Chẳng một ai hiểu được sự nhớ nhung của Đỗ Hiểu Nghi dành cho mẹ là vô hạn, là lớn đến nhường nào. Phải thừa nhận một sự thật là cô rất rất rất nhớ mẹ, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, nhớ khuôn mặt hiền hậu, và nhớ cả dáng vẻ ôn nhu của mẹ. Cô chạy đến muốn ôm mẹ, muốn mẹ vỗ về cô trong lòng như lúc còn nhỏ, nhưng hình như, cô mãi mãi cũng chẳng thể chạm vào được mẹ nữa rồi…Sự mong nhớ về mẹ suốt bao năm, ấy mà chỉ đơn giản là vụt qua rồi lại biến mất ngay trước mặt cô. Cuộc đời, cớ sao lại đối xử tệ bạc với cô quá, ngay cả giây phút được ôm mẹ một lần, thế nhưng cũng chẳng thèm bố thí cho cô nữa là…
Những giọt nước mắt của Đỗ Hiểu Nghi đang từ từ lăn dài, thấm xuống chiếc gối của cô, mà có lẽ vì đau lòng nên Lãnh Hàn Thiên đã không chú ý, cũng không thấy được sự biến đổi này.
“Sao vậy, cảm thấy hối hận rồi sao?”
Trong khi Lãnh Hàn Thiên vẫn còn đang lo rằng Đỗ Hiểu Nghi sẽ phải suốt đời sống trong hoàn cảnh là người thực vật, thì một người đàn ông cũng khí chất lãnh đạm tựa như hắn từ ngoài đi vào. Lãnh Hàn Thiên ắt hẳn thừa biết người kia là ai nên dù cho không quay đầu nhìn thì hắn cũng không có ý định đề phòng.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Lời nói của Lãnh Hàn Thiên thì rõ là đang hỏi người nọ, nhưng ánh mắt vẫn chỉ đăm đăm nhìn Đỗ Hiểu Nghi không rời như thể hắn đang sợ chỉ cần rời vài giây thì trong tích tắc sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc gì đó…
“Tôi có đến công ty tìm cậu, nhưng Trương Viễn nói cậu không có ở công ty, sau khi hỏi hắn thì tôi mới biết cậu bảo hắn tìm kiếm thông tin của Hiểu Nghi, vì vậy tôi đoán là cậu đã đi tìm cô ấy. Vừa hay tôi cũng có công việc cần xử lý ở thành phố X này, sẵn tiện xin địa chỉ của vợ cậu để ghé thăm. Thật không ngờ, khi tôi đến thì lại nghe được hàng xóm quanh đó kể rằng có một người phụ nữ gặp tai nạn, được một người đàn ông gấp rút đưa vào viện. Chỉ cần miêu tả bấy nhiêu thôi, tôi liền suy luận ra là hai người.”
Ngô Gia Vĩ và Lãnh Hàn Thiên là hai người bạn chơi thân rất thân với nhau, có thể gọi là anh em chí cốt, không bỏ mặc nhau lúc hoạn nạn, vậy nên có chuyện gì liên quan đến Lãnh Hàn Thiên, Ngô Gia Vĩ đều biết rất rõ, trong đó có cuộc hôn nhân sắp đặt, cuộc hôn nhân ép buộc giữa Đỗ Hiểu Nghi và Lãnh Hàn Thiên. Thật ra trong chuyện này, kể cả một người ngoài cuộc như Ngô Gia Vĩ cũng sớm nhận ra tình cảm mà Đỗ Hiểu Nghi dành cho Lãnh Hàn Thiên, nó nhiều hơn hắn tưởng, bởi lúc hai người họ thành hôn, hắn cũng có mặt ở đó.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Đỗ Hiểu Nghi dành cho Lãnh Hàn Thiên – một loại ánh mắt chứa đựng tình yêu, sự bao dung, sự rộng lượng của một người phụ nữ, thì Ngô Gia Vĩ đã biết cô yêu người đàn ông kia nhiều đến cỡ nào. Ngô Gia Vĩ nhiều lần nhắc nhở Lãnh Hàn Thiên đừng nên quá nóng vội, cũng hy vọng hắn cho cả hai một cơ hội, nhưng tính tình của Lãnh Hàn Thiên lại vô cùng cố chấp, dù Ngô Gia Vĩ có nói đến mức độ nào thì hắn cũng đem bỏ ngoài tai, không nghe lọt dù một chữ. Biết là vô dụng, thế nên Ngô Gia Vĩ cũng không nói nữa.
Thú thật, lúc mới bước chân vào phòng bệnh, nhìn biểu hiện của Lãnh Hàn Thiên, Ngô Gia Vĩ quả thật được phen kinh ngạc, vì lẽ hắn chưa thấy dáng vẻ Lãnh Hàn Thiên vì ai mà khóc, càng chưa từng gặp qua bộ mặt yếu đuối của Lãnh Hàn Thiên bao giờ cả. Dường như, tai nạn của Đỗ Hiểu Nghi đã làm cho người đàn ông băng lãnh vô tình trước mặt thay đổi hoàn toàn, thay đổi tột độ, nhanh chóng.
“Cậu nói đúng, Gia Vĩ. Tôi…thật sự đã sai, đã đi con đường sai trái rồi.”
Ngô Gia Vĩ lắc đầu, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh:
“Hàn Thiên, cậu phải biết là sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, mà khi giới hạn đã chạm đến đỉnh điểm thì dù cho cậu có làm gì, có cố gắng cỡ nào thì tất cả đều như một con số không tròn trĩnh. Hết lần này đến lần khác, cậu đã đẩy người phụ nữ này ra khỏi cuộc đời của cậu rồi, muốn quay về thì liệu có còn tác dụng?”
“Phải, mọi thứ đều quá trễ. Nhưng cậu biết không, tình yêu của tôi dành cho Hiểu Nghi, hình như nó đã quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi tôi không thể buông tha cho cô ấy.”
Ngô Gia Vĩ nhìn Lãnh Hàn Thiên, cũng không biết nói gì hơn. Người bạn này của hắn luôn là vậy, một khi đã nhận định muốn thứ gì thì không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, đặc biệt là sự quyết liệt trong tình yêu. Lúc trước, Lãnh Hàn Thiên có từng vài lần giới thiệu Triệu Nhã An với Ngô Gia Vĩ, tuy chỉ có mấy lần gặp mặt nhưng hắn đã nhận ra Triệu Nhã An vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn nhớ lần đó, nữ phục vụ vô tình làm bẩn áo cô ta thôi, ấy mà cô ta lại cứ nằng nặc đòi quản lý đuổi việc người nọ.