Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 48: Lão long của bổn tọa



(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Y nói vậy, Mặc Nhiên cũng không khỏi đồng tình.

Sư tôn nói không sai.

Câu Trần giả kia trên người có một hơi thở mỏng manh, Mặc Nhiên vốn tưởng là ảo giác của mình, nhưng nếu Sở Vãn Ninh cũng cảm thấy, khả năng đó là ảo giác cực kỳ nhỏ.

Hơi thở của xác chết.

—— Câu Trần thượng cung này không những không phải bản nhân, thậm chí, gã căn bản không phải người sống.

Nói cách khác, đôi tay sau màn điều khiển thi thể, biến thành con rối thay mình, ngụy trang thành thần của vạn binh. Gã thậm chí không tự mình lộ diện.

Nhưng đang suy tư, bỗng một tiếng cười xót xa thấp thấp truyền tới từ bên bờ Kim Thành Trì.

Ngay sau đó, một thân thể trắng bệch như mũi tên nhọn lao vọt ra khỏi nước, Câu Trần thượng cung giả mạo kia nhảy ra khỏi không trung, nhưng dáng vẻ cử chỉ của gã giờ phút này trở nên vô cùng đáng sợ, da cả người nhăn nheo, như rắn lột xác, tằm phá kén.

“Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn. Sở tông sư, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Câu Trần giả lơ lửng trên mặt hồ lăn tăn, gương mặt mang lớp da bong ra treo từng mảng tựa như nặn ra một nụ cười vặn vẹo.

“Nhân vật như ngươi, Nho Phong Môn năm đó, sao lại không thể giữ ngươi lại?”

Thanh âm Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Các hạ đến tột cùng là ai?”

“Ngươi không cần biết ta là ai.” Câu Trần nói, “Ta cũng không để ngươi biết ta là ai. Ngươi coi như ta là kẻ đáng chết từ lâu, bò ra từ địa ngục, muốn tìm chính nhân quân tử các ngươi lấy mạng là được rồi!”

Vọng Nguyệt lành lạnh nói: “Mặt dày vô sỉ! Trích Tâm Liễu đã bị phá hủy, dùng linh lực của ngươi, nếu không có sức của thần mộc, không thể thi triển cấm thuật, cũng không thể làm xằng làm bậy!”

Câu Trần giả cười lạnh nói: “Con cá trạch già nhà ngươi, chết cũng sắp chết rồi, còn phá hỏng đại sự của ta. Chỗ nào tới lượt ngươi nói chuyện? Còn không mau cút đi!”

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói: “Các hạ là cờ trắng, chẳng lẽ có tư cách nói chuyện à?”

Cái gọi là “Cờ trắng”, tên như nghĩa, chính là quân cờ đặc thù nhất trong Trân Lung Kỳ Cục.

Kẻ thi thuật sẽ tìm một cái xác mới chết, sau khi đưa một phần linh hồn mình vào trong xác chết, phần linh hồn kia sẽ dung hợp với thi thể, tạo thành một quân cờ trắng như ngọc gọi là “Cờ trắng.”

“Cờ trắng” không giống với “Cờ đen” bình thường, nói cách khác, cờ trắng kỳ thật là thế thân của kẻ thi thuật, trừ pháp lực không bằng bản thể, có thể tự suy nghĩ, có thể tự chủ hành động, mà họ nhìn thấy nghe thấy, cũng có thể cộng tình với bản thể.

Câu Trần giả bị vạch trần thân phận, lại vỗ tay cười to: “Giỏi, giỏi! Giỏi lắm!!”

Ba chữ “giỏi” này kết thúc, gương mặt Câu Trần giả càng thêm nát rữa vặn vẹo, tựa như bản thể đã cạn pháp lực, không còn duy trì hành động của cờ trắng được nữa, dần dần lộ ra nguyên hình của xác chết bị chiếm đoạt.

