Lực hành động của Nguyên Uyên đương nhiên là hạng nhất, cách một ngày anh liền chuẩn bị tốt hết thảy mang theo Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao đi nghỉ ở sơn trang.
Lâm Tiểu Khởi nghĩ tới anh được người đánh giá là cuồng công tác liền hỏi: “Anh công việc không bận sao? Kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, lúc nào cũng có thể đi.”
Nguyên Uyên: “Không bận.”
Hòa trợ lý ở lại công ty nhìn văn kiện chất đống thành núi lệ rơi đầy mặt, là ai nói tổng tài cần nghỉ ngơi thật tốt, cuồng công tác trước kia ngày nào cũng làm thêm giờ đến khuya đi đây rồi a.
Sơn trang nghỉ phép ở vùng ngoại ô thành phố Hải Lam một nơi phong cảnh ưu mĩ, là bạn của Nguyên Uyên Kha Dĩ khai phá, chờ lúc Kha Dĩ nhìn thấy Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao theo sát phía sau Nguyên Uyên rốt cục trợn to hai mắt.
“Đây, đây là ai?” Hắn lắp ba lắp bắp nói, không thể trách hắn chưa từng gặp qua cảnh đời, thật sự là nhiều năm như vậy cũng không nhìn thấy Nguyên Uyên sẽ mang theo ai đó ra ngoài chơi, trong cuộc sống của anh chỉ có công việc, làm hại bọn họ đám bạn này không nhịn được lo lắng anh sẽ cô độc quãng đời còn lại.
Nguyên Uyên nhìn không được bộ dáng mất thể diện của Kha Dĩ, giới thiệu: “Đây là Lâm Tiểu Khởi, đây là Kha Dĩ.”
Mặc dù đối với giới thiệu Kha Dĩ chỉ ngắn ngủn 4 chữ, Lâm Tiểu Khởi lại có thể nghe ra rất quen trong ngữ khí của Nguyên Uyên, nói vậy người nọ là bạn Nguyên Uyên chơi rất tốt.
Còn không đợi Lâm Tiểu Khởi lên tiếng, Kha Dĩ dẫn đầu vươn tay, “Chào cậu.” Khó được Nguyên Uyên mang đến một người, hắn phải hảo hảo quen biết chút.
“Chào anh.” Lâm Tiểu Khởi cũng đưa tay ra, chẳng qua là còn không có đụng tới tay Kha Dĩ liền bị Nguyên Uyên giữa đường chặn lại.
“Bồng Hao đói bụng, chúng ta đưa nó đi ăn cơm.” Nguyên Uyên không hề cố kỵ Kha Dĩ, vốn đám bạn bè bọn anh lúc ở chung một chỗ cái gì cũng dám nói, lần này nhìn thấy Tiểu Khởi còn không chừng sẽ sẽ giỡn ra cái gì, anh cũng không muốn Tiểu Khởi bị dọa sợ.
Kha Dĩ nhìn thấy Nguyên Uyên dẫn Bồng Hao ra lại là một trận hô to gọi nhỏ: “Trời ạ, mấy tháng không gặp cậu vậy mà đều có con riêng rồi, đây là thế giới mà tớ biết sao?”
Kha Dĩ vốn cũng là nói không lựa lời, ba chữ “con riêng” (*) kia hoàn toàn không có ý tứ gì khác, chỉ là bọn họ đều cho rằng Nguyên Uyên là độc thân, đột nhiên lòi ra một đứa nhỏ chưa từng nghe nói liền dùng từ này để diễn tả.
((*) Con riêng: 私生子)
Nhưng lời này nghe vào trong tai Lâm Tiểu Khởi cũng không giống nhau, Lâm Tiểu Khởi theo bản năng khẩn trương, rút tay mình còn bị Nguyên Uyên nắm ra ngoài, Nguyên Uyên cho rằng cậu cảm thấy danh hiệu con riêng khó nghe, liền sửa đúng Kha Dĩ, “Đừng nói câu con riêng gì ấy, nó chính là con của tớ.”
