Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 20: Bổn tọa kể chuyện xưa cho các ngươi (2)



Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Sáng hôm sau, người Trần gia đi thăm người thân trở về, thấy cây quýt trong sân đổ, quýt lăn đầy đất, xung quanh không có nhiều nhà, chỉ có người nhà họ La ở gần họ, nhớ tới dáng vẻ thèm thuồng mỗi ngày của La Tiêm Tiêm, người Trần gia nhất thời cho rằng——

Quýt nhất định bị đứa trẻ xui xẻo La Tiêm Tiêm trộm!

Không những trộm, còn thấy ghen ghét, chặt cây quýt nhà họ!

Người Trần gia lập tức đi báo cáo với La thư sinh, La thư sinh không chịu khuất nhục như vậy, lập tức gọi con gái đến, giận dữ hỏi nàng có phải đã trộm quýt không.

La Tiêm Tiêm khóc lóc nói không phải.

Lại hỏi nàng có phải chặt cây quýt không.

La Tiêm Tiêm nói không phải.

Lại hỏi nàng có ăn quýt không.

La Tiêm Tiêm sẽ không nói dối, chỉ phải nói ăn.

Nàng chưa kịp giải thích, cha nàng đã tức muốn hộc máu bắt nàng quỳ xuống, dạy dỗ trước mặt người Trần gia, vừa đánh nàng mấy roi, vừa nói: “Nuôi con gái không bằng con trai! Còn nhỏ, sao đã làm ra mấy chuyện trộm cắp như thế! Khiến người ta chê cười! Làm mất mặt cha mẹ! Phạt con không cho ăn cơm bữa nay, chịu phạt ba ngày, tự xem lại bản thân, hối lỗi sửa sai——”

“Cha, không phải con! Thật sự không phải con!”

“Con còn dám cãi!”

Không ai tin nàng, tuy rằng Hạ Tu giới loạn không thể tả, nhưng trấn Thải Điệp là ngoại lệ, dân trong trấn hiền lành dân dã, đêm không cần đóng cửa, nói nửa đêm có kẻ toàn thân đầy máu chạy tới? Ai tin nổi.

Đôi tay nhỏ của La Tiêm Tiêm bị đánh da tróc thịt bong.

Người Trần gia đều lạnh lùng nhìn, chỉ có đứa con trai lớn nhất, kéo áo mẫu thân, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Mẫu thân hắn không để ý tới hắn, hắn không có cách khác, đoan chính nhăn khuôn mặt nhỏ lại, không đành lòng đứng cạnh, không muốn xem tiếp.

Buối tối, La Tiêm Tiêm không dám về phòng, ngồi dưới mái hiên, vô cùng đáng thương chịu phạt.

Cha nàng là người đọc sách, không thể chịu nổi việc ăn cắp, hơn nữa sống cổ hủ, để tâm mấy chuyện nhỏ, nói với ông cũng vô ích, không nghe giải thích.

La Tiêm Tiêm nhịn đói một ngày rất mệt, chợt có tiếng gọi nàng rất nhỏ: “La gia muội muội.”

La Tiêm Tiêm quay đầu, trên tường đất thò một cái đầu ra, là đại nhi tử Trần gia Trần Bá Hoàn muốn xin giúp nàng.

Trần Bá Hoàn ngó không thấy ai, trèo qua tường đất, trong ngực có một cái màn thầu còn nóng, nói mấy câu, nhét vào tay nàng.

“Huynh thấy muội đứng ở bên tường cả ngày rồi, cũng chưa ăn gì. Cho muội một cái màn thầu, ăn nhanh đi.”

“Muội…” La Tiêm Tiêm dễ ngại, ở đây vài tháng, cũng không nói chuyện cùng ca ca hàng xóm mấy câu, giờ đột nhiên đứng gần hắn như vậy, không khỏi lui hai bước, đầu đụng vào tường. Lắp bắp nói: “Muội không nhận được… Cha không cho muội… Ông ấy nói…”

Nói năng lộn xộn nửa ngày, không nói được câu hoàn chỉnh.

