Edit: LuBachPhong36
Giờ Mùi.
Cách sinh nhật Sở Vãn Ninh còn có bốn canh giờ.
Đạp Tiên Quân vững vàng đáp trên xà ngang thư phòng Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng reo hò tán thưởng chính mình. Thời gian gấp như thế, trên đời này cũng chỉ có hắn mới có thể tới lui tự nhiên như vậy giữa thiên địa. Cho dù ngự kiếm cũng không thể nhanh như vậy, không cách nào trong thời gian ngắn mà có thể lai vãng ngũ hồ tứ hải, nhưng hắn thì khác, hắn dùng không gian truyền tống thuật.
Đạp Tiên Quân cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình.
“Áng mây Mạn Thiên Hoa Vũ, cần bắt nhân loại làm đến cấp “Ace Ace” * — — Khương… Khương Khương Khương Dạ Chầm, Khương Chưởng môn, mới có thể đổi.” Lời nói của Bánh bá đạo văng vẳng bên tai.
(* Nguyên văn là艾斯艾斯啊, tra baidu thì nó ra nhân vật Portgas. D.Ace, là một nhân vật trong loạt anime và manga One Piece của Eiichiro Oda.)
Mà lúc ấy mình cực kỳ cảnh giác lại nghiêm túc hỏi: ” Cái gì gọi là cấp “Ace Ace”?”
“Đây nhà yêu ngữ.” Bánh bá đạo nói, “Tức nhà nói, đó nhà người rứt khó bắt được, bị yêu tộc chúng ta đóng dấu là nhân loại quý hiếm.”
Khó bắt?
Đạp Tiên Quân trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Vậy phải xem là ai xuất mã, đối với hắn mà nói, bắt Khương Dạ Trầm cũng không tính là việc gì khó.
Hắn từ trên xà ngang sơn son thiếp vàng mà quan sát phía dưới, Khương Dạ Trầm thích yên tĩnh, rất ghét tiếp xúc với người khác, bởi vậy trong phòng hầu như không có bất kỳ người hầu nào, chỉ mình hắn lẻ loi, ngồi bên song cửa sổ cầm sách lật xem.
Sau trận chiến Khương Hi bị trọng thương, thân thể vẫn luôn không khỏe. Hắn vốn là người thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, nhưng những tháng ngày triền miên trên giường bệnh, khiến hắn cả người rất gầy gò, tuy giờ khí khái vẫn còn nhưng dung mạo lại cực kỳ tái nhợt, khó tránh uy thế có chút giảm sút, hiện ra một loại vẻ đẹp bệnh trạng.
Có điều đẹp thì đẹp vậy, gu thẩm mỹ của Đạp Tiên Quân cũng không quá bất thường, hắn biết Khương Dạ Trầm chính là một đại mỹ nhân khó có được, nhưng thế thì làm sao, trong cuộc đời hắn tuy rằng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng cũng chẳng khiến hắn học được thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Đạp Tiên Quân không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì này ngồi ngắm Khương Dạ Trầm trong chốc lát, cuối cùng canh một góc độ chuẩn, móc chiếc hộp trong ngực mình ra, cạch một tiếng mở nắp hộp ra ——
“Đi thôi, hộp Muốn gì được nấy!”
Nói xong liền khí thế cuồn cuộn mà quăng cái hộp xuống, bay vù vù hướng thẳng vào sau ót Khương Hy mà ập tới. Trong tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt khi chiếc hộp đập đến sẽ hiện ra một luồng sáng trắng, sau đó “víu” một tiếng Khương Hi sẽ lập tức bị hút vào chiếc hộp, rồi “phập” một tiếng nắp hộp sẽ lập tức đóng lại, rồi “lạch cạch lạch cạch” vài tiếng hộp sẽ chấn động lắc lư giãy giụa, sau cùng nó sẽ yên tĩnh trở lại.
Và như thế, hắn đã thành công thu phục Khương Dạ Trầm cấp bậc Ace Ace.
Và như thế, hắn có thể đổi được Mạn Thiên Hoa Vũ.
Đáng tiếc, đời không như là mơ, ngay lúc chiếc hộp gỗ sắp đập trúng Khương Hi, Khương Chưởng môn nhìn như ốm yếu kia lại bỗng nhiên nháy mắt thân ảnh lướt đi, y phục rộng rãi trên thân bằng tơ lụa thanh sắc kim sắc ánh lên vệt sáng nhu hoà, trong một khắc người đã lướt đến giữa thư phòng.
Hoàn mỹ né được!
