Hữu Duyên Trà Quán

Chương 18: Vị Khách Đầu Tiên [2]



Đúng là người càng đáng trách thì lại càng đáng thương, cô thở dài nhìn đôi vợ chồng già rồi bắt đầu kể một câu chuyện từ thời xa xưa.

“Vào nhiều năm về trước, có một đứa bé trai lúc còn nhỏ gặp phải cơn chiến chinh loạn lạc đã vô ý bị lạc mất song thân lại còn bị bắt cóc đem bán cho gia đình phú hộ. Từ nhỏ nó phải làm lụng cực nhọc, sáng phải dậy thật sớm để vào rừng đốn củi, gánh nước. Trưa lại phải ra đồng làm ruộng, tối đến thì lo dọn dẹp nhà cửa. Đối với một đứa bé chỉ mới 10 tuổi thì đó là một điều đáng sợ đến thế nào. Thật may mắn thay khi ba năm sau cha mẹ của đứa trẻ này đã tìm đến và xin chuộc nó về. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn của đôi cha mẹ đáng thương ấy, hai vợ chồng phú hộ giàu sang kia không đồng ý cho họ chuộc lại đứa bé với giá tiền ban đầu. Họ bảo rằng trong ba năm nay họ phải nuôi ăn nuôi ở đứa nhỏ, họ muốn gấp ba tiền chuộc, thật đúng là lòng tham không đáy, lúc này đây họ lại không nghĩ xem trong ba năm ấy đứa nhỏ đã phải làm biết bao việc mà không hề có một đồng tiền lương, thậm chí đôi khi còn bị bỏ đói vì chậm chạp. Oái oăm thay cho đôi cha mẹ số khổ kia, họ vốn cũng không giàu có phải chạy vạy khắp nơi để mượn được số tiền ban đầu con mình bị bán vào đây. Bây giờ lại bị ép phải trả gấp đôi thì chẳng khác gì muốn mạng của họ. Vì quá thương con nên đôi vợ chồng nghèo đành bán mình vào nhà phú hộ để chuộc đứa con tội nghiệp trở về. Về phần đứa nhỏ dù đã được chuộc về nhưng lại không hưởng được sự yêu thương ban đầu của cha mẹ, họ bán mình vào nhà phú hộ cũng phải làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm, còn đâu thời gian mà chăm sóc hay quan tâm đứa bé. Dù nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó không hề giận cha mẹ mình mà lại đem nỗi hận đổ hết lên đầu đôi phú hộ lòng tham không đáy kia.”

Cô ngừng một lát, nhấm một chung trà, dành ít thời gian cho hai linh hồn tự suy ngẫm chút ít rồi nhẹ nhàng nói ra mấu chốt của vấn đề.

“Kiếp này đôi vợ chồng phú hộ tham lam kia vì phước duyên nhiều đời trước còn sâu dày nên vẫn có thể đầu thai làm thân người nhưng lại chịu cảnh nghèo khó, phải làm lụng vất vả để kiếm miếng ăn. Chính là ông bà đây, đáng lý ra nếu kiếp này hai người chịu ăn năn hối cải, không làm việc ác thì có lẻ kiếp sau vẫn sẽ được đầu thai làm người và sinh ra một đứa con trai, nó chính là cậu bé số khổ năm nào, nó đến là để đòi lại món nợ xưa. Đầu tiên là hai người làm nó mất đi tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ nên phải bồi thường lại cho đủ, hai là trong ba năm làm việc vất vả nhưng hai người lại tham lam muốn chiếm luôn những đồng lương ít ỏi đó. Do lúc còn trẻ hai người vì tiền mà bất chấp nhân quả báo ứng mới làm quả báo đến nhanh hơn, chiêu cảm ra đứa bé ấy sinh ra trong gia đình chính mình sớm hơn một kiếp để đòi lại món nợ khi xưa.”

Hai vợ chồng ông lão mặt mày buồn rầu than khóc, khó thể chấp nhận được việc đứa con yêu quý của mình thật chất chỉ là oan gia đến đòi nợ. Để cho họ bình tĩnh lại đôi chút, cô lại nói

“Tất cả là do nghiệp nhân chiêu cảm cả thôi, cuối đời ông bà phải chịu cảnh bị đứa con này đánh đập chửi rủa rồi chết trong nỗi uất ức không an như vậy chính là hoa báo cho việc lúc còn trẻ ông bà đi lừa gạt người khác, cướp đoạt tài sản của họ làm cho họ phải khốn khổ. Có người trốn chui trốn lũi vì không có tiền để trả nợ, cũng người bị vợ con ruồng bỏ, thậm chí còn có người nghĩ quẩn mà tự sát. Đứa con trai này là do những nghiệp lực xấu xa ấy chiêu cảm mà sinh ra sớm hơn, vốn nó cũng chỉ đòi đúng ba năm tiền lương và tình cảm phụ mẫu nhưng do kiếp này nó không tin trên đời có nhân quả, thêm vào đó sự cám dỗ của thế gian này quá kinh khủng làm nó càng ngày lại càng phạm sai lầm trầm trọng hơn, dẫn đến oan gia trái chủ cứ quẩn quanh đi theo để chờ đợi cơ hội đòi mạng. Điển hình là đứa con này của ông bà đang bị rất nhiều loại bệnh.” Dừng một chút cô lại nói

“Dù hiện tại anh ta sống trong nhung lụa sang giàu nhưng lại không trốn thoát khỏi sự trả vay của kiếp người do những tội ác mà chính mình gây nên. Bệnh tình của anh ta chắc ông bà cũng rõ, không có một vị bác sĩ hay một vị thuốc thần kì nào có thể chữa được, nếu anh ta không biết tự cứu lấy mình thì không ai giúp được đâu.”