“Sở Vãn Ninh, ngươi đừng tự cho là đúng. Hôm nay ngươi ngăn ta có ích gì? Mặc dù Trích Tâm Liễu bị phá hủy, bản thể của ta vẫn có thể đi tìm nguồn linh lực khác. Ngược lại thì ngươi.”

Gã nói, đôi mắt vẩn đục bỗng nhiên không có ý tốt lướt qua người Sở Vãn Ninh, rơi xuống người Mặc Nhiên.

Đột nhiên kinh hãi!

Câu Trần giả rất trào phúng, gằn từng chữ: “Nếu ngươi có rằng người thông hiểu tam đại cấm thuật trên đời này, chỉ có một mình ta, như vậy chỉ e, ngươi không sống được lâu đâu.”

Sở Vãn Ninh nhíu chặt hàng mi, lạnh lùng nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

Nhưng mà Câu Trần giả bỗng không nói, ngừng một lát, quanh thân gã bỗng bạo liệt, tan thành mảnh vụn tro tàn, một quân cờ trắng như ngọc từ trong thân thể gã rơi ra, ở giữa không trung lóe sáng, rơi vào trong gợn sóng nhỏ Kim Thành Trì.

Xem ra bản thể Câu Trần giả trong góc tối, rốt cuộc mất trợ giúp của Trích Tâm Liễu, linh lực không còn được như xưa.

Cùng lúc đó, Vọng Nguyệt gần như cũng dựa vào linh lực của Trích Tâm Liễu để tồn tại lảo đảo hai bước, phịch một tiếng ngã xuống đất, thấp giọng nói: “A…”

Tiết Mông cả kinh nói: “Vọng Nguyệt!”

Mặc Nhiên cũng nói: “Vọng Nguyệt!”

Bốn người đều tới cạnh lão long, Vọng Nguyệt như đèn cạn dầu, môi không có chút huyết sắc. Nó nhìn bọn họ, giọng khàn khàn mất tiếng như chiều buông quạ bay.

“Các ngươi… Ngàn vạn đừng tin những lời người nọ hồ ngôn loạn ngữ. Gã nói, là giả, khác rất nhiều so với sự thật…”

Giữa mày Sư Muội mang quan tâm cùng bi ai, ôn thanh nói: “Tiền bối đừng nói nữa, ta giúp ông trị thương.”

“Không, không cần. Sư phụ ngươi cũng không làm nổi… Ngươi… Ngươi càng…” Vọng Nguyệt ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó thở dốc nói, “Mấy năm nay, người tới Kim Thành Trì cầu kiếm rất nhiều. Nhưng mà… Từ khi kẻ gian vào hồ, Trích Tâm Liễu không muốn mang di lưu thần vật của chủ nhân sử dụng vì gã, phá hủy mấy vạn binh khí. Duy nhất để lại… Chính là… Chính là một sợi dây liễu thực lực tương đương với nó, một thanh, một thanh bội kiếm thượng thần…”

Nhắc tới chuyện này, thần sắc Tiết Mông càng thêm ảm đạm, mím môi, trầm mặc không nói.

“Dây liễu… Dây liễu thuộc về vị tiểu đạo trưởng này.” Vọng Nguyệt nhìn Mặc Nhiên, “Lúc ấy trong hồ, ta nói với ngươi, khi xưa làm chuyện ác, ta cũng không cản. Chỉ mong ngươi sau này hướng thiện… Nhưng kỳ thật… Kỳ thật là làm theo tâm nguyện của chủ nhân, thần võ cuối cùng, chỉ nên cho người có lòng tốt mới xứng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể… Ngươi có thể…”

Mặc Nhiên thấy nó dùng hết sức lực để nói, liền cắt lời nó, nói: “Tiền bối yên tâm, ta hiểu rồi.”

Giao nhân thì thào nói: “Vậy thì tốt rồi… Vậy thì tốt rồi… Ta đây… Ta đây an tâm rồi…”

Nó nhìn lên không trung, môi run nhè nhẹ.