Nói xong ôm lấy Bồng Hao, siết chặc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Con trai, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm không thèm để ý tới chú ấy.”
Lâm Tiểu Khởi và Kha Dĩ đồng thời giật mình nhìn anh, Lâm Tiểu Khởi cho rằng anh chỉ là dưới tình huống không có người bên cạnh sẽ tự xưng là ba ba của Bồng Hao để thỏa mãn Bồng Hao, nhưng hiện tại nhìn anh cái bộ dáng rõ ràng là nghiêm túc này, lòng tin của cậu lần nữa dao động.
Kha Dĩ càng không có nghĩ tới Nguyên Uyên vẫn luôn độc thân đột nhiên liền lòi ra một đứa con, hơn nữa nhìn bộ dáng không giống giả vờ, anh còn vô cùng thương yêu đứa con này, loại chuyện này tất nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ được chứ, sau đó sau khi Nguyên Uyên kéo “Một nhà ba người” rời đi nhanh chóng gọi điện thoại cho báo cho đám bạn xấu khác.
Loại chuyện này mọi người nhất định phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Kha Dĩ vừa thông điện thoại gọi hai đứa bạn khác chuẩn bị vây xem Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao, vì vậy kế hoạch Nguyên Uyên muốn cùng Lâm Tiểu Khởi, Bồng Hao câu cá hưởng thụ thời gian buổi chiều tốt đẹp cứ như vậy bị đả loạn.
Ba người vây quanh Lâm Tiểu Khởi và Bồng Hao chuyển vài vòng mới dừng lại, dùng một loại ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn hai người bọn họ. Bồng Hao buồn bực nghĩ sao lại có bệnh xà tinh loạn nhập, bé không phải khỉ ngoài hành tinh.
Nghĩ tới đây Bồng Hao cọ tới trong ngực Nguyên Uyên: “Ba ba Viên Viên, Bồng Hao không phải là khỉ ngoài hành tinh.” Nếu là lúc trước Bồng Hao nhất định sẽ hừ lạnh một tiếng không để ý tới bọn họ, nhưng kể từ khi ba ba Viên Viên Bồng Hao sẽ thỉnh thoảng làm nũng với ba, lần này cũng không ngoại lệ.
Mấy người lớn rõ ràng ngớ ra, khỉ ngoài hành tinh? Đây là cái thứ gì.
Lâm Tiểu Khởi lúng túng mặt đỏ hồng, trong lòng lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn, Bồng Hao ngày đầu tiên trở về nước lúc đối mặt với Chu Chu còn xa cách, ngoài mặt là cao lãnh, kỳ thực cậu biết Lâm Tiểu Khởi đang dùng cách này bảo vệ mình. Nhưng kể từ sau khi có Nguyên Uyên tính cách của bé hoạt bát rất nhiều, sẽ hơi một tý làm nũng với anh, cũng không còn giống như trước kia chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, buồn bực không chịu nói.
Trước kia cậu cho rằng mình giáo dục Bồng Hao rất tốt, rất hiểu chuyện, Bồng Hao chưa bao giờ giống trẻ con nhà người ta tùy hứng vô lý, Bồng Hao luôn quan tâm chiếu cố tâm tình của ba ba, nhưng hiện tại cậu mới phát hiện Bồng Hao kỳ thực cũng không phải vừa bắt đầu liền như vậy, có lẽ gia đình đơn thân khiến bé không có cảm giác an toàn, bé vẫn luôn rất nghe lời, thường xuyên nói một vài câu ngoài dự đoán của mọi người.
Mặc dù cậu cố gắng hết sức để yêu Bồng Hao, đem tất cả của mình đều cho bé, nhưng Bồng Hao cần một gia đình đầy đủ, cậu cho rằng mình trên mức độ lớn nhất giảm bớt thương tổn Bồng Hao chịu trong lòng, nhưng trên thực tế loại thương tổn này vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là bị cậu không để ý.