Hộp muốn gì được nấy rơi “lạch cạch” trên mặt đấy, Khương Hi nhìn chằm chằm nó một lúc, âm trầm ngẩng đầu lên: “Các hạ là — —”
Chữ “ai” còn chưa nói ra miệng, Đạp Tiên Quân đã nhảy xuống khỏi xà nhà, nhấc chưởng vung lên, xuất ra một đạo linh lực xiềng xích màu đỏ, hướng về phía Khương Hi mà lướt qua.
Thần sắc Khương Hi biến đổi, phất tay áo lướt về phía sau, né khỏi lần công kích thứ hai này.
Đạp Tiên Quân cười lạnh nói: ” Tốt, nhất nhị bất quá tam*, để ta xem chiêu thứ ba này ngươi có tránh được không?”
(* tránh được một hai lần, không qua được lần thứ ba)
Cái gì gọi là nhất nhị bất quá tam, thật ra là Đạp Tiên Quân đang khi dễ Khương chưởng môn bệnh nặng mới khỏi, kiếp trước Khương Hi từng giao thủ qua với hắn, cũng tiếp được không ít chiêu dưới tay hắn, cuối cùng mới bị bạo lực hàng chế. Nhưng lúc này Khương Hi thứ nhất là bị bất ngờ không phản ứng kịp, thứ hai là không có sát khí, thứ ba là thân thể hắn vẫn còn cực kỳ suy yếu.
Dưới tình huống như vậy, quả nhiên không cách nào tránh thoát chiêu tấn công thứ ba của Đạp Tiên Quân.
Khi xiềng xích đỏ tươi lại lần nữa đánh tới, Khương Hi vốn muốn tránh thoát, nhưng trong cổ họng hắn lại trào lên trận tanh ngọt, chính là vừa rồi tránh quá nhanh, đến mức bệnh khí dâng lên, nhịn không được cúi đầu ho khan.
Cao thủ so chiêu, thành bại trong nháy mắt.
Khương Dạ Trầm trong nhất thời bị xiềng xích một phát trói chặt, mất đi trọng tâm, bỗng dưng té ngã trên đất.
Hắn thở hổn hển, mắt hạnh ngước lên, hung hăng trừng cao, lúc nhìn thấy gương mặt Đạp Tiên Quân thì khẽ giật mình: “…… Là ngươi?”
Đạp Tiên Quân vỗ tay cười nói: “Yên tâm, bổn tọa không giết — —”
Lời còn chưa nói xong, liền nghe được Khương Hi cả giận nói: “Ai phái ngươi đến nhục nhã ta?”
Đạp Tiên Quân ngạc nhiên nói: “Bản tọa làm cái gì mà nhục nhã ngươi?”
Khương Hi giãy giụa không thoát nỗi dây trói, tức giận đến xanh mặt: ” Tiết Mông phái ngươi tới?”
Đạp Tiên Quân càng cảm thấy kỳ quái hơn: “Ngươi và Tiết Mông có quan hệ gì? Ngươi và hắn có mâu thuẫn gì, tại sao hắn lại phải nhục nhã ngươi?”
Khương Hi lại cắn chặt đôi môi thật mỏng không nói nên lời, mấy sợi tóc trên trán hơi loạn, rũ xuống gương mặt băng ngọc tái nhợt của hắn, cặp mắt hạnh trong bóng tối chập chờn ở góc thư phòng tức giận mà nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân.
“……Ểy, đợi đã.” Đạp Tiên Quân nhướng mày, phát hiện sự việc quả là không đơn giản, “Sao đột nhiên bổn toạ cảm thấy ánh mắt ngươi có chút quen quen nha? Hình như có người hơi giống ngươi……”
Thân thể Khương Hi cứng đờ, lập tức xoay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Đạp Tiên Quân theo thói quen định đưa tay nắm cằm hắn khéo trở về, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến cằm của Khương Hi, Đạp Tiên Quân liền bỗng nhiên cảm thấy kiểu này không thích hợp, động tác này có chút mập mờ, mặc dù hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn lại cặp mắt Khương Dạ Trầm, nhưng làm vậy nếu để Sở Vãn Ninh biết, tám phần là sẽ không vui đâu.
Thế là hắn cấp tốc thu tay về, còn cực kỳ khoa trương mà chà chà xát xát mấy ngón tay trên quần áo, chứng minh trong sạch.
“Bỏ đi”, quan tâm Khương Hi giống ai làm gì, dù sao hắn cũng chẳng có hứng thú gì đối với chuyện của Khương Dạ Trầm.
