Edit: Chu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Buổi tối, Mặc Nhiên chống cằm nhìn vách tường.
Chỉ cách có một bức tường, là phòng của Sở Vãn Ninh và Tiết Mông.
Sư Muội thích sạch sẽ, tắm xong y phục xếp chỉnh tề trên giường, đến một nếp nhăn cũng không có. Sau đó gọi tiểu nhị dưới lầu mang nước nóng lên.
Khách điếm này cách âm không tốt, nếu trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng động phòng bên nho nhỏ.
Hình như Sở Vãn Ninh nói gì đó, nghe không rõ lắm. Nhưng ngay sau đó Mặc Nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên——
“Hình như hơi chặt.”
Tai chó của Mặc Nhiên “xoẹt” một tiếng dựng lên, giật giật.
Tiểu phượng hoàng cách vách nói: “Sư tôn, có đau không?”
“… Không sao, ngươi làm tiếp đi.”
“Ta sẽ nhẹ nhàng chút, làm người đau thì người phải nói cho ta đấy.”
“Nhiều lời, làm thì làm, không làm thì biến.”
Mặc Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt: “???”
Tuy hai người cách vách này tuyệt đối không có khả năng đó, nhưng cuộc đối thoại kiểu gì thế? Bọn họ đang làm cái gì?
Tai chó con dán sát lên vách tường, có thể nghe thấy tiếng sột soạt của y phục, kỹ hơn một chút, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rên rỉ Sở Vãn Ninh cố nhịn.
Tiếng như vậy, hắn từng nghe Sở Vãn Ninh bật ra không biết bao nhiêu lần khi ở trên giường, đó là tiếng vị sư tôn kia của hắn khi quá thoải mái hoặc quá đau, cũng không muốn hé răng, luôn liều chết cắn môi, đuôi mắt phiếm hồng. Khi ấy chỉ cần dùng lực, có thể nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn của Sở Vãn Ninh…
“Đợi, đợi một chút.” Tiếng Sở Vãn Ninh khàn khàn, trầm thấp nói, “Chỗ đó… Ngươi đừng chạm vào.”
“Được.” Tiết Mông hơi do dự, nhỏ giọng nói, “Sư tôn này… Người tự làm?”
“Ừm.”
Chỗ nào?
Cái gì vớ vẩn thế? Chỗ nào không được chạm vào? Tự mình làm cái gì? Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì?
Mặt Mặc Nhiên đen xì.
Chờ hắn nhận ra, hắn đã gõ cánh cửa sát vách.
Bên trong truyền ra một loạt tiếng động kì lạ. Sắc mặt chó con càng kém, một hơi gọi: “Sư tôn, các người——”
Cửa “kẽo kẹt” mở ra.
Tiết Mông áo mũ chỉnh tề đứng trong, tay cầm nửa cuộn băng dính máu, nheo mắt, vẻ không hiểu nổi trừng mình.
“Làm cái gì đấy? Tối rồi còn quát quát gọi gọi. Bị quỷ đâm à?”
Miệng Mặc Nhiên mở lớn, ngu ngốc nhắm mắt. Ánh mắt lướt qua Tiết Mông, nhìn Sở Vãn Ninh ngồi cạnh bàn, trên bàn toàn băng mới và thuốc trị thương.
“Các người là đang…”
Tiết Mông lườm hắn: “Thay thuốc đó, vết thương trên vai sư tôn còn chưa khỏi. Mấy ngày rồi chưa đổi, có vết thương bị thối luôn rồi.”
Mặc Nhiên: “…”
Hắn ngờ nghệch hỏi: “Thế “hơi chặt” là…”
“Hơi chặt?” Tiết Mông nhướng mày, nghĩ một lát, “À, băng ấy, lúc đầu cuốn hơi chặt, có máu dính trên miệng vết thương, suýt thì không gỡ ra được.”
Cậu nói một nửa, bỗng dừng lại, hai mắt như nghi ngờ đánh giá Mặc Nhiên.
“Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện?”
Mặc Nhiên trợn trắng mắt, miễn cưỡng nhặt lại chút mặt mũi không giữ nổi của mình: “Khách điếm này tường ngăn mỏng như thế, ai nghe lén, không tin ngươi sang bên cạnh mà xem, dán vào tường còn nghe thấy cả tiếng hít thở rất rõ ràng.”
“Ồ, phải không?” Tiết Mông gật gật đầu, một lát sau lại cảm thấy không đúng lắm, “—— đợi đã, sao ngươi biết? Ngươi dán lên tường nghe rồi à?”
Mặc Nhiên: “…”
Tiết Mông giận dữ: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật biến thái!”
Mặc Nhiên cả giận nói: “Ai biết ngươi có làm ra chuyện gì cầm thú với sư tôn hay không chứ!”
Tiết Mông là người rất ngây thơ, vẫn hồn nhiên chả hiểu gì, cũng không biết Mặc Nhiên đang nói cái gì, vì thế càng tức giận: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế!” Quay đầu ấm ức nói, “Sư tôn, người xem hắn——”
Sở Vãn Ninh khoác thêm ngoại bào, chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo, vừa sửa tóc, vừa lãnh lãnh đạm đạm đi tới, đôi mắt nhìn từ đầu tới chân Mặc Nhiên.
“Có chuyện gì?”
“Ta… Ta ở cách vách nghe thấy…” Mặc Nhiên ấp úng, căng da đầu, “Mấy cái đó, ta tưởng Tiết Mông bắt nạt người…”
“Gì cơ?” Sở Vãn Ninh nghe vẫn chưa hiểu lắm, y nheo đôi mắt lại, “Ai bắt nạt ta?”
Mặc Nhiên hận không thể tát cho mình một cái: “…”
Đang đứng đối diện nhau không ngừng xấu hổ, Sư Muội đã lên.
“A Nhiên? Sao đệ lại đứng trước cửa phòng sư tôn?”
“Ta… Ẹc…” Mặc Nhiên càng nghẹn, “Chuyện kia, có chút hiểu lầm.”
Sư Muội cười nói: “Hiểu lầm giải quyết xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi.” Mặc Nhiên liên tục nói, “Sư Muội, không phải huynh gọi tiểu nhị mang nước nóng lên tắm sao? Sư tôn cũng chưa tắm, ta xuống lầu bảo họ lấy nhiều chút.”
Sư Muội nói: “Không cần.” Y lấy năm thẻ trúc ra, mỉm cười bảo, “Tiểu nhị nói, bên cạnh khách điếm này có suối nước nóng, chủ quán sửa thành nhà tắm. Cầm thẻ này là có thể vào tắm, cho các ngươi mỗi người một cái.”
Mặc Nhiên thấy mình là đoạn tụ, không tiện đi chung với ba người này.
Tiết Mông thì không nói, Sư Muội trong mắt hắn thánh khiết như thần, không dám tơ tưởng. Nhưng Sở Vãn Ninh thì hắn biết, từ khi trùng sinh có tiếp xúc thân mật mấy lần, thấy y cởi y phục mình rất dễ lại đầu óc trống rỗng.
Mặc Nhiên đột nhiên che mặt nói: “Ta không đi.”
Vẻ mặt Tiết Mông cực kỳ hoảng sợ: “Ngươi không tắm đã đi ngủ? Ở bẩn thế!”
Mặc Nhiên nói: “Ta bảo tiểu nhị mang nước nóng lên.”
Sư Muội lại bảo: “Khách điếm này không đun nước nóng, khách nhân đều tới suối nước nóng tắm cả.”
Mặc Nhiên: “…”
Không còn cách nào khác, Mặc Nhiên đành phải theo bọn họ đi lấy y phục, đến suối nước nóng tắm. Khách điếm này cũng biết làm ăn, biết người tới đây phần lớn là đạo sĩ cầu kiếm, nên đặt nhà tắm là “Kim Thành Húc Ánh”, treo biển gỗ lên.
