Tịch Thành thầm toát mồ hôi, cô nghĩ so với Thịnh Thế thì Tiêu Lãnh thật sự là quá mức lương thiện, một cái bàn 50 lượng bạc cũng chỉ là bữa ăn sáng, xem người ta kìa, động một cái đã kết nợ đến vạn lượng rồi!
Ô Nha Bất Hắc đang vội nên nói chuyện cũng mang theo chút lo lắng: “Trên người tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy, chờ tôi quay lại đây sẽ hai tay dâng đủ không thiếu một xu!”
“Ha ha, nếu là người khác thì được, nhưng người của Phượng Tiêu Ngâm thì không thể cho nợ! Nếu không có tiền thì bảo Phượng Tiêu Ngâm tự mình mang tiền chuộc đến đây, bằng không thì các người cứ ngoan ngoãn “nghỉ ngơi” tại chỗ này!” Thịnh Thế không khách khí cự tuyệt yêu cầu của Ô Nha Bất Hắc.
Mặt mũi của Phượng Tiêu Ngâm, có điên mới chừa lại cho cô ta!
Ô Nha Bất Hắc thầm cắn răng, nhưng giờ hắn cũng không có cách nào khác. Hắn đương nhiên biết Phượng Tiêu Ngâm và Thịnh Thế không hợp nhau, nếu không phải tại trò hề của con nhỏ Phượng Địch Liễu chết tiệt này thì có đánh chết hắn cũng không tới Thịnh Thế Lâu Thai tự tìm mất mặt!
Về phần bảo Phượng Tiêu Ngâm tự mình mang tiền đến chuộc? Đùa sao?! Chỉ một Thịnh Thế Lâu Thai, Phượng Hoàng Lâu ngạo nghễ không sợ, nhưng vấn đề ở chỗ là, ngay tại Thịnh Thế Lâu Thai này đây có một nhân vật siêu siêu siêu cấp kinh khủng Tịch Thành Điện Hạ! Nếu để Phượng Tiêu Ngâm đến đây, tuyệt đối là đưa dê vào miệng cọp, có đến không có đường về!
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài nói: “Bà chủ Thịnh Thế chờ một lúc, tôi logout đổi tiền.” Còn không chờ Thịnh Thế đáp lời, hắn đã biến mất tại chỗ.
Thịnh Thế cũng không sợ hắn chạy mất, dù sao logout ở nơi nào thì login nhất định cũng sẽ ở đó. Nếu là ở nơi dã ngoại hoang vu, cô có thể vì chờ không được mà buông tha, nhưng đây là nhà hàng của cô, cô mới là lão đại, ai cũng đừng mơ trốn thoát!
Hiển nhiên Ô Nha Bất Hắc không ngu đến mức lúc này dùng phương pháp logout để chạy trốn, trừ khi hắc muốn xóa sổ tài khoản Ô Nha Bất Hắc này. Quả nhiên không bao lâu sau, Ô Nha Bất Hắc login. Sau khi giao cho Thịnh Thế bảy ngàn hai trăm bốn mươi lượng, hắn liếc nhìn Tịch Thành một cái rồi vội vã rời đi.
Kỳ thực hắn đau lòng lắm chứ! Hai tháng tiền tiêu xài của hắn đó! Dù cho gio gia cảnh nhà hắn cũng ở tầm trung đẳng thì số tiền này cũng làm hắn tiếc đứt ruột!
“Tên vừa rồi chính là người giết cô năm đó?” Không biết từ lúc nào Tàn Dạ đã đi đến bên cạnh Tịch Thành.
“Ừ.” Tịch Thành thẳng thắn gật đầu.
“Thật xin lỗi, năm đó tôi không giúp được gì. Sau khi xem video trên diễn đàn tôi mới biết đã xảy ra chuyện như vậy.” Phong Khinh Lưu Vân có chút áy náy.
Dù sao lúc đó vật phẩm tuôn ra từ Boss phần lớn về anh, Tịch Thành chỉ giữ lại mấy thứ không đáng kể, không nghĩ đến anh không gặp phải chuyện gì, ngược lại Tịch Thành lại bị họa sát thân. Phẫn nộ, anh chỉ có thể tuyên bố cùng Phi Điểu Hội không chết không ngừng, coi như bồi thường một phần cho những chuyện Tịch Thành gặp phải.
“Wahh, soái ca!”
Tịch Thành đang muốn nói gì đó để Phong Khinh Lưu Vân thấy thoải mái hơn thì nghe thấy Thịnh Thế ở bên kia kêu lên. Nhìn vẻ mặt mê trai của Thịnh Thế, mọi người lập tức choáng váng, bắt đầu hoài nghi Thịnh Thế Lâu Thai có phải là kỹ viện đội lốt tửu lâu hay không.