Nguyên Uyên mặc dù bồi Bồng Hao chơi một thời gian ngắn, nhưng cậu cũng không có thể hiểu tâm tư Bồng Hao, liền hỏi bé: “Cái gì là khỉ ngoài hành tinh?”
Bồng Hao đại khái cũng ý thức lời được mình nói không được chôn đầu trong ngực anh, thật lâu mới nghẹn ra một câu: “Chính là đồ kỳ quái.”
Nói xong tiếp tục chôn mặt, vểnh mông lên dùng sức chui trong ngực Nguyên Uyên, tựa hồ không muốn bị người khác nhìn thấy mình.
“Hiện tại biết làm đà điểu rồi.” Lâm Tiểu Khởi vỗ vỗ lưng bé.
Bồng Hao lộ mặt ra nhìn ba ba một chút, lại nhào tới trong ngực ba ba, sau đó cười khúc khích: “Ba ba thật là xấu.”
Ba tên bạn đã nhìn ngốc rồi, Kha Dĩ chọc chọc người bên cạnh: “Ninh Hải, mắt của cậu không có vấn đề đi, nhìn qua chính là thật sự?”
Ninh Hải lấy lại tinh thần khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Tớ cũng không phải là bác sĩ khoa mắt, mắt cậu có vấn đề sớm trị một chút.”
Kì Phi Nhiên bất đắc dĩ nhìn hai tên ngốc này, cảm thán mình có lẽ là người bình thường nhất trong bốn người. Nguyên Uyên? Cậu ta cũng không phải là người.
Sau đó nói câu người bình thường nên hỏi với Nguyên Uyên: “Không giải thích một chút?”
Nguyên Uyên nhìn Bồng Hao uốn éo trong ngực Lâm Tiểu Khởi còn nghiêng đầu nhìn anh, cười cười: “Đây là con tớ Bồng Hao, đây là ba ba của Bồng Hao Lâm Tiểu Khởi.”
lại giới thiệu Lâm Tiểu Khởi với ba người bọn hắn, đều là con cháu mấy thế gia của thành phố Hải Lam, ngoại trừ Kha Dĩ kinh doanh, Ninh Hải là bác sĩ, Kì Phi Nhiên là giáo sư đại học Aesop.
Ba người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Khởi, Lâm Tiểu Khởi thiếu chút nữa không nhịn được ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, trừng mắt liếc Nguyên Uyên, sau đó giải thích: “Anh ấy nói giỡn, Bồng Hao là con trai của toi, anh ấy nhiều lắm là cha nuôi.”
Lời này sau khi nói ra cậu cũng có chút kinh ngạc, sao ánh mắt của bạn Nguyên Uyên nhìn cậu rất kỳ quái chứ, một chút cũng không giống như giới thiệu một đứa bạn tốt với một đứa bạn tốt khác, ngược lại rất mập mờ, trong đầu cậu không tự chủ được nghĩ tới đề tài nam nam yêu nhau cái gì ấy, nguy rồi, bọn họ sẽ không hiểu lầm đi.
Lâm Tiểu Khởi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể cùng Nguyên Uyên kéo lên vấn đề tình cảm gì, cậu không phải đồng tính luyến ái, cho dù là từng phát sinh cái gì đó với Nguyên Uyên cũng kiên định cho rằng mình thích là nữ nhân. Huống chi Nguyên Uyên lớn hơn cậu vài tuổi, các mặt đều rất ưu tú, lúc cậu còn ở Lâm gia Nguyên Uyên chính là tấm gương được người Lâm gia lấy ra giáo dục tiểu bối, cậu từ nhỏ liền đối với Nguyên Uyên có một loại cảm giác kính sợ.
Bất quá kể từ sau khi cửa lớn thế giới quan mở ra một cánh, cậu cảm giác mình cũng không trở lại được nữa, trước kia chuyện giữa nam nhân với nam nhân cậu sẽ không suy nghĩ nhiều, cho dù đồng tính luyến ái cũng không liên quan tới cậu, nhưng hiện tại không biết tại sao, mỗi lần lúc nhìn thấy Nguyên Uyên luôn sẽ nghĩ tới mấy thứ kỳ kỳ quái quái như vậy.