Mặc Nhiên sợ muốn ngất, không dám cởi đồ cùng hai người kia, vội vàng thay đồ xong, hông quấn chặt khăn tắm, chạy tới bên hồ trước, tìm nơi yên tĩnh ngâm xuống.
Vì đã rất muộn, trong hồ không có mấy người, lác đác ở nơi xa, Mặc Nhiên đặt một cái khăn trắng trên đầu, ngâm cả nửa mặt xuống nước, vừa thở ra, lọc bọc lọc bọc lọc bọc nổi lên.
Người thay đồ xong đầu tiên, khoả thân bước đôi chân dài ra.
Mặc Nhiên liếc trộm cậu một cái, thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt vẫn tốt, là Tiết Mông.
Tiết công tử tuy đẹp, nhưng không phải khẩu vị của Đạp Tiên Quân, hai người liếc nhau, Tiết Mông chỉ hắn: “Ngươi cách ta xa ra một chút.”
“Để làm gì?”
“Chê ngươi bẩn đó.”
Mặc Nhiên: “Ha hả.”
Hơi nước trong nhà tắm mờ ảo, một lát sau, Tiết Mông đang dùng bồ kết cọ cho mình, bỗng nhiên nói: “Sư tôn, bên này!”
Nửa mặt Mặc Nhiên đều ngâm trong nước, suýt nữa thì sặc. Tuy biết rõ mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc lên bờ.
Một liếc mắt này thật muốn mạng, Mặc Nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức uống hai ngụm nước, hắn mặc kệ thấy tởm, vội vàng nhấn mình xuống sâu hơn, chỉ lộ đôi mắt ra trên mặt nước.
Hắn kiểu gì cũng không đoán được, Sở Vãn Ninh lại ra cùng với Sư Muội.
Hai người, một người nhu hoà xinh đẹp, buông mái tóc đen dài, quấn khăn tắm đi tới, đúng là Sư Muội.
Mặc Nhiên vốn muốn nhìn lén y một chút, nhưng cuối cùng chỉ nhanh chóng lướt qua. Hắn thật sự kính Sư Muội như ánh trăng sáng, không dám tự tiện nhìn.
Nhưng người còn lại cao gầy lạnh lùng, vai rộng eo thon, cơ thể săn chắc, là Sở Vãn Ninh. Y buộc cao đuôi ngựa, khoác thêm một chiếc áo tắm to dài, che cả người kín mít, nhưng y phục hơi rộng, vạt áo lỏng lẻo, vẫn lộ ra bờ ngực săn chắc.
Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, cảm thấy mình ngâm trong nước suối nóng, sắp bị nấu chín rồi.
Muốn rời mắt đi.
Nhưng đôi mắt không nghe lời, vẫn nhìn chằm chằm không rời một tấc, tai chậm rãi đỏ lên.
Cách màn hơi nước mờ ảo, Sở Vãn Ninh hình như nhìn lướt qua hắn, lại tựa như không thấy, tuỳ tiện lập một kết giới không thấm nước trên băng vết thương của mình, sau đó chậm rãi xuống nước nóng, vạt áo nổi lên, khi bước đi có thể nhìn thấy hai chân y, đường cong sắc xảo, vừa thẳng vừa thon dài.
Mặc Nhiên: “…”
Hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, nhắm mắt ngâm cả người xuống nước.
Cho dù đã bị khăn tắm bên hông che đi, nhưng bản thân vẫn phản ứng như thế thì quá…
Mặc Nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Hắn thật sự không thích Sở Vãn Ninh, cực kỳ hận Sở Vãn Ninh.
Nhưng thân thể lại cố tình nhớ rõ từng lúc phiên vân phúc vũ, nhớ rõ những triền miên câu hồn đoạt phách hoá thành nhu tình cắn nuốt xương tuỷ. Cũng nhớ rõ những chuyện làm người ta đỏ mặt tim đập, vớ vẩn không hề bị cấm đoán.