Thịnh Thế không thèm quan tâm vẻ mặt của mọi người, nhanh chóng lẻn đến bên cạnh Tàn Dạ: “Lão nương ta thích nhất là băng sơn soái ca. Soái ca, cười một cái đi nào!”
Khóe miệng Tàn Dạ hơi giật giật, xoay người sang chỗ khác không để ý đến kẻ tâm thần ở trước mắt.
Thịnh Thế tiếp tục không vứt bỏ không buông tha: “Soái ca cười một cái đi mà, tuy rằng băng sơn rất cool, nhưng cười một cái cũng rất cần thiết. Anh chưa từng nghe qua câu nói này sao? “Cười một cái trẻ lại mười năm, cho nên chỉ cần nhếch miệng đã có thể trẻ được mười tuổi luôn đó!”
Tàn Dạ tiếp tục xoay mặt không để ý tới.
“Soái ca! Soái ca! Ai nha, soái ca đừng xấu hổ mà, lão nương sẽ yêu thương anh thật nhiều!” Thịnh Thế nháy mắt biến thành nữ dâm ma.
Tàn Dạ vẫn không để ý, nhưng Tịch Thành phát hiện, ngón tay hắn không tự kìm chế mà nắm chặt chuôi kiếm hơn.
Thấy Tàn Dạ không chịu nhìn mình, Thịnh Thế cười híp mắt chỉ vào anh mà uy hiếp: “Nếu anh vẫn không chịu mở miệng, lão nương sẽ hô lớn bị anh sàm sỡ! Anh liệu mà làm!”
“Cô muốn chết sao!” Tàn Dạ liếc nhìn Thịnh Thế, xoay người rời khỏi. Đi một đoạn không xa, anh nhỏ giọng bỏ lại một câu như thế.
Những người khác có thể không nghe thấy, nhưng người có ngũ cảm cường đại như Tịch Thành thì cô lại nghe rõ mồn một.
Nhìn bộ dáng muốn phát điên mà còn làm bộ bình tĩnh không gì sánh được của Tàn Dạ, Tịch Thành hả hê nghĩ, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đến mặt than Tàn Dạ còn bị chọc tức đến nói thô bạo, có thể thấy bản lĩnh của Thịnh Thế cao đến mức nào.
Mà Hư Hoa Ngộ đã sớm giữ khoảng cách với Thịnh Thế, dường như muốn nói cho mọi người biết, “tôi không biết người này! Thực sự không biết!”
“Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, còn phải quay về sư môn giao nhiệm vụ.” Hàn Nha chào hỏi trước khi rời đi.
“Tôi đi với cậu.” Phong Khinh Lưu Vân gọi Hàn Nha lại, xoay lại nói với Tịch Thành: “Lúc rảnh rỗi ghé qua Phong Khinh Sơn Trang chơi một lúc.”
Tịch Thành gật đầu.
Vũ Khuynh Thành, Hoa Tưởng Dung cũng lần lượt rời đi, nói là muốn làm nhiệm vụ môn phái. Mà Tàn Dạ sớm đã bị Thịnh Thế dọa chạy mất dép.
“Tui phải về Tương Dương, còn bà thì sao?” Tiêu Lãnh hỏi Tịch Thành.
“Cũng vậy, lát nữa định đến Phi Cáp Lâu tra chút tình báo. Cùng đi thôi.” Tịch Thành nhớ đến chuyện trước đó, quyết định tra một chút cho rõ ràng.
“Được.”
Tịch Thành thanh toán, Tiêu Lãnh và Thương Thiên gọi thêm một đống thức ăn đặc sản đóng gói mang đi. Cứ như vậy ba người về đến Tương Dương.
Tương Dương. Tổng bộ Phi Cáp Lâu.
Vạn Sự Tri thấy Tịch Thành đến, cười hỏi: “Thế nào? Lưỡng Sinh Hoa lấy được chứ?”
Tịch Thành cũng gật đầu, cười nói: “Lấy được. Còn phải đánh một trận với đám người Tiêu Tương Vũ Hề. Đến cuối cùng mới phát hiện, tên băng sơn Tàn Dạ vì Tiêu Tương Vũ Hề mới nhờ ta đi lấy Lưỡng Sinh Hoa, mà Lưỡng Sinh Hoa cũng là do ta cướp được từ trên tay Tiêu Tương Vũ Hề, sau đó phải trả lại cho anh ta. Đơn giản là lãng phí thời gian lãng phí cảm tình!”
