Sáng hôm sau. Cô từ từ nâng mí mắt lên nhìn trần nhà. Nhận ra đây là biệt thự ở Thiên Trà, cô vội bật dậy nhưng cơn đau của di chứng tối qua làm cô hét lên:
– Thằng Thượng Tân Phong khốn nạn! Nhớ mặt bà đấy!? Aaaa.. đau chết tôi rồi!
Cô từ từ mò xuống giường, trên người cô mặc chiếc áo con heo mà bữa mua tặng anh ngày sinh nhật. Cô tưởng anh vứt nó rồi, vật mà vẫn còn. Còn cho cô mặc, mà sao mặc có mỗi cái áo vậy?
Cạch!
Anh mở cửa bước vào. Mặc mỗi cái quần cùng bộ với cái áo trên người cô mặc. Áo không có, để lộ thân hình chuẩn đẹp, 8 múi cuồn cuộn của anh. Anh bưng một li sữa đi lại, đặt xuống bàn, tiến về phía cô đang đứng cạnh cửa sổ:
– Sao em không ngủ tiếp?
– Không thể nào ngủ nổi.
Anh thấy giọng điệu cáu có của cô thì đi lại trước mặt cô rồi quỳ một chân xuống:
– Sao vậy? Sao giận anh?
– Còn hỏi! Anh bảo anh nhẹ nhàng nhưng rồi sao? Cái thân em sắp nát tới nơi rồi đây này. Hứ!? Quỳ Xuống!!!
Anh quỳ cả hai chân xuống trước mặt cô m Vẻ mặt rất hối lỗi:
– Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi!? Anh không dám nữa. Từ này có sự cho phép của em anh mới dám.. Vợ ơi~ tha lỗi cho anh nhá~ anh biết lỗi rồi mà!
– Hứ!
– Vợ ơi~.. Vợ à~.. Vợ yêu ơi.. Anh có nấu món em thích ăn đó! Em tha lỗi cho anh nha!!!
Thượng Tân Phong hết cách đành làm nũng, lấy đồ ăn ra dụ cô. Cô hé một mắt:
– Ừm! Cũng được. Lần này tha! Đi xem thử anh nấu như thế nào.
– Dạ. Đi thôi vợ.
Anh bế cô đi xuống lầu. Biệt thự trống vắng không có một ai. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, cô tò mò hỏi:
– Ủa? Người hầu trong biệt thự đâu hết rồi?
– Họ đi sang Thượng Gia rồi vợ. Để lại không gian riêng tư cho chúng ta.
– Ồ! Vậy sao!
Anh bày biện mấy món ăn anh nấu ra. Cô thất vọng tràn trề, vì món nào anh nấu cũng không nên hồn. Cái thì cháy đen, cái thì mặt quá, cái thì cay quá. Ay do. Cô bỏ đũa xuống rồi nói thẳng mặt:
– Anh định độc chết em bằng mấy món ăn này hả?
– Anh không có. Rõ ràng anh nấu giống y chang trong công thức mà! Sao lại..
Cô múc một thìa canh lên đưa cho anh:
– Anh nếm thử đi!
Anh cầm lấy rồi cho vào miệng rồi chạy lại bồn rửa chén nhổ ra ngay lập tức:
– Eo! Mặn quá!? Chắc anh nhầm hủ muối với hủ đường.. Hehe..
– Ai dô! Anh nên tập nấu đi nhá!
– Thôi để anh nấu lại cho em món khác.
Cô đứng dậy đi lại ngăn cản anh:
– Thôi để em. nếu không muốn cả hai nhịn đói! Lại ghế ngồi đi.
Anh đi lại ghế ngồi. Ngắm nhìn dáng vẻ nội trợ của cô. Tay nghề cô rất điêu luyện, rất nhanh đã có đồ ăn để ăn. Cô bưng lại, để lên bàn:
– Anh ăn thử xem có ngon không?
Anh ăn thử một miếng thì tấm tắc khen ngợi. Xong, cả hai lên lầu thay đồ, rồi anh lái xe đưa cô đến Nam Thị, sau đó anh cũng quay về công ty làm việc.
[…]
Trên phòng làm việc. Cô đang bận xử lí tài liệu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lâm Hiểu Văn gọi, cô bắt máy ngay:
– Hêy! Khỏe không tiểu Văn?
– Khỏe chứ! Rảnh không. Đi cà phê nhá?
– Được!
Tút! Tút! Tút!
Cô tắt máy rồi đi ra khỏi phòng. Bên dưới Lâm Hiểu Văn đã đứng chờ sẵn. Cô và Lâm Hiểu Văn qua quán cà phê đối diện, trò chuyện vui vẻ với nhau.
– Cô bây giờ đang sống ở đâu thế tiểu Văn?
– Hoàng Dương đó. Hắn dạo này cũng tốt tính phết.
– Vậy là được rồi! Nhớ mau chóng mở rộng quan hệ để tôi còn đi ăn sướng nữa nhá!?
Lâm Hiểu Văn xua tay phản bác ý của cô:
– Không có chuyện đó đâu. Tôi với anh ta thì làm gì hợp nhau chứ!
– Bạch Tang thế nào rồi? Có phá không?
– Không. Nó ngoan lắm. À tôi có chuyện này muốn nói cho cô nghe nè.
– Chuyện gì?
– Chuyện là..