Bắt lại bắt lại! Đem Khương Hi trùm bao bố, đi đổi lấy đám mây kia nhanh!
Nghĩ như vậy, Đạp Tiên Quân chuyển từ ngờ vực sang vui vẻ, đầu ngón tay vừa nhấc, điều khiển xiềng xích linh lực nâng Khương Hi ngang lên, bay về hướng hộp Muốn gì được nấy.
Trước giờ Khương Hi đâu đã từng bị đối xử như thế? Hắn cả giận nói: “Thả ta xuống!”
Đạp Tiên Quân căn bản không nghe, hắn điều khiển xiềng xích xong, khoanh tay ở bên cạnh như xem kịch vui mà cười nói: “Ngươi tiến vào đó xong ta liền thả ngươi xuống, khoảnh sân bên trong đó rất rộng rãi, ngươi yên tâm, bản tọa không có hứng thú đối với ngươi, ngày mai ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm sau bổn tọa liền thả ngươi tự do.”
“Ngươi muốn chết!!!”
Khương Hi tức đến muốn trẹo mũi, đang định mắng tiếp, lại bị dây xích áp giải đến trước hộp gỗ, dây xích quấn lại một đoạn phía sau hắn, chọc lên lưng hắn một cái.
“Ngươi tiến vào đi.”
“Ngươi……!” Khương Hi mắng được một nửa, bỗng dưng toàn thân hóa thành một vệt sáng, trong phút chốc bị yêu khí mạnh mẽ hút vào trong hộp Muốn gì được nấy.
Đạp Tiên Quân cực kỳ đắc ý, cúi người nhặt hộp gỗ lên, hừ lạnh nói: “Phản kháng bổn tọa? Chẳng bằng ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi.”
Vừa nói xong lời này, hắn chợt nghe được bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, Đạp Tiên Quân ngừng lại.
Ai?
Người tới dừng bước trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên: “Nghĩa phụ, thuốc đã sắc xong, người nên uống thuốc rồi.”
À…… là đứa con nuôi hời kia của Khương Dạ Trầm? Đạp Tiên Quân thu lại ý cười, chuyện này có hơi phiền toái đây, nếu để đứa con nuôi này nhìn thấy mình trói cha hắn, chẳng phải là sẽ đánh với mình một trận sao?
Mặc dù hắn rất vui khi được đánh nhau, nhưng mà sinh nhật Sở Vãn Ninh sắp đến rồi, vẫn là chuẩn bị lễ vật quan trọng hơn. Đánh không được, chạy là thượng sách.
Đạp Tiên Quân nghĩ như vậy, trước khi đối phương còn chưa bước vào phòng, hắn thi pháp mở ra truyền tống trận, truyền tống mình đến vùng lân cận bến tàu Dương Châu.
Mà bên ngoài thư phòng Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, dưỡng tử của Khương Hi đứng gõ cửa nửa buổi cũng không thấy đáp lại, cau mày do dự một chút, ho nhẹ một tiếng nói: “Thứ lỗi vãn bối mạo muội.” Đưa tay cót két một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Sau khi vào, hắn ngạc nhiên trợn to cặp mắt vốn ấm áp ôn nhu kia, kinh ngạc kêu: “Nghĩa phụ?”
Chỉ thấy một gian phòng trống rỗng, một cuốn sách đặt trước cửa sổ, bút mực phê bình chú giải còn chưa khô, mà Khương Hi thật chẳng biết đã đi nơi nào……
….
Giờ Thân.
Cách sinh nhật Sở Vãn Ninh còn có ba canh giờ.
Đạp Tiên Quân ngại đường phố đông người quá chen chúc, thế là khinh công bay vút lên, phi trên nóc nhà thành Dương Châu, tay áo phần phật, nhảy lên đỉnh tháp Văn Phong ánh vàng chói mắt, ngồi bên cạnh bảo đỉnh nguy nga mà nghỉ ngơi.
Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy phố xá xa xa, đương lúc chạng vạng, người đi đường như dệt cửi, có điều trên đỉnh tháp cao sừng sững này, ngược lại là thập phần thanh tịnh.
Hắn ngáp một cái, gối cánh tay ở sau ót, ngã người xuống lớp ngói trên đỉnh, nhìn lên ráng mây chiều tà đang dần nhuốm đỏ — — rất tốt, đã bắt được Khương Hi, trong hộp sẽ có những cánh hoa bay như mưa đầy trời, Sở Vãn Ninh nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.
Thời gian còn sớm, hắn có thể lại đi bắt thêm mấy người mà được gọi là cấp bậc “Ace Ace” gì đó đến nữa.
