Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 16: Bổn tọa sợ ngây người



Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Chuyện này thật sự không thể mắng Mặc Nhiên cầm thú, cho dù là ai bị nhốt lại trong nơi nhỏ hẹp, cùng người từng lăn giường với mình không biết bao nhiêu lần, không cần biết trên giường là thật lòng hay giả vờ, là xuất phát từ thù hận hay yêu thích, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người kia, sẽ không nhịn được mà tâm tư nhộn nhạo.

Huống chi bản thân Mặc Nhiên chính là tên khốn nạn.

Sư Muội là ánh trăng sáng của hắn, hắn tuyệt đối không nỡ chạm vào, không muốn huỷ hoại.

Vì vậy hắn chỉ huỷ hoại Sở Vãn Ninh, chỉ làm vậy với Sở Vãn Ninh, toàn bộ thú tính và dục vọng, cuồng bạo từ xương cốt, đều không hề kiêng dè phát tiết ra.

Nghiền nát người này, xỏ xuyên qua hạ thân, cưỡng ép y làm những điều mà hắn tuyệt đối không làm với Sư Muội.

Kiếp trước, mỗi lần thấy Sở Vãn Ninh ngẩng cổ, hầu kết nhấp nhô, hắn lập tức cảm thấy muốn vùi đầu vào biến thành ác thú ăn thịt uống máu, muốn cắn rách yết hầu nam nhân này, nghiến răng hút máu, nhai nát cốt nhục.

Hắn không đau lòng vì Sở Vãn Ninh, hắn dốc sức huỷ hoại người này.

Huỷ đến cùng, thân thể hình thành thói quen, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người Sở Vãn Ninh, bụng đã phát hoả, lòng ngứa ngáy, muốn trói chặt người này trên giường mà chơi.

Trong quan tài yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tim đập nôn nóng của Mặc Nhiên. . Tiên Hiệp Hay

Hắn biết mình cách mặt Sở Vãn Ninh rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, bây giờ mà cắn một cái, Sở Vãn Nhiên tất nhiên không tránh được, nhưng mà……

Vẫn là thôi đi.

Mặc Nhiên nhích ra, kéo dãn khoảng cách với Sở Vãn Ninh. Việc này thực không dễ, không gian trong quan tài rất hẹp.

“Thật ngại quá sư tôn.” Mặc Nhiên cười ha ha, ra vẻ nghiêm túc, “Không ngờ quan tài này sẽ—— lắc!”

Lời vừa dứt, quan tài lại nghiêng đi. Mặc Nhiên lăn vào trong lòng Sở Vãn Ninh lần nữa.

Sở Vãn Ninh: “……”

Mặc Nhiên lại lui về, quan tài lại xóc lên, cứ như vậy mấy lần.

“Mẹ nó ta mới không tin tà ấy.” Mặc Nhiên lại lui về sau.

Kim Đồng Ngọc Nữ có lẽ đi qua sườn dốc, vách quan tài trơn không bám được, cố gắng chẳng bao lâu, Mặc Nhiên lại bất đắc dĩ lăn đến trước mặt Sở Vãn Ninh.

“Sư tôn…” Cắn môi, cực kỳ uất ức.

Gia hoả này vốn lớn lên là thiếu niên đáng yêu, hắn định giấu đuôi sói đi mà hóa thành đuôi chó nói, kỳ thật giả vờ rất giống.

Sở Vãn Ninh không hé răng.

Mặc Nhiên thật sự không muốn lăn qua lăn lại nữa, vì thế dứt khoát từ bỏ giãy dụa: “Ta không cố ý.”

Sở Vãn Ninh: “……”

Mặc Nhiên nhỏ giọng nói: “Nhưng miệng vết thương trên lưng, va đau quá…”

Trong bóng tối, hình như Sở Vãn Ninh khẽ thở dài, trống chiêng bên ngoài ầm ĩ, Mặc Nhiên xác nhận mình không nghe nhầm.

Ngay sau đó, Mặc Nhiên ngửi thấy mùi hoa hải đường càng rõ, Sở Vãn Ninh đưa tay đặt sau lưng hắn, ngăn cho hắn sẽ không va lưng lên vách nữa.

Tuy không phải ôm, tay Sở Vãn Ninh ở giữa không trung, cố tình tránh tiếp xúc với Mặc Nhiên, chỉ có vải y phục chạm tới Mặc Nhiên, nhưng tư thế này, cũng khá thân mật.

“Cẩn thận chút, đừng va vào nữa.” Giọng nặng nề, như đồ sứ ngâm trong nước suối, loại đoan trang trước kia, không mang theo cừu hận, rất xuất sắc.

“…… Dạ.”

Bỗng không ai nói gì nữa.