Ông lão buồn rầu nhìn cô hồi lâu rồi nói

“Chúng tôi hiểu hết những gì cô nói, nhưng thân làm bậc cha mẹ có mấy ai có thể giương mắt nhìn con mình càng lúng càng sâu. Nếu có thể xin cô hãy giúp chúng tôi để đứa con bất hiếu này nhận ra những hậu quả bây giờ nó phải nhận lãnh là do nhân quả báo ứng, còn việc nó có chịu sửa đổi hay không thì phải xem vào lựa chọn của chính nó.” Khi nghe ông lão nói vậy thì bà lão chợt nấm lấy tay chồng mình như không đồng ý với những gì ông ta nói. Có lẻ bà ấy muốn cô phải giúp cho đến khi những linh hồn kia không còn đi theo con trai mình để nghĩ cách báo thù nữa. Nhưng ông lão chỉ dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay bà rồi nhẹ lắng đầu nói

“Lão bà, chúng ta nên biết thế nào là đủ. Để Lam Kiện biết mình đã sai thì đã quá đủ rồi, tôi tin một khi nó biết sai thì sẽ ra sức sửa chữa lỗi lầm.” Thấy hai ông bà đã thống nhất ý kiến của mình nên cô nói

“Vậy thì nhiệm vụ của tôi là giúp con của ông bà nhìn được nhân duyên quả báo của anh ta, còn về phần ông bà tôi cũng có điều kiện.” Ông lão gật đầu ra vẻ mời cô cứ tiếp tục nói điều kiện của mình.

Cô đưa cho ông bà 2 nén nhang, lần này nén nhang dài bằng một gang bàn tay của cô rồi nói

“Tôi cần ông bà đến thành phố A, đứng dưới Linh Sơn Tự bái Phật. Do ông bà là cô hồn dạ quỹ nên khó có thể đi vào chùa dưới sự canh giữ của tứ đại Hộ Pháp. Phật ở tại tâm ta, nên ông bà cứ đứng dưới chân núi, tâm thành kính mà bái Phật. Đến khi nào 2 nén nhang này được lắp đầy kim quang là được. Tôi phải nhận được một nén nhang trước thì mới giúp ông bà đi tìm Lam Kiện.”

Ông lão cầm hai nén nhang rồi nói

“Được, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Nhìn hai ông bà lão dìu nhau đi ra khỏi phòng cô chợt cảm thấy bi ai thay cho bậc làm cha làm mẹ trong thế gian. Có ai muốn con mình trở nên xấu xa, có ai muốn con mình lại đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Dù là đã mất nhưng phần chấp niệm về đứa con mãi không chịu trưởng thành này vẫn không thể buông xuống được. Hi vọng hai ông bà ấy thực sự thành tâm hướng thiện, yêu cầu đi bái Phật của cô một phần là vì cô cần nguồn kim quang ấy phần còn lại là muốn kích phát nhân duyên của họ với cửa Phật, làm lòng tin tưởng, sự kính trọng ngày một nhiều đến lúc đủ duyên thì sẽ theo nghiên cứu và tìm hiểu. Vốn dĩ Phật cũng không phải là một vị thần tiên vạn năng hay là chúa cứu thế mà có thể can thiệp hết thẩy vào nhân quả của con người, một khi đi đến điện diêm la thì dù là cha mẹ, vợ chồng hay con cái đều không thể nào chịu thay được ác nghiệp mà bản thân mình đã tạo ra.

Ngài vốn là thầy của trời người, Ngài luôn chăm chỉ giảng dạy cho mọi sinh vật trong vũ trụ về cách đối nhân xử thế, về lòng từ bi, về lối sống hướng thiện, về những điều chân thiện mỹ của con người. Để nhân sinh trong các cõi có thể nhẹ nhàng thoát khỏi những bản ngã của tham sân si.

Hạt giống Phật Pháp này nếu hai vợ chồng họ không tận dụng cho tốt thì e là hậu quả của họ sẽ khó mà thoát khỏi ba ác đạo được vì những ác duyên mà họ đã gieo thật sự là quá nhiều.

Lúc này điện thoại cô lại reo lên, nhìn thấy một chuỗi số lạ khiến cô hơi nhíu mày mà bắt máy

“Alo, tôi là Lệ Lâm xin hỏi ngài tìm ai?”

————————————–

*Tam ác đạo: Theo Phật giáo đây chính là ba đường dữ ( Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh). Khi con người tạo ra nhiều ác nghiệp thì lúc lâm chung sẽ chiêu cảm ra ác báo bị đọa trong ba đường dữ.

*oán thân trái chủ: hay cũng được gọi là oan gia trái chủ, ý chỉ những linh hồn có thù oán với chúng ta từ kiếp nào đó trong quá khứ, luôn luôn đi theo ta để chờ đợi cơ hội báo oán, trả hận xưa. Như tiểu hồ ly của chương 9: cũng là một trong những trường hợp nói về oan gia trái chủ. Ngoài ra oan gia trái chủ cũng có thể là người thân, bạn bè hiện tại của ta. Các đọc giả có thể tìm kiếm thêm thông tin về từ khóa này theo quan điểm của Phật giáo để hiểu rõ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.