“Ha ha, tên Tàn Dạ này cũng thật là đáng yêu, nói thôi cũng không rõ ràng!” Vạn Sự Tri hả hê cười.
Tịch Thành chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thế nào? Lần này đến cần tin tình báo sao?” Vạn Sự Tri biết Tịch Thành đến đây ắt hẳn là có điều gì đó muốn tìm hiểu.
“Có tin tình báo cụ thể về Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu không?” Tịch Thành quyết định trước tiên cứ hỏi thăm một chút tin tức của tổ chức này.
“Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu là bang phái do người chơi sáng lập thời kì đầu, chắc là trong số những người tiến vào cùng khoảng thời gian với cô. Nhưng trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Lâu chủ Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu vẫn chưa từng ra mặt, thậm chí đến tận bây giờ có rất nhiều sát thủ của Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu cũng không biết được Lâu chủ của bọn họ là ai. Tôi cũng đã điều tra nhiều lần, chỉ tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ biết là người chủ sự đại diện của Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu là Chỉ Điểm Giang Sơn – Đường chủ Ám Đường. Đám sát thủ dưới trướng phần lớn là lấy tiền làm việc mà thôi, lòng trung thành hay những thứ đại loại thế gần như không có.
Theo như những tin tức để lộ ra bên ngoài, ở Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu ngoại trừ Lâu chủ còn bổ nhiệm một Ám Đường, Đường chủ là Chỉ Điểm Giang Sơn. Phía dưới chia thành sáu Phân Điện, theo thứ tự gồm Hải Lâu Điện, Điện chủ là Duẫn Tông Dường; Phiêu Mai Điện, Điện chủ Ngạo Sương Mai; Cẩm Sắt Điện, Điện chủ Kim Lưu Ly; Uyên Ương Điện, Điện chủ Oán Diêu Dạ; Phi Viêm Điện, Điện chủ Tình Đậu Sơ; cuối cùng là Hàn Quang Điện, Điện chủ Nữu Cô Lộc Thái Dương. Sáu người này đều là “sát thủ vàng”, mỗi người quản lý mười lăm “sát thủ bạc”, mà “sát thủ bạc” quản một nhóm “sát thủ đồng”, rồi “sát thủ đồng” quản lý một nhóm sát thủ phổ thông, cứ phân lớp phân tầng như vậy.” Vạn Sự Tri một lượt nói hết những tin tình báo mình có được cho Tịch Thành nghe.
“Cô mới vừa nói tên Điện chủ Uyên Ương Điện là gì? Oán Diêu Dạ?” Tịch Thành nhíu mày.
“Chính là Oán Diêu Dạ, là một trong sáu “sát thủ vàng” của Giang Sơn Phiêu Vũ Lâu. Vũ khí sở trường là Huyền! Hơn nữa cô ta còn tự xưng là “đệ nhất huyền công” trong [Trường Kiếm Thiên Nhai].” Dứt lời, Vạn Sự Tri cười tủm tỉm nhìn Tịch Thành.
“Ha ha, đệ nhất huyền công sao? Thú vị lắm! Dám ngang nhiên hoạt động trước mắt ta, ta không thể không bội phục sự can đảm của ả.” Tịch Thành đồng dạng cũng thâm ý cười.
“Được rồi, cô có biết về “Huyết Y Tiên Tử” Tần Tình không?” Tịch Thành lúc này mới trở lại mục đích chính.
“Huyết Y Tiên Tử Tần Tình? Được rồi, các cô sao lại đánh nhau thế?” Vạn Sự Tri cực kì hiếu kì.
“Sao cô biết được? Tốc độ thu thập tình báo của cô có phải quá nhanh rồi không?” Tịch Thành ngạc nhiên.
“Ha ha, cái này còn cần đến tôi phải nghe ngóng nữa sao? Chẳng lẽ cô không nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn sao?” Vạn Sự Tri đen mặt.
“Bài đăng? Bài gì?” Tịch Thành mờ mịt.
“Cô nên lên diễn đàn xem một chút, cực kì đặc sắc.” Vạn Sự Tri cười có chút thô tục.
Tịch Thành không chần chờ chuyển sang chế độ diễn đàn đọc lướt qua bài đăng, rồi mặt đen vào lại trò chơi.
“Thế nào? Cảm tưởng ra sao?” Vạn Sự Tri quả nhiên hả hê cười.
“Cảm tưởng? Bách hợp* cái đầu nhà hắn! Hắn mới là bách hợp! Cả nhà hắn mới là bách hợp!!!!” Tịch Thành oán niệm tăng vọt, đặc biệt muốn giết người giải hận.
