Hưu Thư Khó Cầu

Chương 133



Mặc Ngôn, vì sao huynh không hiểu? Bốn năm nay, muội đã rất hài lòng rồi. Muội không còn nghĩ đến chuyện phục quốc nữa, chỉ muốn yên ổn ở cùng với huynh, sinh cho huynh vài đứa bé, an cư lạc nghiệp. Tại sao huynh nhất định muốn báo thù? Tại sao nhất định phải ám sát Hạp Hách vương tử?

“Tố Tâm, ta thích nàng”. Hoàng cung Hạp Hách, vương tử cao cao tại thượng, anh tuấn vô cùng đã nói như thế.

“Sao vậy?”

“… Không có gì”. Câu nói này, đã đợi rất lâu, không nghĩ lại phát ra từ miệng người khác. Còn người kia, trong lòng sợ rằng chỉ có phục quốc, chỉ có báo thù.

“Tố Tâm, ta biết, trong lòng nàng có một người”.

“Vương tử, ngài cứu ta ngày ấy, có người ám sát, bọn họ là tộc nhân của ta”.

“…”

“Ta thấy tộc nhân thất thế, sợ bọn họ bị thương, cho nên mới dùng đao tự đả thương chính mình, lại phóng pháo hoa hấp dẫn lực chú ý của các ngài. Ta tương kế tựu kế để vào cung, là vì muốn tìm cơ hội báo thù. Ta là… công chúa Mẫu Hạ quốc”.

“Ngài giết ta đi”.

“… Tố Tâm, sao nàng không chịu hiểu, ta vốn không cần biết nàng là ai, người ta yêu chính là nàng”.

Nước mắt tràn ra khóe mắt, những lời này vì sao không thốt nên từ miệng người kia, vì sao huynh ấy cũng không hiểu, ta vốn không cần còn ai có thể nhớ tới cái tên Mẫu Hạ quốc này, người ta yêu, là Mặc Ngôn huynh”.

“Mặc Ngôn, muội van huynh, đừng mà!”

“Không được, Vương tử phi đã biết thân phận của muội, không giết nàng ta muội có thể sẽ gặp nguy hiểm”.

“Nguy hiểm? Có nguy hiểm chúng ta liền cao bay xa chạy được không?”

“… Muội không muốn báo thù à?”

“Huynh muốn báo thù đến thế cơ à?”

“Tố Tâm, muội thay đổi rồi. Có phải muội đã yêu Ô bố Mẫn Đạt rồi không? Cho nên, muội mới không ra tay, muội mới muốn bảo vệ người bên cạnh hắn”.

“Là muội thay đổi hay là huynh thay đổi? Trong đầu huynh ngoại trừ báo thù ra còn có cái gì không?”

“… Mặc kệ có nói thế nào, ta cũng đã hạ độc trong thuốc dưỡng thai của Vương tử phi, cho dù muội không ra tay, đến lúc đó nàng ta cũng sẽ chết”.

“Huynh thật đáng sợ…”

Huynh thật sự, có còn là Mặc Ngôn của muội không?

Đố kỵ, thù hận, huynh có còn là Mặc Ngôn dưới ánh mặt trời năm đó, cầm sợi dây hồng buộc lên đầu ngón tay út của muội không?

Thế giới này thật đáng sợ.

“Vương tử thật xin lỗi, ta đã cố hết sức, Vương phi nàng… Tiểu vương tôn cũng vì nhiễm độc trong lúc mang thai, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa cho nó, chờ nó khỏi hẳn ngài hãy giết ta đi”.

“Vì người kia, đáng giá sao?”

“Độc là ta hạ, không có liên quan đến bất cứ ai cả”.

“Tố Tâm, sao không chịu mở mắt mà nhìn ta này? Nhiều năm như vậy, nàng không có chút cảm giác gì hết sao?”

Nếu… nếu ngài xuất hiện sớm hơn huynh ấy, có lẽ ta sẽ…

“Thật xin lỗi, ngài là người rất tốt”.

“Tố Tâm, ta sẽ đợi nàng, đợi nàng chấp nhận ta”.

Một người là, Vương tử, là “kẻ thù” cứ si ngốc đợi mình nhiều năm, vì bảo vệ tính mạng của nàng, hắn thậm chí có thể cãi mệnh cha, giấu giếm đánh tráo thuốc vô sinh thật; còn một người, là “vị hôn phu” chỉ biết phục quốc báo thù, bị thù hận che hết hai mắt.

Chẳng lẽ, ta thật sự đã chọn sai sao?

Chỉ là, ta quên không được, làm sao bây giờ?

“Muội còn biết trở về? Để ta xem xem, muội đã dẫn bao nhiêu binh lính Hạp Hách đến bao vậy tiêu diệt bọn ta”.

“Mặc Ngôn, muội mệt mỏi”.

“Mệt mỏi? Công chúa ngài không phải nên mừng sao? Nghe nói độc của tiểu vương tử đã giải hết, vương tử càng ngày càng yêu thương muội, hàng đêm ở tẩm cung của muội đều luyến tiếc không đi, vị trí Vương tử phi sắp tới xem ra…”

Bốp! Hài hòa bị đánh vỡ, lời nói vốn đến bên miệng vẫn không thể thốt ra.

“Mặc Ngôn, chúng ta dừng tay được không?” Còn có một câu, nói không nên lời.

Chúng ta dừng tay, sống những ngày yên bình được không?

Độc của tiểu vương tôn là muội giải, Vương tử đồng ý thả chúng ta, chúng ta sống những ngày yên bình, được không?

“Không được!”

“Muội muốn làm Vương tử phi thì cứ quay về Hạp Hách quốc của muội, ta sẽ không dừng tay, vĩnh viễn cũng sẽ không”.

Nước mắt chảy dài trên má, Mặc Ngôn, huynh là đồ lừa đảo.

Lúc trước, là huynh đã nói, muốn dẫn muội đi Lạc Vân quốc, cho muội một hôn lễ long trọng.

Hóa ra đến bây giờ, huynh vẫn không nhớ. Sính lễ long trọng nhất, không phải là cho muội một Mẫu Hạ quốc, mà là… huynh một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Mặc Ngôn, huynh là kẻ phụ tình…

Mở mắt, ánh vào mi mắt là hàng chân mày cau chặt của tiểu ngu ngốc.

Câu đầu tiên hắn nói là: Liêm Chi, hoan nghênh trở về.

Tôi trầm mặc. Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại là: Ô bố Mẫn Đạt, ngươi là lão vương bát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.