“Tại sao anh lại ở đây?”
Kỳ thực, Đỗ Hiểu Nghi đối với người đàn ông trước mặt này thật tình không tài nào hiểu nổi, lúc còn bên cạnh thì một hai tìm cách đuổi cô đi, đến khi cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa, ấy mà Lãnh Hàn Thiên vẫn năm lần bảy lượt không chịu buông tha cho cô, vẫn mặt dày bám riết đến tận nơi ở.
Mới sáng sớm, Đỗ Hiểu Nghi vừa đẩy cửa ra để chuẩn bị mở quán thì liền bắt gặp một thân ảnh cao to chắn trước người. Thoạt nhìn qua một lượt, không cần hỏi thì cô cũng thừa biết, người này chính là đã cố tình ngồi đợi ở đây từ đêm qua đến giờ. Nhưng trời lạnh như vậy, gió đêm thổi đến thấu xương, liệu có ai ngốc mà can tâm tình nguyện không chịu rời đi?
À, suýt chút nữa thì quên mất, tình cảnh hiện tại đúng là có chút quen mắt, cô không phải là đang tự nói mình đó sao? Khoảng thời gian ở trong ngôi biệt thự xa hoa kia, đã biết bao lần cô ngóng trông, cô mệt mỏi chờ đợi người đàn ông này về giữa đêm đông giá rét, nhưng rồi kết quả cũng chẳng thay đổi. Sự khổ sở của Lãnh Hàn Thiên ở thời điểm hiện tại liệu có sánh bằng những gì mà Đỗ Hiểu Nghi khi ấy đã trải qua?
“Hiểu Nghi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không em?”
Lãnh Hàn Thiên nắm chặt lấy đôi tay của Đỗ Hiểu Nghi, trong giọng nói có vài ý van xin. Phản ứng ban đầu của Đỗ Hiểu Nghi có chút hoảng sợ, kèm theo đó là đôi phần lo lắng, nhưng chỉ mấy giây sau, cô liền bình tâm trở lại, hất phăng hai bàn tay của người đàn ông đối diện ra xa.
“Muộn rồi, tất cả đã quá muộn để bắt đầu lại rồi. Lãnh Hàn Thiên, anh còn không hiểu hay sao, giữa chúng ta sớm đã không còn kết quả gì nữa.”
Nhìn vào đôi mắt người phụ nữ mình yêu, Lãnh Hàn Thiên hắn trước nay chưa từng sợ đến như vậy. Đôi mắt ấy – là đôi mắt tràn đầy sự hồn nhiên, là đôi mắt luôn luôn nhìn về phía chàng trai năm ấy, có phải hay không đã thay đổi rồi? Chẳng biết từ bao giờ, người phụ nữ hắn yêu không còn xem hắn là sự ưu tiên, không còn đem hắn đặt lên ở vị trí đầu quả tim nữa rồi.
Thời thế thay đổi, lòng người cứ như vậy mà đổi thay theo. Mọi chuyện diễn ra ở hiện tại, hết thảy đều như mong muốn của Lãnh Hàn Thiên hắn, thế nhưng một khi hắn đã nhận thức được sự sai lầm của chính mình, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Không có nghĩa lý gì mà Đỗ Hiểu Nghi cô phải chấp nhận tha thứ cho một kẻ tệ bạc như hắn, trực tiếp bỏ qua những thương tổn khi xưa. Không có nghĩa lý gì mà hắn lại có quyền bắt ép cô xem như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, để cô buông bỏ quá khứ, cùng hắn làm lại từ đầu. Luật nhân quả ở trên đời, liệu có phải chính là thời điểm này hay không?
“Em nói cho anh biết đi, Hiểu Nghi. Em có phải là đang còn giận anh nên mới không thể tha thứ cho anh được đúng không? Em vẫn còn trách anh về việc anh không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, và về việc của Lý Nhã Đình phải vậy không? Em yên tâm, nếu là về việc của Lý Nhã Đình thì anh đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Anh đã sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài, sau này cô ấy sẽ không làm phiền em, càng không có liên quan gì đến chúng ta nữa. Ngoài ra, anh cũng đã cho người điều tra vụ tai nạn của em ngày đó, và cũng biết được chính Lý Nhã Đình là kẻ đã sai người lái xe tông em. Lúc đầu, khi mới biết được chân tướng sự việc, anh định bụng sẽ bắt Lý Nhã Đình phải trả lại những thứ mà cô ta đã nợ em, nhưng bên cạnh đó, anh cũng thầm nghĩ, Đỗ Hiểu Nghi em là một người phụ nữ lương thiện như vậy, chắc chắn em sẽ không thích anh dùng hình phạt cực đoan với cô ta đâu, phải không? Thế nên, thay vì trừng phạt thì anh lại cho cô ta một khoản tiền, để cô ta mãi mãi biến mất trước mặt chúng ta.”
Đỗ Hiểu Nghi vốn cho rằng ngày đó, cô gặp tai nạn chẳng qua chỉ là một sự xui xẻo của một ngày tồi tệ mà thôi. Ấy vậy mà thật không ngờ, đằng sau của sự việc này lại ẩn chứa một thủ phạm đang có lòng muốn giết hại cô. Điều mà Đỗ Hiểu Nghi càng chưa từng ngờ đến, đó là Lãnh Hàn Thiên không những không quên chuyện đó mà còn đi điều tra mọi chuyện dù cho người xảy ra tai nạn là cô cũng không có chút nghi ngờ gì cả. Hắn – một con người băng lãnh vô tình trước đây, thật sự đã thay đổi rồi sao?
“Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì? Tôi không còn quan tâm đến chúng nữa rồi. Tôi của bây giờ, chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc sống thật yên bình, càng cách xa một người đàn ông tôn quý như anh càng tốt.”
“Nhưng anh tin là em vẫn còn tình cảm với anh mà, Hiểu Nghi. Hai người yêu nhau tại sao lại không thể về với nhau chứ?”
Bất luận là như thế nào, Lãnh Hàn Thiên hắn cũng nhất định sẽ kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau, chỉ cần cô lùi một bước thì hắn chắc chắn sẽ tiến đến hai bước. Lãnh Hàn Thiên không tin rằng sự chân thành của chính hắn lại không thể khiến người phụ nữ hắn yêu lung lay trái tim, ít nhất là cô cũng không còn có phản cảm với hắn nữa.