Trần Bá Hoàn nói: “Ôi dào, cha muội cả ngày sẽ nguôi giận thôi, hổ dữ không ăn thịt con, muội lo về ông ấy nhiều làm gì? Muội đói như vậy, sẽ đói ngất đấy, ăn đi, không ăn nguội mất.”

Màn thầu trắng tinh, tròn trịa, bên ngoài hơi toả nhiệt.

La Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn một lát, nuốt nước miếng.

Cũng đói lả rồi. Mặc kệ cái gì quân tử không quân tử, nàng nhận màn thầu, thở hổn hển mà ăn, một lát đã ăn hết.

Ăn xong, nàng nâng đôi mắt tròn xoe, câu đầu tiên nói hoàn chỉnh với Trần Bá Hoàn chính là: “Cây quýt không phải muội chặt, muội cũng không có trộm.”

Trần Bá Hoàn sửng sốt, chậm rãi cười: “Ừ.”

“Nhưng họ không tin muội…” Với ánh mắt không hề khinh hường, La Tiêm Tiêm dần mở lòng, ấm ức như tan băng, nàng oa một tiếng, mở miệng, lau nước mắt, khóc lên, “Họ đều không tin muội… Muội không trộm… Muội không trộm mà…”

Trần Bá Hoàn vội vỗ nàng: “Huynh biết muội không trộm, ây da, muội luôn nhìn dưới tàng cây, chưa từng lấy một quả nào, muội nếu muốn đã trộm lâu rồi…”

“Không phải muội! Không phải muội!” Nàng khóc càng to, nước mắt nước mũi chảy ra.

Trần Bá Hoàn vẫn vỗ vỗ nàng: “Không phải muội, không phải muội.”

Hai đứa trẻ quen nhau như vậy.

Về sau thôn bên xảy ra án mạng, nói đêm hôm trước có một kẻ người đầy máu vào nhà, muốn mượn phòng ngủ một giấc, nam chủ không cho, đạo tặc kia liền đâm chết cả nhà họ, thi thể đầy trong phòng, thản nhiên tự đắc ngủ một giấc, sáng hôm sau mới thong thả ung dung chạy lấy người. Đi thì đi đi, còn viết trên vách tường bằng máu, viết một đoạn dài, ghi lại những thứ mình làm, như sợ thiên hạ không biết có một ác nhân như vậy.

Chuyện này nhanh chóng truyền ra, rất nhanh đến trấn Thải Điệp. Mấy hôm trước, đúng là La Tiêm Tiêm nói có gặp một “Kẻ điên đại ca ca” vào buổi tối.

La thư sinh và người Trần gia, không ai nói được gì.

Hiểu lầm được giải, hai nhà thường xuyên qua lại. Trần phu nhân thấy La Tiêm Tiêm đáng yêu, là một mỹ nhân nhỏ, lại hiểu chuyện chăm chỉ, với gia cảnh của mình, hẳn là con dâu tốt, vì thế dứt khoát để Trần Bá Hoàn và La Tiêm Tiêm lập hôn ước, chờ đến khi đến tuổi thành thân, chính thức tổ chức hôn lễ.

La thư sinh thấy con gái và Trần Bá Hoàn thân thiết, thanh mai trúc mã, cũng vui vẻ đồng ý.

Ngày qua ngày, nếu không phải La thư sinh thích phong nhã, thích các hương thơm, như dự đoán thì hai nhà Trần La, sẽ sống thanh bần điềm đạm cả đời.

Nhưng có một việc La thư sinh không cẩn thận đã phá hỏng, điều chế ra “Phấn Bách Điệp Hương.”

Tuy mùi phấn không đặc biệt, so với hương liệu bình thường ở trấn không khác lắm, nhưng nó có điểm mà hương liệu bình thường không có——

Trong vòng trăm ngày, cũng không mất mùi.

Phấn bách điệp hương để lại mùi rất lâu, mùi hương không dễ mất, là hàng tốt giá rẻ mà mọi người thích.