Cậu rất chắc chắn mình trước khi về nước vẫn luôn bình thường, ở nước ngoài cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với cộng đồng đồng tính luyến ái, thậm chí bởi vì bề ngoài xuất chúng có không ít nam nhân từng theo đuổi cậu, cậu đều không thể tưởng tượng được cảnh tượng mình và mấy nam nhân kia ở chung một chỗ, thấy hai nam nhân bên đường hôn môi lại càng không chịu được.
Nhưng đối với sự kiện kia của mình và Nguyên Uyên cậu lại không cảm thấy chán ghét chút nào, sau đó phản ứng đầu tiên là cậu vậy mà chủ động câu dẫn Viên Viên ca cao không thể chạm tới, sau đó chính là vội vàng nói lời xin lỗi, tự trách, cậu vẫn cho rằng Nguyên Uyên và cậu là thích nữ nhân.
Ba người nghe giải thích của Lâm Tiểu Khởi “Nha” một tiếng thật dài, trên mặt lại viết ba chữ “không tin”.
Ninh Hải dẫn đầu hỏi hắn: “Bồng…… Hao là con của cậu, không phải con của Nguyên Uyên?” Hắn sao cảm thấy bộ dáng của Bồng Hao và Nguyên Uyên có chút giống nhau, hắn và Nguyên Uyên từ nhỏ đã quen biết, đối với anh quá quen thuộc rồi.
Mặt Lâm Tiểu Khởi cứng một chút, vì cái gì cậu chỉ bất quá là tới nơi này chơi, lại gặp phải đám bạn kỳ ba này của Nguyên Uyên, cái này muốn cậu trả lời thế nào.
Nguyên Uyên lại mở miệng giúp cậu giải vây: “Chớ nói lung tung, Tiểu Khởi là em trai của tớ.” Được rồi, anh vừa nãy nói như vậy là thử dò xét điểm mấu chốt của Tiểu Khởi, nhưng mọi việc không thể quá mức, một vừa hai phải là tốt rồi.
Ba người cũng biết thân thế và từng trải của Nguyên Uyên, hắn cũng không xưng hô Nguyên gia bởi vì em trai chi bên, cũng biết hắn từng ở thành phố Tử Hà Lâm gia ở mấy năm, Lâm Tiểu Khởi họ Lâm, Kha Dĩ nhịn không được gọi ra: “Cậu là người của Lâm gia thành phố Tử Hà?”
Lâm Tiểu Khởi nhàn nhạt nói: “Hiện tại không phải nữa.”
Bọn họ nhất tề gật đầu, cuối cùng mở ra một đường câu đố.
Ngoài mặt mặc dù không truy cứu nữa, trong lòng lại nghĩ tới đợi lát nữa chắc chắn phải một mình bức cung Nguyên Uyên, chỉ bằng Nguyên Uyên bảo vệ một lớn một nhỏ này, có thể nói không có nội tình? Nhìn anh bộ dáng cười ngây ngô kia cũng biết hãm tới không cạn, 3 người đồng thời nghĩ tới một từ “Thanh mai trúc mã”.
Không phải đi, Kha Dĩ dùng ánh mắt biểu lộ ra mê man của bản thân, bọn họ biết tuổi của Nguyên Uyên không ít, rất rõ ràng bản tính của anh, loại chuyện nhất kiến chung tình này ở trên người anh căn bản không thể nào, nhìn bộ dáng Lâm Tiểu Khởi và anh thời gian quen biết không ngắn, chỉ có thể là lâu ngày sinh tình, nhưng nhiều năm như vậy ở bên cạnh Nguyên Uyên cũng chưa từng gặp Lâm Tiểu Khởi a, người này còn có con.
Bao người tự não bổ không khỏi bất đồng tình tiết, có máu chó, có ngược luyến tình thâm, còn có cạy góc tường…… Ai nha, rất muốn hiện tại liền vu oan giá họa cậu ta một chút lắm?