“Người ta nói cầu kiếm Kim Thành Trì, dưới nước có tinh quái, đều sẽ… Sẽ đưa ra mấy yêu cầu. Ngày xưa những yêu cầu đó, hơn phần nửa… Đều vì thử nghiệm phẩm tính người đến, nhưng mà cũng thỉnh thoảng có ngoại lệ…”

Giọng Vọng Nguyệt dần suy yếu, đáy mắt hình như có vạn ánh đèn kéo quân như năm tháng vạn năm, lướt qua khó khăn.

“Ta tuân theo ước định chủ nhân, từ khi ông ấy rời đi, trấn thủ Kim Thành Trì, không được rời đi… Ai ngờ một lần thủ này, lại là mấy trăm vạn năm… Khi còn bé thấy phong cảnh giang sơn… Quãng đời còn lại này… Lại… Lại chưa từng thấy được… Muốn thấy…”

Nó chậm rãi quay đầu, khẩn cầu nhìn Mặc Nhiên, trong mắt lão long lóe lên vài ánh sáng ôn nhu lại ướt át.

Ngay trong nháy mắt kia, Mặc Nhiên bỗng nhiên biết nó chuẩn bị nói cái gì.

Quả nhiên, Vọng Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Tiểu đạo trưởng, sườn núi hoa mai quanh năm nở rộ, ta khi còn nhỏ, từng thích vô cùng, ngươi đã có được thần võ, nhưng có nguyện, ngươi có nguyện…”

Mặc Nhiên định nói, được, ta hái giúp ngươi.

Nhưng thậm chí chữ được còn chưa kịp nói ra, cặp mắt màu vàng nâu mang ánh sáng của Vọng Nguyệt, đột nhiên tắt.

Giang Nam không còn nơi nào, để tặng một mùa xuân.

Nơi núi tuyết nguy nga, mặt hồ ánh vàng, mặt trời mới mọc đỏ rực chiếu vào hồ, trong bọt sóng cuồn cuộn, vỡ thành từng ánh đỏ thê lương.

Vọng Nguyệt quy tịch.

Nó từng là nhóm cự long sáng thế đầu tiên, đã từng kinh thiên động địa, hô mưa gọi gió, cũng từng cúi đầu thần phục, tái quân ngao du. Người ta đều nói thân nó có ấn chú, không thể ruồng bỏ chủ cũ. Lại không biết nó kính Câu Trần, nên vạn năm không đổi.

Thế gian mênh mang, nhớ rõ sinh linh sáng thế, đã ít tới không còn mấy. Mà Vọng Nguyệt cũng biết, Câu Trần thượng cung chân chính tuy cũng là Ma tộc hỗn huyết, nhưng mẫu thân lại bị Ma Tôn cưỡng bách, cũng không phải tình nguyện. Câu Trần thống hận Ma tộc, quay về dưới trướng Phục Hy, cũng dùng ma huyết bá đạo, vì Phục Hy chế tạo lợi kiếm sắc bén nhất trời đất. Giúp Phục Y dẹp yên yêu ma, khuynh đảo Cửu Châu.

Nhưng mà, sau khi thiên địa thống nhất, Phục Hy lại mang nghi ngờ trong lòng với nửa dòng máu ma tộc của hắn. Câu Trần thượng cung cũng không hồ đồ, trăm năm sau, hắn tự xin rời Thần giới, đi xuống nhân gian.

Dọc theo đường đi, hắn thấy chúng sinh khổ nạn, binh khí sát phạt, tự biết không nên tạo ra “Kiếm”, cực kỳ hối hận. Nên hắn tự thu thập binh khí mình ban xuống nhân gian, phong ấn trong kho vũ khí Kim Thành Trì, trồng Trích Tâm Liễu, cũng nói cho sinh linh trong hồ, phàm là kẻ cầu kiếm, phải mang lòng tốt, mới xứng có được thần võ.