Đạp Tiên Quân nghĩ như vậy, đưa tay tiến vào trong vạt áo, lấy ra một quyển sách nhỏ cũ nát bằng vỏ cây, trên trang bìa còn ghi nguệch ngoạc mấy chữ <Đề cương quan sát nhân tộc>. Hắn lật ra, nheo mắt đọc mấy trang.
“Ace Ace còn rất nhiều.” Đạp Tiên Quân vừa đọc vừa vuốt vuốt cằm tự thì thào nói: “Nhưng sách này viết cũng quá không tường tận rồi, chỉ ghi chép rõ những tu sĩ mà đám bánh mật kia rất muốn quan sát, nhưng không có ghi là nếu bắt đến sẽ đổi được cái gì.”
Có điều sau đó hắn lại nghĩ, không sao, dù sao Bánh bá đạo đã nói, những nhân tộc bậc cao cấp này đều có thể đổi được đồ tốt, cái mình có chính là tinh lực, bắt người nhốt lồng gà thôi mà, kèo này không lỗ.
“Khương Hi, Mã Vân, Tuyền Cơ trưởng lão……” Nhìn từng tên từng tên, chợt nhìn thấy tên mình và Sở Vãn Ninh cũng được liệt kê trong đó.
Đạp Tiên Quân vốn dĩ có chút tức giận, nghĩ thầm đám loạn thần tặc tử này lại dám muốn quan sát đường đường Đế quân nhân giới và Bắc Đẩu Tiên Tôn, thật sự là gan lớn bằng trời! Nhưng nghĩ theo một cách khác, trong ghi chép của cuốn sổ này chỉ cần là nhân vật có máu mặt trong Tu Chân giới thì đều có tên, vậy nếu không có hai người bọn họ, thì há chẳng phải hai người họ bị người ta xem thường sao?
Vừa nghĩ như thế, Đạp Tiên Quân lại hết giận.
Hắn đại khái nhìn qua một lượt những người “Ace Ace” ghi trong cuốn sổ, nghĩ thầm: nơi này cách Đào Bao sơn trang là gần nhất, không bằng trước tiên bắt Mã Vân đến, xem có thể đổi được thứ gì.
Đạp Tiên Quân nói là làm, lập tức bay xuống bảo tháp, dự định đi về phía Đào Bao sơn trang bắt nhân tộc quý hiếm thứ hai.
Nhưng hắn còn chưa mở ra không gian truyền tống trận, liền nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói có chút quen thuộc: “A? Đây không phải là Mặc huynh sao?”
Đạp Tiên Quân hết hồn, hất áo choàng ra ngoài, người nào mắt độc như vậy, chỉ một cái bóng lưng mơ hồ đã có thể nhận ra thân phận hắn?
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy phía ngoài sân tường sơn màu vàng sáng của chùa Văn Phong, một nam tử anh tuấn có mái tóc dài vàng óng đang đứng thẳng, mắt như ngọc xanh, làn da hiện ra ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt màu ngà voi, so với sắc cây Ngọc lan đang nhô ra ngoài tường viện kia còn trắng hơn vài phần.
Nam tử tóc vàng ngũ quan thâm thúy, nhếch môi, chắp tay sau lưng, đứng tựa bên tường mỉm cười nhìn hắn.
“Thật trùng hợp, không ngờ tới Dương Châu lại gặp được Mặc huynh đấy.”
“Mai Hàm Tuyết?”
Mai Hàm Tuyết cười nhạt nói: “Ừ, đã lâu không gặp.”
Đạp Tiên Quân đối với Mai Hàm Tuyết không có cảm tình gì, kiếp trước hắn bị Mai Hàm Tuyết đâm một đao, Tiết Mông thì có thể không so đo, nhưng với tên gia hoả Mai Hàm Tuyết cùng chung mối thù với Tiết Mông này, hắn vẫn là chẳng vui vẻ mà để ý tới.
Nhưng hắn trừ Sở Vãn Ninh ra, đối với người khác lại không quá để tâm, đối với huynh đệ Mai Hàm Tuyết càng không hiểu rõ gì, không thể từ nét mặt, thần thái, động tác mà lập tức phân biệt được hai tên song sinh này.
Bởi vậy hắn nhướng mày, đôi mắt quét qua, thấy nơi này chỉ có một nam tử tóc vàng, liền hỏi: “Ngươi là lớn hay là nhỏ?”
“……” Mai Hàm Tuyết cực kì thông minh, không giống như Đạp Tiên Quân, chỉ một câu hỏi, mấy cái thần sắc, hắn liền biết mình đã nhận nhầm nhân cách rồi.
