Huyền Động Thiên Nhai

Chương 34: Ta không phải người tốt



Tịch Thành làm ra vẻ lau nước mắt nói tiếp: “Tần đại ca, huynh nói thật sự rất cảm động! Huynh yên tâm, từ từ mà chết, làm một người thiện lương có đạo đức ta quyết định không ngăn cản huynh! Cố lên cố lên cố lên!” Nói xong còn làm động tác vung tay.

Mọi người vừa nghe xong trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.

Tần Thiên là vì ‘quan niệm đạo đức’của Tịch Thành, mà bọn Tiêu Lãnh là vì câu nói theo kiểu Lâm Chí Linh ‘Cố lên cố lên cố lên’.

Mọi người thầm nghĩ: Quả nhiên là sét đánh chết người không đền mạng mà…

Một trận đùa vui này lại làm Hoa Tưởng Dung cô nương không vừa ý, cô quyệt cái miệng nhỏ cùng Tịch Thành lý luận: “Làm sao cô có thể như vậy? Tại sao cô lại thấy chết không cứu? Hắn đã thật đáng thương, nếu chúng ta không giúp hắn hắn sẽ không sống nổi!”

Tịch Thành liếc nhìn Tần Thiên, khinh thường nói: “Liên quan gì đến ta chứ? Là hắn tự mình muốn chết không phải sao? Ta đã rất có đạo đức không đi quấy rối hắn, hắn cũng không thể được một tấc lại tiến một thước chứ?”

Hoa Tưởng Dung không buông tay, tiếp tục nói: “Làm sao cô có thể như vậy chứ? Trợ giúp người khác không phải chuyện chúng ta nên làm sao?”

Tịch Thành cũng không quay đầu, nói: “Đó là chuyện cô nên làm, lại không phải là ta.”

Hoa Tưởng Dung giận tái mặt, ‘cô cô cô…’ nửa ngày cũng không ra được cái gì khác.

Tịch Thành quay đầu, treo lên một nụ cười cả người lẫn vật vô hại, nói: “Không phải sao? Là điều pháp luật nào quy định ta phải trợ giúp hắn? Là Hiến pháp, Hình pháp hay là Luật Hôn nhân?”

Hoa Tưởng Dung nhất thời chán nản.

Tiêu Lãnh sợ hai người cứ như vậy sẽ đánh nhau, vội vàng tiến lên điều giải. Tịch Thành cũng lười để ý Hoa Tưởng Dung nên tự nhiên sẽ ngậm miệng. Nhưng là Hoa Tưởng Dung như thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này, mà nói thì không lại Tịch Thành, vì thế nghẹn đến nghẹn đi cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: “Cô không phải người tốt!”

Tịch Thành hừ lạnh nhìn Hoa Tưởng Dung: “Cô từ đâu nghe được chuyện ta là người tốt?”

Hoa Tưởng Dung chu miệng: “Hừ! Cô là người tốt sao?” Ngữ khí tràn ngập khiêu khích.

“Người tốt?” Tịch Thành cười cười: “Chỉ cần ta không làm người xấu cũng đã cám ơn trời đất rồi, cái từ người tốt này ta gánh không nổi.” Trong lời nói lại có chút hiu quạnh.

Tịch Thành nói xong sẽ không lại để ý đến Hoa Tưởng Dung, xoay người thăm dò xung quanh xem có manh mối về cửa tiếp theo hay không.

Bên này Hoa Tưởng Dung ngàn vạn lần không phục, kêu to: “Tôi quyết không tổ đội cùng người như vậy!”

Ai cũng không cho là cô nói thật, đều nghĩ là giận dỗi mới nói vậy thôi.

Hoa Tưởng Dung thấy vậy càng tức giận, túm lấy áo Tiêu Lãnh nói: “Tôi không tổ đội cùng người như vậy, tôi tuyệt không tổ đội cùng người như vậy! Cô ta thấy chết không cứu, cô ta không phải người!”

Tiêu Lãnh cũng lười tranh cãi với cô, thuận miệng nói: “Được được được, cô ấy không phải người, cô ấy là trứng thối, được rồi chứ?”

Hoa Tưởng Dung giận dữ: “Tôi nói thật, hôm nay trong đội này có tôi thì không có cô ta!”

Lúc này tâm tình của Tiêu Lãnh cũng không phải tốt lắm, trong lòng thì nghĩ sao cô không ngu chết luôn đi! Hắn giận giữ vung tay Hoa Tưởng Dung ra: “Vậy cô liền cút khỏi đội ngũ này cho tôi!”

Thời gian yên lặng trôi qua vài giây, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Lãnh, không nghĩ tới hắn sẽ trở mặt vào lúc này.