La thư sinh “tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao thâm”, ông tuy điều chế ra phấn thơm, lại không muốn bán, cho rằng “làm mất thân phận mình”.

Ông tuy không bán, nhưng vẫn có người khác muốn thương lượng.

Trần phu nhân năm lần bảy lượt hỏi La thư sinh cách chế, xúi La thư sinh mở cửa hàng, nhưng đối phương từ chối, thường xuyên qua lại, Trần phu nhân có chút không nhịn được ra mặt, cũng không nhắc tới việc này nữa, nhưng trong lòng bà ta, lại nhớ kỹ từng chút.

Năm ấy La Tiêm Tiêm đến tuổi lập gia đình, cơ hội tới. La thư sinh là ma ốm, bị ho lao, chống đỡ qua mấy ngày, đi đời nhà ma. Là người nhà chồng của La Tiêm Tiêm, tuy khuê nữ chưa xuất giá, nhưng tình nghĩa vẫn có, vì thế giúp chuẩn bị tang sự, bận rộn trong ngoài.

La Tiêm Tiêm cảm động rơi nước mắt, lại không biết ý đồ của Trần phu nhân, lúc thu dọn đồ của La thư sinh im lặng trộm cách chế phấn thơm đi mất.

Ban đêm, Trần phu nhân dưới ánh đèn, lòng kích động, lại gần đọc cách điều chế. Kết quả mới nhìn thoáng qua, đã choáng.

Chữ La thư sinh rồng bay phượng múa, lối viết phiêu dật tiêu sái, bà xem nửa ngày, vẫn chẳng hiểu nửa chữ.

Không còn cách khác, chỉ có thể trả cách điều chế lại.

Mấy tháng sau, tâm tình La Tiêm Tiêm lại bình thường, bà gọi cô nương tới nhà ăn cơm, trong lúc nói chuyện phiếm “vô tình” nhắc tới bách điệp hương.

La Tiêm Tiêm nghĩ thầm, cách chế giữ trong nhà cũng không dùng, bà bà lại đối tốt với mình, bà ấy muốn, thì cho bà là được rồi.

Vì thế tìm lại di vật của cha, còn giúp Trần phu nhân dịch chữ, từng chút từng chút, dịch cẩn thận lại cách điều chế.

Trần phu nhân mừng như điên, có cách chế, bắt đầu cùng chồng mở hiệu phấn.

Đương nhiên, khi đó bà ta vẫn dịu dàng hiểu chuyện, hơn nữa La Tiêm Tiêm càng lớn càng xinh đẹp, tuy gia môn nàng bất hạnh, nhưng dung mạo trăm dặm mới có, trong trấn không ít thanh niên để ý nàng.

Đêm dài lắm mộng, Trần phu nhân nghĩ thầm, muốn giải quyết nhanh chuyện này.

Nhưng mà, La Tiêm Tiêm vừa mất cha, theo phong tục trong trấn, song thân qua đời, ba năm không cưới gả.

Trần phu nhân làm sao chờ được ba năm, bà vắt óc nghĩ kế, tìm cách——

Hôm đó, La Tiêm Tiêm đang tết tóc cho tiểu muội Trần gia, con gái Trần gia có quan hệ rất tốt với nàng, suốt ngày La tỷ tỷ dài, La tỷ tỷ ngắn, như cái đuôi nhỏ quấn lấy nàng.

Trần phu nhân vào sân, gọi La Tiêm Tiêm vào trong nhà, nói với nàng: “Tiêm Tiêm, con và Bá Hoàn là thanh mai trúc mã, sớm có hôn ước, giờ cha con mất rồi, con lẻ loi hiu quạnh một mình, sống không dễ. Đáng ra, năm nay con có thể gả đi được rồi. Nhưng theo quy củ túc trực bên linh cữu ba năm, làm con không thể thành thân, bá mẫu nghĩ, nếu chờ ba năm, con lớn thế nào rồi chứ?”