Vị này chỉ sợ là nhân cách Đạp Tiên Đế quân kiếp trước, chứ không phải nhân cách Mặc tông sư mà hắn quen thuộc.
Biết sớm khỏi chào rồi.
Nhưng âm thanh đều đã nói ra, Mai Hàm Tuyết cũng chỉ đành duy trì mặt cười, nhiệt tình trong mắt lại nhạt đi không ít, đáp: “Ta còn chưa hỏi Mặc huynh là mới hay cũ, Mặc huynh sao lại hỏi trước ta là lớn hay nhỏ?”
“Cái gì cũ?” Đạp Tiên Quân tức giận, “Ngươi mới là cũ!”
Mai Hàm Tuyết lắc đầu cười nói: “Sao ngươi lại một mình xuất hiện tại Dương Châu? Sở tông sư đâu, sao không ở bên cạnh ngươi?”
Đạp Tiên Quân khựng lại, lời này nhắc nhở hắn.
Hắn đến Dương Châu là vì bắt Khương Hi.
Khương Hi là Ace Ace, có thể đổi đám mây.
Ấy…… đợi đã, Mai Hàm Tuyết cũng là Ace Ace a!
Cặp mắt Đạp Tiên Quân sáng lên, xem ra trước khi hắn bắt được Mã Vân, có thể bắt một nhân tộc quý hiếm khác!
“……” Mai Hàm Tuyết rất thạo nhìn nét mặt người mà nói chuyện, thấy thần sắc hắn khác thường, không khỏi lui về sau một bước, cảnh giác định rút vũ khí ra. Nhưng động tác Đạp Tiên Quân nhanh hơn hắn, giống như một luồng sáng đen mạnh mẽ lướt qua trước thân hắn.
“Mặc huynh, ngươi — —!”
Mai Hàm Tuyết còn chưa kịp nói thêm vài câu, đã thấy Đạp Tiên Quân rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xấu xí, ấn cái trán mình xuống chiếc hộp kia.
“Đây là cái gì!”
Đạp Tiên Quân nói: “Trùm bao bố ngươi!”
“Mặc huynh — —!”
Một vệt kim quang hiện lên.
Mai Hàm Tuyết biến mất không thấy đâu nữa.
Đạp Tiên Quân cấp tốc đóng nắp hộp, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười tà khí, trong cặp mắt tím đen loé lên ánh sáng kiên quyết tất có, dương dương đắc ý nói: “Lại bắt được một tên.”
Hai tên.
Mấy cái cây nhỏ hoa nhỏ vỏ sò nhỏ kia của Mặc tông sư sao có cửa so với nhân tộc Ace Ace của hắn, lần này tranh sủng, Mặc tông sư có thể thắng được hắn mới lạ!
Hắn hài lòng lắc lư chiếc hộp, mở ra truyền tống trận, tiến về Đào Bao sơn trang bắt người thứ ba — — Mã Vân.
…
Cùng lúc đó, trong hộp Muốn gì được nấy.
Mai Hàm Tuyết thình lình bị hút vào trong hộp, bước chân chênh vênh ngã quỳ trên mặt đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, vừa ho khan vừa phủi phủi bụi trên áo khoác, cặp mắt màu ngọc bích vẫn còn mù mờ mà quan sát bốn phía xung quanh.
Ánh mắt lướt qua, quả nhiên là điền viên sơn thuỷ, tiên cảnh khác thường, mỗi ngọn cây mỗi cọng cỏ đều khác với bên ngoài, bầu trời hoa bay, hồ sen kim sắc lấp lánh, phòng ốc tinh xảo đường hoàng, có một cánh động hoa rộng lớn truyền đến âm thanh tinh tinh tang tang vui tai.
Nơi này…… là…… chỗ nào?
Hắn nghi vấn đầy lòng mà nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên thấy nơi xa xa trên mặt đất có một người đang nằm, người kia toàn thân bị dây xích trói lại, khuất nhục nằm trên đất, nhuốm đầy bụi không thể ngồi dậy. Nhưng Mai Hàm Tuyết đã gặp qua vô số người, đối với dung nhan xinh đẹp thì cực kỳ mẫn cảm, dù lúc này người kia đang thập phần chật vật, khoảng cách lại xa, nhưng hắn vẫn luôn chỉ cần dựa vào một đường nét cũng biết đó là một nhân vật sắc đẹp cực đỉnh.
A?
Mỹ nhân này…… là…… ai?