Đừng nói chỉ số thông minh của Hoa Tưởng Dung có vấn đề, cho dù là năng lực của Tịch Thành có vấn đề thì thế nào? Thân là bạn thân nhiều năm không gặp giờ mới tương phùng, cho dù toàn thiên hạ đều không đứng về phía Tịch Thành thì Tiêu Lãnh vẫn không do dự lựa chọn đứng bên cạnh ủng hộ cô. Dù sao, Hoa Tưởng Dung cùng lắm chỉ là một người khách ở trà lâu của hắn, ngẫu nhiên nghe thấy hắn muốn đi Kiếm Trủng thăm dò nên mới xung phong muốn đồng hành, về những thứ khác đều không có gì liên quan, càng đừng nói đến tình nghĩa cái gì.

Hoa Tưởng Dung sắp khóc đến nơi, cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất. Cô làm người tốt việc tốt có gì sai sao? Cô chỉ muốn giúp một người gặp phải khốn cảnh có gì sai sao? Cô ngăn cản ý niệm tìm đến cái chết của một người là sai sao? Mọi người không phải đều nói nên học tập tấm gương tốt của Lôi Phong sao? Vậy thì vì sao cô lại gặp phải loại đãi ngộ không công bằng này? Đặc biệt người đang phát hỏa vẫn là người có tính tình tốt nhất trong đội ngũ?

Thương Thiên do dự, kéo Hoa Tưởng Dung sang một bên, miễn cho cô ta lại chọc giận Tiêu Lãnh.

Thân là anh trai, hắn đương nhiên biết tính tình Tiêu Lãnh thế nào. Lúc mới đưa từ cô nhi viện về, Tiêu Lãnh luôn lạnh lùng ngăn cách mọi người đến gần, điều này khiến hắn thật đau lòng. Cha mẹ bọn họ tình cảm sâu nặng nhưng lại không sinh được con. Bọn họ luôn phải thống khổ rối rắm vì họ luôn muốn sinh được một đứa con nhưng mọi cố gắng đều không được. Dù vậy bọn họ chưa từng nghĩ đến ly hôn, sau đó họ nhận nuôi hắn, đối đãi yêu thương hắn như con ruột, cho hắn cảm nhận được sự ấm áp gia đình mà hắn trước đó không thể có. Lúc ban đầu không phải hắn cũng trầm mặc ít lời lạnh lùng đạm bạc giống Tiêu Lãnh sao? Nhưng mà tình yêu thương của cha mẹ đã cảm hóa hắn, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lãnh, hắn liền quyết định phải bảo hộ cho tốt người em trai này của hắn giống như cha mẹ hắn vậy.

Những năm gần đây, Tiêu Lãnh bớt lạnh lùng và dần ôn hòa hơn, hắn luôn cảm thấy đây là thành tựu lớn nhất của hắn. Nhưng hắn cũng biết, nếu khiến cho Tiêu Lãnh nổi giận, như vậy hậu quả sẽ là cái gì thì hắn không dám cam đoan.

Thương Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ. Bình thường mà nói, so với em trai, anh trai là hắn đây càng ít giao thiệp với người khác. Nhưng mà em trai hắn giờ đang nổi nóng, hắn làm anh cũng chỉ có thể cố làm người hòa giải một hồi. Dù sao cũng đã đi đến nơi này, vì chuyện như vậy gây ra nội chiến quả thật không đáng giá.

Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, cô gái tên Tịch Thành Điện Hạ này tính cách tuyệt đối còn vặn vẹo hơn cả Tiêu Lãnh, cùng cô ấy giảng đạo lý sao? Vẫn là quên đi! Không chừng mình còn bị lôi vào vòng luẩn quẩn nói cũng nói không được, huống chi trong chuyện này, cô nương Hoa Tưởng Dung này có đạo lý gì đáng nói sao? Có đôi khi hắn thực hoài nghi, cái cô gái ngốc với chỉ số thông minh như thế này làm sao có thể không chết mà sống trên giang hồ đến bây giờ?

“Aiz!!!” Thương Thiên bất đắc dĩ thở dài nhìn Hoa Tưởng Dung mắt ngân ngấn nước, nói: “Cô đừng náo loạn. Đã đi đến tận đây rồi, vì một gã không biết là loại người nào mà gây gỗ đánh nhau có tốt không?”

Hoa Tưởng Dung mím miệng, ngữ khí có chút nghẹn ngào: “Đây không phải là vấn đề người ngoài hay không người ngoài. Đây là vấn đề đạo đức làm người! Tịch Thành cô ta quả thật rất quá đáng, không những không khuyên bảo mà còn cổ vũ hắn nhanh tìm cái chết, anh bảo tôi làm sao có thể hợp tác cùng một người thiếu đạo đức đây? Tôi làm không được!”

Thương Thiên kích động muốn chết, trong lòng nghĩ người này thật có tài, bất cứ ai đều có thể nhìn ra gã NPC này đang nói dối, thế nhưng lại có thể làm cho cái cô gái ngốc này bay lên đến trình độ yêu nước yêu dân. Thương Thiên thế mới biết, Tịch Thành quyết đoán ngậm miệng là hoàn toàn chính xác, có đạo lý gì có thể giảng cùng loại thánh mẫu này?

“Dù sao tôi không muốn tổ đội cùng cô ta! Trong đội này có tôi thì không có cô ta!” Hoa Tưởng Dung đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu.

