Hơn một tháng qua đi, mọi thứ ở ngôi biệt thự vẫn chẳng thay đổi gì cả. Điều duy nhất thay đổi, đó là nữ chủ nhân của nó đã sớm biến thành Triệu Nhã An, và ở đây cũng có thêm rất nhiều người hầu kẻ hạ mà Lãnh Hàn Thiên thuê về để chăm sóc cho cô người yêu “bé nhỏ” của hắn nữa.
Trong phòng khách của ngôi biệt thự lúc này, không khí nóng lạnh luân phiên như muốn bức người. Lãnh Hàn Thiên ngồi đối diện với cha mẹ mình, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, quả không hổ danh là ông trùm giới thượng lưu, lúc nào cũng không hoảng hốt, không sợ hãi. Hai vị phụ huynh kia cũng chẳng có chút gì gọi là tức giận, chỉ là không biết phải bắt đầu như thế nào.
Vốn đã sang Pháp định cư, lâu lâu lại về thăm đứa con trai cùng đứa con dâu yêu quý, thế mà nào ngờ đâu, thông tin đầu tiên mà họ nhận được khi máy bay vừa đáp xuống đó là vợ chồng chúng đã ly hôn. Vì không thể tin vào mắt mình nên họ đã đến biệt thự để kiểm chứng thực hư, lại vừa đúng lúc gặp Triệu Nhã An mới đi shopping về. Lãnh Hàn Thiên nghe được tin liền tức tốc trở lại ngôi biệt thự, sợ rằng cha mẹ và Triệu Nhã An có xung đột nên đã nhanh chóng bảo cô ta tạm lánh mặt trước, để hắn cùng bọn họ giải quyết mọi chuyện.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sự thật vẫn mãi là sự thật. Có thể giấu được một lúc chứ đâu thể giấu được cả đời, sớm muộn gì thì cha mẹ hắn cũng sẽ biết thôi. Bây giờ cũng tốt, cũng đã đến lúc thích hợp để tính toán hết tất cả rồi.
“Hai đứa đã ly hôn bao lâu rồi?” – Mẹ của Lãnh Hàn Thiên – Chu Nhật Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Cũng hơn một tháng rồi.”
“Hàn Thiên, con có biết là con đang làm gì không? Chuyện con làm hiện tại, có thể sau này bản thân con sẽ hối hận cả đời đấy!”
Lãnh Hàn Thiên nhìn mẹ mình, trong lòng có chút thắc mắc. Hối hận ư? Tại sao hắn lại hối hận vì một người phụ nữ đã chen ngang hạnh phúc của hắn chứ?
“Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, cớ gì cha mẹ cứ phải bắt con ở bên cạnh người con không yêu để rồi lấy hai chữ “hối hận” ra làm cái cớ chứ?”
“Hàm hồ! Chúng ta chẳng qua chỉ là muốn tốt cho con thôi. Hiểu Nghi là một cô gái hiểu chuyện, lương thiện, lại rất ngoan hiền, đứng bên cạnh con thực sự rất hợp, rất xứng đôi vừa lứa!” – Lãnh Phong Dương – cha của Lãnh Hàn Thiên lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói đúng thực là có chút tức giận. Đứa con trai này của ông, làm cái gì cũng tốt, cũng giỏi, cũng quyết đoán, nhưng tại sao trong chuyện tình cảm thì lại ngu ngơ, lại chấp mê bất ngộ như vậy nhỉ? Thật không thể nào hiểu nổi mà…
“Cha cho rằng con ăn nói hàm hồ, vậy cha mẹ, hai người bắt ép con kết hôn, lẽ nào là đúng, lẽ nào là không hàm hồ hay sao? Đỗ Hiểu Nghi kia thân phận thấp kém, rốt cuộc cô ta đã cho hai người ăn bùa mê thuốc lú gì mà có khả năng khiến cho cha mẹ tin tưởng và yêu thương hết mực đến như vậy? Nếu cha mẹ chỉ cần con dâu ngoan, con dâu hiền thì Nhã An cũng có thể làm tốt vậy thôi, cần gì phải lấy đến Đỗ Hiểu Nghi kia? Không lẽ vì Đỗ Hiểu Nghi từng cứu mẹ một mạng mà hai người đền đáp bằng cách này, bằng cách trói buộc con vào một cuộc hôn nhân mà con không có sự chọn lựa? Mà biết đâu năm đó, sự tình cô ta cứu mẹ chỉ là do cô ta cố tình sắp đặt, hòng muốn trèo cao, muốn có được ngôi vị Lãnh thiếu phu nhân của nhà họ Lãnh?”
Lãnh Hàn Thiên tuôn một tràng dài, mà tất cả đều là sự chất vấn Chu Nhật Lan và Lãnh Phong Dương. Nói đi thì cũng phải nói lại, có vẻ như chính vì sự quyết đoán ấy mà Lãnh Hàn Thiên hắn vẫn luôn không chịu khuất phục trước sự sắp đặt sẵn của cha mẹ, vẫn luôn tìm cách đấu tranh cho hạnh phúc mà hắn luôn mong ước.
3 năm rồi, trong 3 năm nằm trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, Lãnh Hàn Thiên vẫn chưa thể nào hiểu được, lý do tại sao mà cha mẹ hắn cứ một mực bắt hắn phải kết hôn cùng Đỗ Hiểu Nghi. Suốt 3 năm này, Lãnh Hàn Thiên ngày nào cũng nhớ đến Triệu Nhã An, không một giây phút nào ngừng nghỉ, thậm chí còn vì nhớ nhung Triệu Nhã An mà hắn liên tiếp trút giận lên trên người Đỗ Hiểu Nghi. Hiện tại, Triệu Nhã An đã trở về, Lãnh Hàn Thiên và Đỗ Hiểu Nghi cũng ly hôn, vậy việc gì mà cha mẹ hắn, hai vị phụ huynh kia vẫn không thể tha cho hắn, để hắn sống cùng người hắn yêu, yêu người hắn muốn?
“Lãnh Hàn Thiên, có lẽ cha mẹ thật sự đã sai lầm khi sắp đặt cuộc hôn nhân này. Nếu như ban đầu, cha mẹ không cố chấp bắt ép, thì ắt hẳn giờ đây mọi chuyện đã có thể tốt hơn, và Hiểu Nghi cũng không phải rời đi trong tổn thương như vậy. Dù cho ngày Hiểu Nghi rời đi, cha mẹ không ở đây nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cái cảnh con bé đã khổ sở ra sao, đau thương như thế nào. Là người làm cha, làm mẹ như chúng ta đã không tốt, bởi chúng ta đã chính tay hại Hiểu Nghi, đẩy con bé vào một thế khó phòng thủ. Chúng ta có thể nhìn thấy tình cảm của Hiểu Nghi dành cho con là lớn đến nhường nào, tiếc thay, người con một lòng hướng về lại chẳng phải là con bé.”