Vóc dáng Mặc Nhiên lúc này vẫn là thiếu niên, không cao lớn như khi trưởng thành, nên dựa vào ngực Sở Vãn Ninh, trán để ngay cằm y.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, lại thực xa lạ.

Quen thuộc chính là người nằm bên.

Mà xa lạ, là tư thế này.

Từ khi nào, chuyện cũ năm xưa, hắn đều nằm ở Vu Sơn Điện Tử Sinh Đỉnh, thành Đạp Đế Tiên Quân cô đơn, trong bóng tối không ai thở nổi, ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh trong lòng.

Lúc ấy hắn cao hơn Sở Vãn Ninh, sức cũng lớn hơn sư tôn, vòng tay như kìm sắt như nhà giam, khoá chút ấm áp trong lòng, tựa như ôm ngọn lửa cuối cùng trên nhân gian.

Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc đen dài của Sở Vãn Ninh, sau đó tham lam cúi mặt, chôn sâu vào cổ đối phương, không hề thương tiếc mà cắn, mà gặm.

“Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được.”

Tiếng nói hơi khàn khàn.

“Nhưng mà, ta cũng chỉ còn mỗi ngươi thôi.”

Một tràng mãnh liệt bỗng đánh nát hồi ức của Mặc Nhiên, chiêng trống chợt ngừng, khắp nơi tĩnh mịch.

“Sư tôn……”

Sở Vãn Ninh vươn tay, chạm lên môi hắn, trầm giọng nói: “Đừng nói chuyện, chúng ta tới rồi.”

Bên ngoài quả nhiên không còn tiếng bước chân, khắp nơi tĩnh mịch.

Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh cháy một ngọn lửa kim sắc, trên vách quan tài, đục một lỗ nhỏ, vừa đủ để cho cả hai người nhìn ra.

Bọn họ quả nhiên bị khiêng đến ngoại ô trấn Thải Điệp, trong miếu thờ phụng Quỷ Ti Nghi đầy quan tài, không khí có mùi hoa bách điệp ngày càng nồng, xuyên qua lỗ hổng nhìn ra.

Mặc Nhiên bỗng thấy không đúng lắm: “Sư tôn, người có cảm thấy không, mùi ở đây, và ở ảo cảnh, hình như khác với mùi ở quan tài của Trần đại công tử?”

“…… Như nào?”

Mặc Nhiên khá nhạy bén với mùi hương, hắn nói: “Lúc ở Bắc Sơn, mở quan tài ra có mùi rất dễ chịu, không có gì làm ta không thoải mái. Nhưng từ khi vào ảo cảnh, ta cảm thấy mùi tuy giống, lại có chỗ khác biệt rất nhỏ, nhưng cứ nghĩ mãi không ra khác chỗ nào, cơ mà bây giờ… Ta nghĩ ta biết rồi.”

Sở Vãn Ninh nghiêng mặt nhìn hắn: “Ngươi không thích mùi này?”

Mặc Nhiên dán vào lỗ hổng, nhìn bên ngoài chằm chằm, sau đó nói: “Vâng. Ta từ nhỏ không thích mùi này. Nơi này, còn có mùi trong ảo cảnh, không phải mùi hoa bách điệp, mà là cao hương người trấn Thải Điệp, dùng để cúng bái Quỷ Ti Nghi. Người xem chỗ kia——”

Sở Vãn Ninh nhìn theo tầm mắt hắn, trước thổ miêu có một lư hương, quả nhiên là cắm ba cây hương, tỏa ra mùi ngọt nị.

Người trấn Thải Điệp am hiểu dùng trăm hoa chế hương liệu, nên vật cung Phật đều là sản phẩm mình làm, không mua ở ngoài. Vì sử dụng các loại hoa trong trấn trồng, tạo ra mùi, người ngoài nghề không thấy mùi khác biệt.

Sở Vãn Ninh trầm tư nói: “Hay là mùi trong quan tài Trần đại công tử, cùng mùi trong ảo cảnh không liên quan tới nhau?”

Y còn chưa kịp nghĩ điều mình vừa nhận ra, thổ miếu chợt lóe ánh sáng đỏ chói mắt cắt đứt suy nghĩ của y. Hai người cùng nhìn ra ngoài quan tài, chỉ thấy giữa miếu thờ có một ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bóng tối xung quanh. Bên cạnh miếu có một giá sắt, treo đèn sen đỏ dùng để cầu nguyện, những đèn sen đỏ ấy đều tắt, giờ lại sáng lên từng ngọn từng ngọn.

Đồng nam đồng nữ canh gác bên quan tài đồng loạt quỳ xuống, hô: “Ti Nghi nương nương hạ phàm, giúp cô hồn dã quỷ bọn ta khỏi khổ cực, gặp phu quân, nằm chung quan tài, làm bạn nơi suối vàng.”