“Cô nương ngốc của tôi ơi, cô nhìn cho rõ tình thế. Hiện tại trong đội này không có ai đứng về phía cô, bao gồm cả tôi.” Thương Thiên hóa thân thành chuyên gia tư vấn giúp Hoa Tưởng Dung giải đáp nghi hoặc.

“Anh… Các anh tại sao đều như vậy chứ?” Hoa Tưởng Dung nước mắt đều chảy, cô không hiểu được, xã hội hiện nay đã thật sự không có đạo đức đến nước này sao?

Thương Thiên lại thở dài, hắn phát hiện chỉ ngày hôm nay thôi cũng đã ‘thở’ hết ‘khí’ của cả đời hắn rồi. Nhưng mà hắn phải nhịn mà dẹp bỏ ý tưởng một chưởng đánh chết cô, cố giải thích: “Việc gì thì cô cũng dùng chút đầu óc đi chứ! Giang Tự Lưu là người của 100 năm trước, cái gã Tần Thiên kia mới bao nhiêu tuổi? Làm sao hắn có thể là ân nhân cứu mạng của Giang Tự Lưu? Đây là trò chơi võ hiệp, cô cảm thấy có khả năng xuất hiện yếu tố tiên hiệp sao? Lại nói, cô gặp qua ‘tám mươi tuổi thê nhi tám tuổi cao đường’ sao? Cha mẹ mới tám tuổi làm sao có thể sinh ra đứa con trai lớn như vậy hả?”

“Hách… Vậy thì… Là tôi nghĩ sai rồi sao?” Hoa Tưởng Dung dừng một chút, lau nước mắt ngạc nhiên hỏi.

Thương Thiên lắc đầu, cảm thấy vấn đề ngu ngốc như vậy thật sự không cần thiết phải trịnh trọng giải thích như thế này.

Nhìn Hoa Tưởng Dung còn đang cắn ngón tay nỗ lực nhớ lại những gì Tần Thiên đã nói, nháy mắt Thương Thiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã trở về mức tiêu chuẩn.

“Này, đến cùng ngươi có chết hay không đây?”

Bên này Hoa Tưởng Dung còn đang tự hỏi, Thương Thiên Dĩ Tử còn tại cảm thán thì nghe thấy tiếng Tịch Thành ở bên kia vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, đột nhiên xúc động muốn hộc máu.

Chỉ thấy một mảnh vải lụa trải trên mặt đất, bên trên bày biện các món ăn nhẹ cùng rượu, Tịch Thành, Tiêu Lãnh, Hàn Nha, Tàn Dạ bốn người cứ như vậy ngồi dưới đất uống rượu ăn điểm tâm, một hồi vẫn không quên đùa giỡn gã Tần Thiên đang ở một bên tự biên tự diễn.

Tần Thiên có chút phát mộng, hắn thấy nhóm người này thật sự rất rất quái dị. Cho dù không cứu hắn thì thôi, không cần trực tiếp mở yến hội như vậy chứ?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

Vừa đúng tám món ăn, bốn nguội bốn nóng, còn xứng với rượu, đây là đến tham gia hôn lễ sao? Tần Thiên nội tâm châm chọc, lại bị hương rượu bay tới làm phát thèm, bất đắc dĩ chỉ có thể cố nhịn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế Tần Thiên nội tâm vô hạn oán niệm không tự giác chuyển sang oán trách hệ thống trò chơi đáng chết này, không chỉ có vô duyên vô cớ an bày hắn làm ‘Thủ quan’ tại nơi Kiếm Trủng chim không thải phân này, còn viết ra cho hắn lời nói dối không đáng tin như vậy nữa chứ!!! Đây là đang coi thường chỉ số thông minh của nhân sĩ giang hồ sao?

Nhưng điều đáng mừng duy nhất là, trên đời này vẫn có người ngốc, ví như vị tiểu cô nương trước đó có vẻ tin. Hắn làm ‘Thủ quan’ ở trong này lâu như vậy, đây là lần đâu tiên hắn gặp được có người chơi tin tưởng câu chuyện quỷ quái không đáng tin này của hắn, tự nhiên hắn cảm thấy thật tự hào…

“Này, các ngươi sao có thể như vậy chứ?” Tần Thiên nhìn đồ ăn ngửi mùi rượu, còn không quên nỗ lực làm gì đó.

“Chúng ta làm sao?” Tiêu Lãnh mê hoặc.

“Chẳng lẽ các ngươi không phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Vừa rồi vị thiếu hiệp kia còn nói ‘gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ’ là chuyện mà hạng người hiệp nghĩa các ngươi nên làm không phải sao?” Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía Hàn Nha.

“Rút đao tương trợ? Cắt! Ta lại không dùng đao, ta dùng kiếm, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ như ‘rút đao tương trợ’ này còn không đến phiên ta.” Tịch Thành biểu hiện rõ ‘ta khinh bỉ ngươi’ rồi quay đầu lại nói với bọn Tiêu Lãnh: “Các ông ăn nhiều rau một chút, tốt cho thân thể!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.