“Ha ha.” Vạn Sự Tri cười trộm.
Nhìn thấy sắc mặt Tịch Thành mỗi lúc một đen, Vạn Sự Tri biết khôn mà không tiếp tục kích thích Tịch Thành, nói: “Huyết Y Tiên Tử vốn tên là Tần Tình, một cô gái rất đơn giản, hiền lành, thuần khiết. Không may ở chỗ cô ấy là người đầu tiên có được tuyệt học và binh khí cao giai trong trò chơi này. Nghe nói là khi cô ấy đang làm nhiệm vụ thì được một NPC sắp chết nhận làm đệ tử, đó là vật phẩm được thưởng. Nhưng mà vì cô ấy quá đơn thuần thiện lương, cho nên không có lòng phòng bị đối với bất cứ người nào bên cạnh mình. Cô ấy cho rằng việc tốt thì cùng bạn bè chia sẻ, cho nên không chút giấu giếm kể hết cho bạn bè nghe, không nghĩ tới cuối cùng lại bị chính bạn mình vây giết, cưỡng đoạt.”
“Bị bạn bè phản bội, cho nên mới trở thành người thần kinh không bình thường vậy sao?” Tịch Thành cũng chỉ có thể cảm thán.
“Lúc đó, cô ta bị truy sát đến cạnh vách núi, nhìn những người từng là bạn tốt rút dao chĩa vào mình, trong lòng cô ta ắt hẳn rất khổ sở. Không những thế, ngay cả người cô ta yêu cũng khuyên cô giao ra tuyệt học và vũ khí. Trong nỗi tuyệt vọng, Tần Tình đã thả mình nhảy xuống vách núi. Không nghĩ đến, số phận luôn trêu ngươi, khi Tần Tình lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người thì đã trở thành kẻ giết người máu lạnh. Mà một Tần Tình áo vàng yêu đời trước đó cũng đã hoàn toàn chết đi, thay vào đó là một Huyết Y Tiên Tử quần áo nhuỗm máu không chút tình người. Đối với những bạn bè đã từng phản bội mình, cô ta đã giết cho đến khi họ trở về level 0, đồng thời tuyên bố sau này gặp lần nào giết lần đó, khiến cho nhiều người phải rời khỏi trò chơi vĩnh viễn. Mà lúc này, cô ta bắt đầu đốt giết đánh cướp không kiêng dè, cô ta của hiện tại cũng có thể là loại người mà trước đây cô ta coi thường nhất.” Nói đến đây, Vạn Sự Tri có chút cảm khái.
“Thế người cô ta yêu thì sao?” Tịch Thành bắt đầu có chút đồng tình với Tần Tình, hỏi.
“Lúc người đó yêu cầu cô ta giao ra tuyệt học và vũ khí, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tần Tình quẫn bách một kiếm chém chết. Sau này không nghe đến tin tức cô ta truy sát người đó, chắc hẳn là hận thì hận nhưng không đành lòng hạ thủ.” Vạn Sự Tri lắc đầu, nữ nhân luôn thật ngu ngốc.
“Chết tiệt, cô có biết người đàn ông đó là ai không?” Tịch Thành cắn răng.
“Cô muốn đuổi giết hắn?” Vạn Sự Tri cho rằng Tịch Thành muốn thay trời hành đạo.
Tịch Thành lắc đầu, “Không phải, ta không phải kẻ cứu thế, không có hứng thú quản chuyện người khác. Dù Tần Tình có đáng thương cỡ nào, nếu cô ta dám động đến bạn bè của ta, ta sẽ khiến cô ta cả đời này phải sống trong ác mộng.”
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng khiến Vạn Sự Tri bất an, cô cuối cùng cũng biết bộ dạng lúc Tịch Thành thật sự nổi giận là gì, tuy rằng vẫn cách xa chân tướng đến vạn dặm.
“Người đó là Hư Hoa Ngộ. Hiện tại đang làm tiểu nhị tại Thịnh Thế lâu Thai thành Dương Châu.”
“Là hắn?” Tịch Thành kinh ngạc, Hư Hoa Ngộ không giống người bạc tình bạc nghĩa như vậy.
Tịch Thành không khỏi bắt đầu tưởng tượng, có thể mọi chuyện thật ra phát triển theo một chiều hướng khác? Khi đó Tần Tình bị bạn bè phản bội, trong lúc tuyệt vọng đã bắt đầu không muốn tin tưởng vào ai nữa, nên mới hiểu lầm ý hắn?
Tịch Thành cũng không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy Hư Hoa Ngộ là người tốt, tuy rằng chẳng qua đây chỉ là trực giác.