Trong tiếng hô, cả người Quỷ Ti Nghi toả kim sắc, ả rũ mắt, động tác từ tốn, nhảy xuống khỏi đài cung phụng.

Động tác nhẹ nhàng, dáng vẻ ưu nhã.

Đáng tiếc cơ thể làm bằng bùn, quá nặng, cô nương này, rầm một tiếng, tạo thành một cái hố to trên đất.

Mặc Nhiên: “Phụt.”

Sở Vãn Ninh: “……”

Quỷ Ti Nghi hình như cũng bất mãn, ả nhìn chằm chằm hố to trên mặt đất một lát, mới đi ra khỏi hố, sửa sang y quan.

Ả là nữ tử diễm lệ, khoác lụa xanh lụa đỏ, không khí hân hoan. Trong đêm tối, ả xoay cổ, đi đến mấy trăm quan tài hợp táng, trong gió đêm tràn ngập mùi tanh hôi, tâm tình ả cũng tốt hơn, chậm rãi dang tay, cười “Khặc, Khặc” hai tiếng.

“Các ngươi thờ phụng ta, cung phụng ta, có thể gặp được lương duyên, hoàn thành chung thân đại sự khi sống chưa xong.” Tiếng nói non nớt trôi nổi trong đêm, những quỷ quái kích động ngẩng đầu.

“Ti Nghi nương nương phù hộ——”

“Xin Ti Nghi nương nương ban hôn——”

Hết khẩn cầu này đến lời khác, Quỷ Ti Nghi rất hưởng thụ, chậm rãi đi qua giữa những quan tài hợp táng, móng tay đỏ tươi quét qua nắp quan tài, phát ra âm thanh bén nhọn.

Mặc Nhiên hiếu kỳ nói: “Sư tôn, ta nhớ người từng nói, yêu tiên quỷ, thần ma người, nhưng tiên nhân này không ở trên chín tầng mây, sao lại ở mặt đất làm bạn với quỷ hồn?”

“Bởi vì ả quản minh hôn, ăn cung phụng của quỷ hồn.” Sở Vãn Ninh nói, “Quỷ hồn có thể làm tăng sức mạnh của ả rất nhiều, nếu không sao có thể tu mấy trăm năm ngắn ngủn đã thành thân tiên. Tốt như vậy, ả tất nhiên sẽ vui vẻ làm “bạn” với quỷ nơi âm tào địa phủ.”

Quỷ Ti Nghi đi mấy vòng, lại về phía trước, tiếng nói non nớt lần nữa vang lên: “Mở một quan tài, ban một nhân duyên. Mở từ bên trái.”

Theo lệnh ả, quan tài đầu tiên bên trái từ từ mở ra, Kim Đồng Ngọc Nữ ở cạnh cung nghênh, hai thi thể bên trong lung lay bò ra, cát phục diễm lệ đỏ rực như lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của người chết, không có sinh khí.

Đôi phu thê minh hôn đi đến trước mặt Quỷ Ti Nghi, quỳ xuống.

Quỷ Ti Nghi đặt tay giữa bọn họ, nói: “Ngô lấy danh Ti Nghi, ban cho ngươi sau khi chết, từ nay thành phu phụ, nam nữ xứng đôi hạnh phúc.”

Mặc Nhiên trợn trắng mắt nói thầm: “Không biết làm thơ thì đừng làm. Hay cho một câu thề hôn, sau lại nghe dâm đãng như vậy.”

Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Tâm tư ngươi bẩn thỉu thì có.”

Mặc Nhiên câm miệng.

Nhưng chẳng bao lâu, Quỷ Ti Nghi liền chứng minh không phải Mặc Nhiên bẩn thỉu, mà là thần tiên chủ trì minh hôn mới bẩn thỉu.

Chỉ thấy đôi thi thể được ban hôn kia như nuốt phải xuân dược, rõ ràng là hai người chết, lại bỗng dưng xé rách y phục đối phương, cuồng nhiệt ôm hôn nhau, thế mà không biết xấu hổ dây dưa trước mặt người khác.

Sở Vãn Ninh: “………..”

Mặc Nhiên: “………….”

“Ngô lấy danh Ti Nghi, ban cho ngươi thiên luân nhạc. Âm dương giao hợp, sinh tử thì sao!”

Tiếng hô của Quỷ Ti Nghi ngày càng bén nhọn, ngày càng cao.

Động tác của hai thi thể cũng kia càng khoa trương, thi thể nam sau khi cởi bỏ y phục, thế mà hưng phấn xung quan, tinh thần sáng láng, không khác gì người sống.

Mặc Nhiên sợ ngây người: “…… Này…… Con mẹ nó…… Cũng được???”

———

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã nhiệt tình bình luận, cho các bằng hữu một viên Hồi Xuân Hoàn của Ti Nghi nương nương, vừa xem vừa giải trí, ha ha ha ha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.