Hưu Thư Khó Cầu

Chương 43



Nhìn cảnh này, tôi không khỏi thổn thức.

Trách không được Nhị thúc tôi lại đi ra ngoài vụng trộm, đói bụng quá nên đến ngay cả trái ớt khó tiêu như Tiểu Hoàn cũng lén lén ăn quàng. Trần Hiền Nhu này bên ngoài thì cứ như nước luộc thịt nhạt nhẽo, nhưng bên trong lại là một người phụ nữ chanh chua đanh đá, bất luận cho dù tối hôm qua Tiểu Hoàn có hẹn hò với Nhị thúc ở Tinh Nhu các hay không, sợ là hôm nay trở về phòng, An Lăng Vân cũng phải chịu thừa nhận.

Tục ngữ nói rất đúng: nơi nào có đàn áp, nơi đó ắt có phản kháng.

Tôi vồn nghĩ đến chuyện Nhị thúc phong lưu phóng khoáng, lưu luyến bụi hoa là do trời sinh tính, bây giờ nhìn thấy, e cũng do Trần Hiền Nhu một tay tạo thành. Nhà có cọp mẹ, hung hãn ôi trời, ngẫu có ấm ức, ham muốn hái hoa. Nói sau đi! Nói sau đi!

Tôi yên lặng cân nhắc trong lòng, ước chừng Trần Hiền Nhu và An Lăng Vân mới đi được năm bước, lỗ tai tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng quát: “Chậm đã!”

Tư thế này, rất có phong phạm “đao hạ lưu nhân”.

Tôi rạo rực chuyển hướng sang chủ nhân của giọng nói đó – Tiểu Hoàn, chỉ hận là không thể khiêng ra một cái ghế nhỏ, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch, đây mới là đoạn cao – trào, cao – trào trong vở kịch a!

Trong mắt Tiểu Hoàn nổi lên ngọn lửa bùng bùng, xem ra là định bụng cá chết lưới rách. Chỉ thấy cô ta bật đứng dậy, lạnh lùng phủi phủi bụi bặm dính trên đầu gối, khóe miệng ngoéo ngoéo khó hiểu.

Ôi chúa ơi, đây mà là Tiểu Hoàn giả bộ đáng thương lúc nãy đây ư? Bản công chúa bắt đầu hối hận vì không gọi Kỳ nhi đến, sau đó bình luận bàn bạc.

Trần Hiền Nhu cũng sớm dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoàn một cái. Phía sau, còn có Nhị thúc đang run rẩy.

Trần Hiền Nhu nói: “Tiểu tiện nhân, ngươi bảo đứng lại là đứng lại à? Nghĩ mình là chủ tử thật sao?”

Khóe miệng Tiểu Hoàn hơi ngoác ra thêm một chút, tôi hơi sợ lỡ không may ngoác tới mang tai, sau đó bắt đầu há mồm ăn thịt người.

Thế nhưng trên thực tế, Tiểu Hoàn vẫn bình tĩnh nói: “A Vân, đến nước này rồi không nên giấu diếm nữa, hôm nay đơn giản nói rõ ra hết!”

An Lăng Vân đứng sau lưng Trần Hiền Nhu càng run dữ hơn, không nói nên lời.

Tiểu Hoàn mở to mắt, có hơi ngạc nhiên.

Đứa nhỏ đáng thương, mặc dù dùng hết tâm cơ để tiếp cận chủ tử, nghĩ ra cách dùng mỹ nhân kế để câu vinh hoa phú quý đến tay, nhưng dù sao cũng là tiểu nha hoàn từ nhỏ lớn lên bên cạnh An Lăng Nguyệt, không biết những nhà quyền quý hung hiểm thâm sâu đến mức nào.

An Lăng Vân có thành tựu như ngày hôm nay, đều dựa vào cha vợ hết ba phần mặt mũi. Mục vương phủ sản nghiệp lớn, dù An Lăng Tiêu hiện tại không có chút ý định đuổi em trai mình ra khỏi cửa, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày, ngôi nhà này cũng phải phân chia. Đến lúc đó, An Lăng Vân càng phải cần nhờ tới cha vợ duy trì. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất sinh ra một cọp mẹ Trần Hiền Nhu.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.