Xét về vẻ bề ngoài, có lẽ người ta chỉ nhận định rằng Neil là một họa sĩ có tài năng thiên phú, có tiếng trong giới nghệ thuật, nhưng liệu mấy ai biết được, ngoài thân phận là họa sĩ thì anh còn có một thân phận khác, thân phận đặc biệt hơn, tôn quý hơn mà anh luôn ẩn giấu để che mắt người đời, đó chính là nhị thiếu gia của nhà họ Ngô – một gia tộc có vị trí sánh ngang hàng với Lãnh gia – Ngô Gia Hạo.
Hóa ra, cái tên đàn ông đã làm cho người phụ nữ anh thầm yêu đau khổ suốt một thời gian qua, vốn không phải kẻ xa lạ gì, mà đích thị là Lãnh Hàn Thiên – người đàn ông vô tình lãnh khốc, nổi danh trên thương trường. Hóa ra, nhân vật mà Neil luôn ghen tị vì có thể làm cho Đỗ Hiểu Nghi nhớ mãi không quên, và không thể mở lòng với anh, cuối cùng lại chính là bạn anh, là cái người mà anh không thể ngờ đến nhất.
Sao bản thân anh không nhận ra sớm hơn chứ? Đáng lẽ qua lời kể mà Đỗ Hiểu Nghi đã kể với anh, anh nên sớm phát hiện ra điểm bất thường mới phải, bởi nếu như anh biết người kia là Lãnh Hàn Thiên, thì chắc chắn anh sẽ đi tìm hắn để giải quyết, cho dù kết quả có tệ hại như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn bằng lòng, vẫn chấp nhận, vẫn không từ bỏ.
Lãnh Hàn Thiên tiến thật nhanh đến trước mặt Đỗ Hiểu Nghi để ngăn không cho cô đi nữa, theo đó đã làm cho cô một chút cũng không kịp phản ứng lại. Vừa mới tức thì, khi cả hai lướt qua người nhau, vì nghi ngờ nên hắn liền không tự chủ được mà lên tiếng hỏi, và đúng thật là như vậy, lúc giọng Đỗ Hiểu Nghi vừa cất lên, Lãnh Hàn Thiên đã có thể tự bản thân khẳng định được, chắc chắn người phụ nữ trước mặt hắn chính là người mà hắn luôn mong mỏi tìm kiếm suốt cả quãng thời gian vừa qua.
“Đúng thật là em rồi, Hiểu Nghi.”
Đỗ Hiểu Nghi không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cả người tựa hồ bị cứng đơ lại, không một giây chuyển động. Thú thật, trong tình huống khó xử như hiện tại, dù đổi lại là người khác, thì chắc hẳn ai cũng có những phản ứng ban đầu như cô mà thôi. Hai người cũ tương phùng, rốt cuộc là chuyện nên vui hay đáng buồn đây? Trốn tránh bao lâu, lo sợ bao lâu, sau tất cả thì nghiệt duyên vẫn đưa cả hai gặp lại nhau. Sợi dây tơ tình, cớ sao lại khó thoát khỏi đến như vậy chứ? Một lần yêu, vạn lần đau, mấy ai có tình mà hiểu được đâu?
“Đã lâu không gặp, Lãnh Hàn Thiên.”
Đỗ Hiểu Nghi lúc này mới đủ dũng khí để đối diện với Lãnh Hàn Thiên – người đàn ông mà bản thân cô vẫn luôn sợ hãi nhất. Chẳng hiểu sao bây giờ, khi gặp lại một người đã từng yêu hết lòng, thì trái tim của cô cũng không còn mang theo những nỗi lo sợ khó tả kia nữa. Có lẽ, suốt cả khoảng thời gian trốn tránh hiện thực, và trốn tránh hắn, thì Đỗ Hiểu Nghi cô đã dần lấy lại được chính mình, cũng bình tâm mà đối diện với mọi thứ hơn xưa rất nhiều. Có lẽ, những gì đã xảy ra với bản thân cô trước đó, vốn chẳng đáng sợ như cô tưởng tượng. Có lẽ, thay vì chống lại ý trời, thì cô sẽ lựa chọn thuận theo mà giải quyết. Trốn tránh mãi, hóa ra đến cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Tự nhủ phải cố gắng quên đi nhưng bản thân lại không nghe lời, vẫn nhớ như in về mọi thứ, để rồi đêm nào cũng tự đem nhớ thương, đem nỗi đau ấp ủ vào tim. Số trời đã định, lòng người lại càng khó thoát. Không thể buông thì chi bằng nhìn trực diện vào vấn đề, biết đâu đó sẽ là một hướng xử lý tốt?
“Hiểu…Hiểu Nghi, em vẫn ở đây, thật tốt quá!”
Lãnh Hàn Thiên vừa định tiến đến ôm lấy Đỗ Hiểu Nghi như đang thể hiện nỗi nhớ nhung xa cách, nhưng hắn không ngờ đến, hành động sau đó của người phụ nữ trước mặt đã làm Lãnh Hàn Thiên bỗng chốc khựng lại. Khi cảm nhận được người đàn ông đối diện đang di chuyển, trong một giây ngắn ngủi, Đỗ Hiểu Nghi đã lùi về sau một bước, cũng có thể xem là sự bác bỏ đi cái ôm của hắn. Bất giác, trong lòng Lãnh Hàn Thiên lại dấy lên nỗi sợ hãi giống như lúc hắn để cô đi mất. Quả thật, chưa bao giờ, Lãnh Hàn Thiên thấy khoảng cách của hai người lại xa đến như vậy, càng không một lần cảm nhận được sự xa lạ và khác biệt trong con người của Đỗ Hiểu Nghi như hiện tại.
Cũng đơn giản thôi, nói đi thì cũng phải nhắc lại, một khi Đỗ Hiểu Nghi đã không còn yêu Lãnh Hàn Thiên hắn nữa, thì hắn thật tình chẳng là gì trong mắt cô cả, vậy nên hắn cũng không có đủ tư cách để bắt cô phải vui mừng, càng không có quyền yêu cầu cô phải đáp trả lại cái ôm từ hắn. Khi hết yêu, thì sự quan trọng của một người, rốt cuộc cũng không lớn như trong trí tưởng tượng nữa, không đúng sao? Liệu hắn và cô có phải đã vô tình, à không, phải là một sự cố tình từ hắn để đưa cả hai vào tình huống như hiện tại không? Hối hận muộn màng, kết quả sẽ là thảm hại như vậy hay sao?
“Hiểu Nghi, xin em đừng đối với anh như vậy được không? Đã qua một thời gian rồi, em lẽ nào vẫn còn hận anh, vẫn chưa thể tha thứ cho anh à? Anh biết anh sai, cũng đã xin lỗi, và hứa sẽ bù đắp cho em, như vậy còn không được sao?”