Hầu kết nhấp nhô, nội tâm hai bên thiện ác tranh giành.
Mặc Nhiên cuối cùng thật sự muốn khóc.
Hắn lần đầu tiên thấy khinh thường mình như vậy—— sao có thể như thế? Sư Muội vẫn còn ở đây, mình lại lên cơn điên gì với Sở Vãn Ninh?
Kể cả kiếp trước da thịt kề sát, như cá với nước.
Cũng đều là chuyện của quá khứ.
Mình lại nhớ nhung thân thể của Sở Vãn Ninh, vậy Sư Muội là cái gì? Thật không tôn trọng người ta, quá không tốt.
Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nén tà niệm nửa ngày, Mặc Nhiên mới áp được tà hoả này xuống. Bỗng vùng ra khỏi mặt nước, lắc lắc đầu, lấy khăn lau khô mặt, mở đôi mắt còn mơ hồ ra.
Không sai không lệch, đối diện với khuôn mặt Sở Vãn Ninh.
Hơn nữa tóc đầy nước, đều dính lên mặt Sở Vãn Ninh rồi. Giọt nước từ từ chảy xuống, bỗng chảy tới lông mày sắc bén của y, lại từ từ chảy xuống tiếp, gần như muốn rơi vào đôi mắt phượng xinh đẹp.
Sở Vãn Ninh: “……”
Mặc Nhiên: “……”
Thật sự quá không ổn, mình vừa nín thở trong nước, không nhìn thấy xung quanh.
Sở Vãn Ninh không biết Mặc Nhiên ngâm ở đây, chỉ lo lấy hộp xà bông. Kết quả chưa lấy được xà bông, bỗng bị té đầy nước.
Suối nước nóng rất sâu, sức nổi không nhỏ, Mặc Nhiên chóng mặt, hơi lui lại, kết quả dưới chân trượt một cái, không sai không lệch ngã vào lòng Sở Vãn Ninh.
“A!”
“…”
———
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là tiểu kịch trường “Ngươi không giống trong thế giới của ta đâu”
Phượng hoàng nhi: Hình như hơi chặt.
Chó con:!!??!!
Phượng hoàng con: Sư tôn, có đau không?
Mèo trắng lớn: Không sao, ngươi tiếp tục đi.
Phượng hoàng con: Ta làm nhẹ chút, nếu đau người phải bảo ta.
Mèo trắng lớn: Nhiều lời, làm thì làm, không làm thì cút.
Chó con: Gâu gâu gâu!!! Mấy người đang làm cái gì!!! Giận!! Gâu gâu gâu!
Phượng hoàng con:… A? Ta bóp vai cho sư tôn.
Chó con: Thế “hơi chặt” là chỉ…
Phượng hoàng con: Cơ bắp hơi căng, chứ ngươi tưởng là gì?
Chó con:……
Nhiều năm sau.
Husky uy vũ tuấn tú (sinh vật này có tồn tại sao?): Hình như hơi chặt.
Phượng hoàng nhi:!!??!!
Husky: Sư tôn, có đau không?
Mèo trắng lớn: Không sao, ngươi tiếp tục đi.
Husky: Ta làm nhẹ chút, nếu đau người nhớ bảo ta.
Mèo trắng lớn: Nhiều lời, muốn làm thì làm, không làm thì biến.
Phượng hoàng con ở ngoài cửa nghĩ một lát, kết luận Husky bóp vai cho sư tôn.
Ai~ Thật quá ngốc. Phượng hoàng nhỏ trợn trắng mắt, nghĩ đến—— chỉ là bóp vai thôi mà, sao giọng sư tôn hơi khàn khàn, thở dốc.
Lông chim của cậu rung lên, cũng không biết anh điểu mình mất một cơ hội cứu chủ (bất đắc dĩ buông tay).