Mà hiện giờ, Câu Trần không còn, Vọng Nguyệt cũng qua đời.

Dưới Kim Thành Trì, từ đó không còn thần võ, cũng chẳng còn giao nhân, những tội ác và sám hối, vặn vẹo cùng chấp nhất, đều ầm ầm sụp đổ như Trích Tâm Liễu, tan thành mây khói.

Nhất thời, không ai nói gì, trong tuyết lớn ngập trời, bốn chữ đỏ lớn “Tưởng đường khó đi” trên bia đá, vẫn như lần đầu nhìn thấy, trên mặt nước quay về an tĩnh, không nhìn ra dưới đó từng có một kiếp nạn khổ sở.

Tựa như ban đầu họ lên Húc Ánh Phong, cũng không biết, sau câu “Tưởng đường khó đi” này, cất giấu chuyện xưa huyết nhục mơ hồ thế nào.

Mặc Nhiên nhìn không trung, phía trên trời xanh, ưng trắng cô đơn bay qua.

Hắn bỗng nhiên nghĩ: Kiếp trước, Vọng Nguyệt cho hắn Mạch đao, Mạch đao kia uy lực cường đại, nhưng đời này, Mạch đao hắn thấy chỉ là đồ giả, thanh đao chân chính thuộc về hắn kiếp trước, có lẽ đã bị phá hủy trong Trích Tâm Liễu, cuộc đời này không còn cơ hội nhìn thấy.

Một lát sau, hắn lại bỗng nhớ tới.

Năm đó, hắn tới Kim Thành trì cầu kiếm.

Một ngày kia, Vọng Nguyệt ngoi lên mặt hồ, đôi mắt vàng ôn hòa thân thiện nhìn hắn, sau đó nói với hắn.

——

“Sườn núi hoa mai đang nở rộ, ngươi có thể hái một nhành, tặng cho ta không?”

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, cánh tay nhẹ nhàng che khuất đôi mắt.

Kiếp trước không biết chuyện dưới hồ, thế mà cho rằng, yêu cầu của Vọng Nguyệt, cũng chỉ là phàn dung phụ nhã…

Quay về Tử Sinh Đỉnh, đã nhiều ngày trôi qua.

Vai Sở Vãn Ninh bị thương lợi hại, ba thiếu niên tinh thần và thể xác cũng đều mệt mỏi, vì thế nghỉ ngơi trong đại thành rất nhiều ngày, lúc này mới gượng dậy về đất Thục.

Tiết Mông không hề kể chuyện cầu kiếm với Tiết Chính Ung và Vương phu nhân, cao ngạo như cậu, cho dù cha mẹ thất vọng, vẫn khuyên giải an ủi, nói với cậu như rắc muối lên vết thuơng. Sở Vãn Ninh thu vào trong mắt, trong lòng cũng không đành, vì thế suốt ngày vùi đầu vào sách cuốn, hy vọng có thể tìm được cách khác giúp Tiết Mông lấy được thần võ. Hoặc là, thế gian còn tồn tại cách khác, có thể khiến phàm nhân địch lại thần binh lợi khí nổi không?

Trừ chuyện đó ra, tên Câu Trần giả kia, đến tột cùng là ai, bản tôn gã hiện giờ ở đâu? Trước khi “Cờ trắng” của Câu Trần giả tự bạo, câu cuối cùng ấy, là có thâm ý gì.

Quá nhiều chuyện phải lo, ánh nến Tàng Thư Các Hồng Liên Thủy Tạ chiếu sáng cả ngày, đồng hồ nước đồng, thẻ tre phiền phức rơi đầy đất, sâu trong đống sách, gương mặt Sở Vãn Ninh hiện vẻ mỏi mệt.

“Ngọc Hành, vai ngươi bị thương thế, đừng nóng lòng tìm kiếm nữa.” Tiết Chính Ung cầm ly trà nóng, ngồi bên cạnh y lải nhải, “Tham Lang trưởng lão am hiểu y thuật, ngươi rảnh, tìm hắn khám thử xem.”

