Em làm được. Tin em một lần được không?”
Để củng cố thêm niềm tin, thậm chí Trịnh Bân không ngại anh lấy thiết bị đo lường tinh thần lực tới để chứng thực rằng mình đã khỏi hẳn.
Vừa lúc, Tần Liệt luôn thủ sẵn thiết bị này trong nút không gian, vẻ ngoài của nó là một quả cầu tinh, nếu Trịnh Bân muốn đo lường chỉ cần đặt tay lên và thả tinh thần lực vào.
Quả cầu nhanh chóng sáng lên bằng tốc độ mắt thường, theo đó là chỉ số cũng dần hiện ra.
[Tư chất: S+
Độ thuần túy: 98%.]
Kết quả không khác với chỉ số trong bảng thông số của Trịnh Bân. Tần Liệt chỉ biết tư chất tinh thần lực của cậu rất cao nhưng không ngờ là thực tế chỉ kém hắn một chút.
Còn độ thuần túy… Tần Liệt lập tức sầm mặt xuống, nhanh chóng thu lại thiết bị đo lường, căn dặn thiếu niên:
“Về sau không cho phép tiết lộ thông tin này ra ngoài.”
Hắn từng vì độ thuần túy cao mà bị bắt cóc, quá khứ đó đến giờ vẫn còn rất sống động trong trí nhớ.
Hắn lo lắng, cậu chính là người chúng vẫn luôn tìm kiếm.
Trịnh Bân gật đầu, lại đưa viên thuốc tới, nói:
“Giờ thì để em chữa trị cho anh đi.”
Ánh mắt của cậu rất kiên định, Tần Liệt không thể từ chối thêm nữa.
Có điều hai người họ muốn bắt đầu cũng không thể làm ngay ở đây. Việc Trịnh Bân có năng lực này vẫn nên được giữ bí mật.
Tần Liệt bảo có thể đợi khi bọn họ trở về Quân Đô Đệ Nhất rồi tính tiếp, nhưng Trịnh Bân không muốn chờ thêm nữa.
“Ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi.”
Đây là thời gian ước tính theo kết quả giám định.
Tần Liệt không muốn tự nhận bản thân sau khi thấy ánh mắt cún con của ai đó mà động lòng. Hắn bật máy thông tin lên, liên hệ với Mạnh Dật Hiên:
“Sắp xếp một phòng riêng bên ngoài khu quân sự, làm bí mật một chút, tôi có việc dùng tới.”