Không ngoài dự đoán của Lãnh Hàn Thiên, Đỗ Hiểu Nghi thật sự là cô bé năm đó. Hóa ra, hắn và cô đã gặp nhau từ mười năm trước, hóa ra bọn họ đã từng lướt qua nhau, thảo nào cô vẫn luôn miệng khẳng định rằng đã yêu hắn nhiều năm dù cho chính hắn cũng không tin điều đó là sự thật.
“Năm ấy, vì chuyện gia đình nên Hiểu Nghi không có cách nào kiểm soát nước mắt và bản thân, cũng nhờ vậy nên đã gặp được con, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì con bé đã đem lòng ái mộ con. Mãi cho đến lần đó, Hiểu Nghi vô tình cứu mẹ, hỏi ra thì mới biết hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, vì muốn báo đáp ân tình nên mẹ đã đưa cho gia đình của Hiểu Nghi một số tiền, xem như là số tiền trả lại sự tự do cho con bé từ trong tay bọn họ. Sau đó, Hiểu Nghi cùng chúng ta rời đi, mà vừa hay lúc ấy cha mẹ lại thấy con xuất hiện trên một tờ báo nên đã đem đến trước mặt con bé. Ngay khi Hiểu Nghi nhìn thấy con trong bộ dạng cao ráo, lạnh lùng, con bé thực vô cùng ngạc nhiên. Nghe con bé thuật lại mọi chuyện thuở nhỏ, chúng ta mới thật sự rõ được sự tình.”
Chu Nhật Lan vừa kể vừa đau lòng thay cho một số phận bi ai của người con gái mới lớn. Lãnh Phong Dương nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong giây lát của vợ mình, ông biết bà có chút mất mát, có chút đau đớn, thế nên ông đã nhanh chóng thay vợ mình kể phần còn lại của câu chuyện:
“Cùng lúc ấy, Hiểu Nghi một mặt không biết nên làm gì tiếp theo, mặt khác lại đem lòng yêu thích con, do đó ta và Nhật Lan mới nghĩ ra kế sách ép con kết hôn cùng con bé. Muốn trách thì hãy trách chúng ta chứ đừng trách con bé, vì vốn dĩ Hiểu Nghi đã có đôi lần từ chối, nhưng tất cả đều là do chúng ta không đồng ý. Chúng ta thừa biết, việc chúng ta làm là sai, là không đúng, nhưng lúc đó chúng ta cũng nghĩ tới, nếu như không làm như vậy thì cuộc đời của con, hạnh phúc của con sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay Triệu Nhã An.”
“Cha và mẹ luôn tính đi tính lại, tính trước tính sau, tính đến bước đường nào thì cũng không ngờ đến, chính vì sự việc tưởng chừng đơn giản đó mà đã trực tiếp phá vỡ mọi thứ, phá vỡ cuộc sống của hai đứa.” – Chu Nhật Lan tiếp lời, bà lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt mà không biết từ khi nào đã rơi rớt trên má. Lãnh Phong Dương ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi vợ mình, thấy bà như vậy, ông bất giác cũng đau lòng theo.
Lãnh Hàn Thiên sau màn biết được sự thật, hắn cũng không thể nào giữ vững tâm trí được nữa, bởi những hình ảnh đau khổ và thương tâm của Đỗ Hiểu Nghi, những lần cô cố gắng níu kéo mặc cho hắn vô tình cỡ nào, tàn nhẫn ra sao đang từ từ bay bổng vào trong đầu hắn, buộc Lãnh Hàn Thiên phải gợi lại ký ức ở trong quá khứ của chính mình.
Người phụ nữ mà bản thân Lãnh Hàn Thiên hắn nhiều lần vứt bỏ, sinh ra chán ghét, thế nào lại là người phụ nữ yêu hắn sâu đậm như vậy, yêu hắn suốt mười năm trong âm thầm mà không hề thổ lộ ra? Mà cũng phải thôi, cho dù cô có tự mình nói cho Lãnh Hàn Thiên biết thì chắc gì hắn đã chịu tin tưởng cô? Không phải Đỗ Hiểu Nghi đã hết lần này đến lần khác níu kéo hắn đó sao, nhưng rồi thứ hắn ban cho cô là gì chứ? Mỗi ánh mắt mà Lãnh Hàn Thiên nhìn Đỗ Hiểu Nghi, hết thảy trong đó đều bao trùm sự ghẻ lạnh cùng khinh bỉ, đổi lại là ai thì cũng sẽ từ từ mà chìm trong thất vọng thôi.
Bây giờ thì Lãnh Hàn Thiên đã hiểu lý do vì sao mà cha mẹ hắn cứ luôn miệng nói rằng, chính hắn sẽ hối hận vì những quyết định mà hắn đã đưa ra. Đỗ Hiểu Nghi cô dành tình cảm cho Lãnh Hàn Thiên nhiều như vậy, dù có bị hắt hủi cũng tuyệt đối không một lời oán thán, trách móc, vậy mà người đàn ông đó đối với cô muôn phần đều là sự tuyệt tình và nhẫn tâm.
Người hắn coi trọng thì lại là kẻ mê tiền, người ghét bỏ thì vẫn luôn một lòng một dạ với hắn. Bản thân Lãnh Hàn Thiên từ trước đến nay luôn là người đàn ông điển hình trong mắt của mọi phụ nữ, thế nhưng đứng trước tình cảnh hiện tại, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện vài tia chua xót rồi thê lương cứ thế mà kéo đến. Sau tất cả những bí mật, những sự thật được chôn giấu suốt ba năm, cái mà Lãnh Hàn Thiên hắn buồn phải chăng là gì đây? Triệu Nhã An hay Đỗ Hiểu Nghi? Người phụ nữ giả tạo hay kẻ yêu thầm hắn suốt mười năm qua? Mọi thứ đều đã có lời giải đáp, chẳng qua chính chủ vẫn không muốn thừa nhận những điều hiển nhiên trước mắt.
Lãnh Phong Dương và Chu Nhật Lan thôi không nói thêm gì nữa, người tháp tùng ở bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở, kế đó hai người cũng bước lên xe để đi ra sân bay. Những người làm trong biệt thự thì đã sớm ai vào việc nấy, trật tự đều có sẵn, chỉ còn lại một mình Lãnh Hàn Thiên đứng như trời trồng ở bên ngoài. Hai sự thật, hai bí mật đối nghịch nhau có lẽ đã làm cho người đàn ông này được phen kinh ngạc, không nói thành lời. Chưa bao giờ, Lãnh Hàn Thiên hắn cảm nhận được sự hỗn độn luôn đảo quanh trong con người hắn như hiện tại, bởi tất cả, đều diễn ra quá đỗi nhanh chóng…