Hồi tưởng của Lâm Hiểu Văn:
Vào mấy ngày trước. Lâm Hiểu Văn tới trụ sở chính của LA. Muốn nói chuyện với Lâm Hữu Toàn, về chuyện căn cứ LA sẽ thành lập lại không.
Đi trên đường tới phòng của ông ta thì bất ngờ bắt gặp Chu Vãn Minh. Lâm Hiểu Văn tưởng anh ta đã chết sau trận gây chấn động toàn thế giới đó rồi chứ. Cô ấy đi lại bắt chuyện với Chu Vãn Minh:
– Ủa? Đội trưởng Chu. Anh còn sống à?
– Không. Chết rồi! Là ma.
– Hê hê. Anh cứ đùa!? Sao anh ở đây thế?
– Bạch Tang cứu. Sau đó Lâm Hữu Toàn cứu.À Bạch Tang sao rồi. nó sống hay chết rồi?
– Nó sống tốt lắm.
– ờ. Vậy tôi đi trước đây!
Chu Vãn Minh rời đi. Lâm Hiểu Văn cũng đi tới phòng của Lâm Hữu Toàn. Tới.
Rầm!
Lâm Hiểu Văn mở toang cửa, xồng xộc bước vào.
– Này ông già! Ông tính gây dựng lại căn cứ mật LA nữa không?
– Vô phép tắc ghê ế!? Cha là cha con mà con gọi cha là ông già là sao thế? Trái tim bé nhỏ của cha bị tổn thương nặng nề quá mà!?
– Thôi! Dừng! Chuyện chính. Ông trả lời đi.
Lâm Hữu Toàn trở lại nghiêm túc, đặt hai tay lên bàn:
– Đương nhiên là không! Sau bày trụ sở chính LA này sẽ giao lại cho Chu Vãn Minh. Cha thấy thằng bé rất có tiềm năng làm một ông lớn tốt. Không tiếc bản thân mà hi sinh cho thành viên của mình.
– Hi sinh? Cho ai?
– Bạn của con. Con bé xinh gái tên Mr.Zero / Lạc Đào đấy! Thằng bé này nó chịu nữa hình phạt còn lại của con bé đó đó.
– Vậy.. sao! Thay tôi cảm ơn anh ta. À nhờ ông chăm sóc tốt cho ân nhân của Lạc Đào hộ tôi. Không còn gì nữa, tôi đi đây.
Lâm Hiểu Văn quay người. Lâm Hữu Toàn lên tiếng ngăn lại:
– Đợi đã!
Lâm Hiểu Văn quay lại. Ông ấy nói tiếp:
– Con cũng 21 tuổi rồi. Lấy chồng đi. Có đối tượng chưa? Nếu chưa thì ta thấy Chu Vãn Minh cũng được… con không chê thì..
– Chê chê chê. Tôi có đối tượng rồi. Đừng mai mối tùm lum nữa ông già. Đi đây! Tạm biệt!?
– Ừm. Con gái cha trưởng thành rồi!
Lâm Hiểu Văn đi ra, lướt qua Chu Vãn Minh. Đi được vài bước thì anh ta lên tiếng:
– Lạc Đào có khỏe không?
– Hửm! Anh còn nhớ Lạc Đào hả? Tôi tưởng anh quên rồi. Lạc Đào rất khỏe. Vài ngày nữa sẽ cưới. Cảm ơn anh đã chăm sóc Lạc Đào những năm qua!
– Là Thượng Tân Phong à? Vậy giúp tôi chúc phúc cho Lạc Đào!
– Ừ. Tôi sẽ làm như vậy.
Lâm Hiểu Văn đi lại xe và rời đi. Trong gương phản chiếu lại Chu Vãn Minh vẫn đứng như trời trồng, một lúc sau mới phản ứng và rời đi.
Kết thúc hồi tưởng.
– Chuyện là như vậy đó. Đội trưởng của cô còn sống và tương lai sẽ cai quản trụ sở chính LA.
– Vậy thì tốt quá! Tôi nợ đại ca một lời cảm ơn.
– Tôi cũng cảm ơn giúp cô rồi.
– Cảm ơn cô rất nhiều. Lâm Hiểu Văn! Mong cô nhanh chóng thoát ế.
– Gì? Tôi không có ế! Người thích tôi xếp thành núi cũng đếm không hết nhá.
– Ừ ừ. Cô là nhất.
Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc sau thì Hoàng Dương gọi Lâm Hiểu Văn trở về để chuẩn bị đi tới chợ đen trao đổi, mua một số đồ, nguyên liệu. Nên Lâm Hiểu Văn tạm biệt Lạc Đào và đi về.
Cô nhìn theo hướng xe Lâm Hiểu Văn dần biết mất. Ngồi đó suy ngẫm một lúc. Chu Vãn Minh có công rất lớn với cô. Đã đem cô về và chăm sóc, bảo vệ suốt mấy năm qua. Và còn vì cô phạm lỗi mà gánh chịu với cô. Có sang kiếp mới vẫn nợ rất nhiều ân tình của Chu Vãn Minh, trả không hết được. Cô cũng mong anh mau chóng tìm lấy một người vợ tốt, đừng độc thân mãi, vì Chu Vãn Minh năm nay cũng 29 tuổi đầu rồi. Nói ế thì chắc là Chu Vãn Minh mới đúng!