La Tiêm Tiêm cúi đầu, không nói gì, nhưng nàng thông minh nhanh nhạy, cũng đoán được câu tiếp theo của Trần phu nhân, vì thế mặt đỏ lên.

Quả nhiên, Trần phu nhân nói tiếp:

“Một mình, vừa khổ vừa mệt. Con xem như này được không—— Con gả vào đây trước, chúng ta đóng cửa lại, bái thiên địa, không nói với người ngoài, người khác hỏi, con nói là ở cùng với bá mẫu, có thể giúp đỡ nhau. Xong lễ Chu Công, lại không bị người lên án, cũng có thể làm cha con dưới suối vàng an tâm. Chờ hết ba năm, chúng ta làm lại một hôn lễ linh đình, được không?”

Bà nói những lời này, nghe như đều nghĩ cho La Tiêm Tiêm, La Tiêm Tiêm không phải người xấu, không có ý nghĩ hư hỏng, vì thế đồng ý.

Về sau, Trần gia dựa vào bán phấn bách điệp hương phát đạt, bọn họ dọn nhà cũ, mua một miếng đất to ở trấn trên, sửa sang nhà cửa, thành nhà giàu.

La Tiêm Tiêm trốn trong nhà giàu, không hề xuất hiện bên ngoài.

Người trấn trên chỉ cho rằng La Tiêm Tiêm được Trần phu nhân tốt bụng che chở, nên mới ở Trần gia, không biết nàng và Trần Bá Hoàn đã thành phu thê.

Ngày qua ngày, tuy chịu ấm ức, nhưng La Tiêm Tiêm nghe bà bà nói vì tránh miệng lưỡi mọi người, lại vì mình rất tốt, cũng không oán hận. Hơn nữa Trần Bá Hoàn thật lòng với nàng, hai vợ chồng hoà thuận ngọt ngào, chỉ chờ hết ba năm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng La Tiêm Tiêm không đợi được ngày cưới hỏi đàng hoàng.

Trần gia buôn bán càng ngày càng lớn, hơn nữa Trấn Bá Hoàn lớn lên anh tuấn, không nói trấn Thải Điệp, ngay cả nữ nhi nhà giàu mấy trấn xung quanh, đều bắt đầu để ý đại công tử Trần gia.

Lúc trước bà định ra hôn ước này, là vì nghĩ mình là nhà nông, không cưới được con dâu tốt, nên mới vội vã chọn La Tiêm Tiêm.

Ai ngờ ý trời, Trần gia ngày càng giàu có, giờ, bà nhìn lại La Tiêm Tiêm, thấy cô nương này lớn lên không đủ đại khí, không đủ khôn khéo, ngu ngốc giống hệt lão cha đã vào quan tài gỗ kia, thế nào cũng không vừa mắt.

Bà ta có chút hối hận.

Mà Diêu thiên kim xuất hiện, làm “có chút” của bà, biến thành “mười phần”.

Diêu thiên kim là con gái huyện lệnh, thích nhung trang, mỗi ngày cười ngựa săn thú trở về, ghé qua của hàng phấn thơm, nhân tiện chọn mấy loại phấn, ai ngờ chưa chọn được phấn, lại liếc mắt nhìn trúng công tử tuấn tiếu đang bận rộn.

Công tử kia không ai khác, chính là chồng vô danh của La Tiêm Tiêm, Trần Bá Hoàn.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Vãn Ninh (mặt nghiêm túc): Chuyện này dạy chúng ta, lén đính thân không thể thực hiện được. Hai bên chưa định khế, kết thúc một quan hệ bình thường thì quá mức tuỳ tiện, cẩu thả không chút trách nhiệm.

Mặc Uy Ngư (mặt vô tội): Ý? Mấy chương trước hình như có người lén bái đường với ta, nhưng ta không nhớ rõ, y là ai ấy nhỉ? Ta vốn muốn chịu trách nhiệm với y cơ, mà nếu y đã không cần, vậy thì quên đi. (mỉm cười)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.