“Không sao, đã bắt đầu khép miệng rồi.”

Tiết Chính Ung xì một tiếng: “Không được không được, ngươi nhìn xem ngươi, từ lúc về sắc mặt vẫn luôn khó coi. Mười người thấy ngươi, chín người đều nói ngươi nhìn qua như lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Ta thấy miệng vết thương kia có tà môn, không khéo có độc gì đó đấy, ngươi vẫn nên để ý chút đi.”

Sở Vãn Ninh nâng mí mắt lên: “Ta như muốn ngất xỉu?” Y dừng một chút, cười lạnh nói, “Ai nói?”

Tiết Chính Ung: “……”

“Ôi trời Ngọc Hành, ngươi đừng tự coi mình làm bằng sắt, coi người khác như giấy chứ.”

Sở Vãn Ninh nói: “Ta tự hiểu rõ trong lòng.”

Tiết Chính Ung nhỏ giọng nói thầm một câu, nhìn khẩu hình như đang nói “Ngươi cũng có khuyết điểm mà.” Cũng may Sở Vãn Ninh chuyên tâm đọc sách, cũng không nhìn thấy động tác nhỏ của ông.

Lại lát sau, Tiết Chính Ung thấy đã muộn, vỗ vỗ mông đứng dậy, chuẩn bị quay về với lão bà (vợ), trước khi đi còn không quên dặn Sở Vãn Ninh: “Ngọc Hành, ngươi đi nghỉ sớm chút. Dáng vẻ ngươi để Mông nhi biết, nó sẽ áy náy tới chết đấy.”

Sở Vãn Ninh căn bản không thèm nhìn ông.

Tiết Chính Ung chạm phải cái đinh lạnh, có hơi xấu hổ, gãi gãi đầu, đi mất.

Sở Vãn Ninh uống thuốc xong về trước án tìm đọc sách, đọc một lát có hơi đau đầu, thái dương y, nhức rất nhỏ bé.

Có điều, loại nhức nhẹ này chỉ lướt qua giây lát, Sở Vãn Ninh thấy mình mệt rồi, nên cũng không để ý.

Đêm khuya, y rốt cuộc hôn mê, nhíu mày kiếm ngủ mất. Một tay áo rộng gối lên bên đống sách chất chồng, đầu gối còn để một quyển sách đơn giản chưa xem, áo bào nhăn lại, như sóng nước.

Tối ấy, y mơ.

Cũng không giống giấc mơ bình thường, hình ảnh giấc mơ này chân thật rõ ràng.

Y đứng trong Đan Tâm Điện Tử Sinh Đỉnh, nhưng Đan Tâm Điện này khác với y biết, bày biện thay đổi nhiều, y không kịp nhìn kỹ, đại môn đã mở, màn đỏ thẫm phất phơ.

Có người tới.

“Sư tôn.”

Người tới mặt mày anh tuấn, đôi mắt đen phát tím, tuy rằng đã là dáng vẻ thanh niên trưởng thành, khóe miệng cong lên vẫn mang nét trẻ con ít ỏi.

“Mặc Nhiên?”

Sở Vãn Ninh đứng lên, định đi tới, lại phát hiện tay chân mình đeo xích sắt chảy xuôi linh lực, trói lại, không thể cử động.

Sau khiếp sợ là lửa giận ngập trời, Sở Vãn Ninh khó tin trừng mắt nhìn xích sắt trên tay chân một lát, gương mặt vặn vẹo, nghẹn không nói nên lời, nửa ngày sau mới lạnh lùng ngẩng đầu nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi làm phản à? Tháo ra cho ta!”

Người tới lại như không nghe thấy y gào lên, trên mặt mang ý cười lười biếng, má lúm đồng tiền thật sâu, đi tới, giữ lấy cằm y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.