Hằng ngày, cô và Lâm Hiểu Văn đi học bình thường như mọi hôm. Nhưng hôm đó, có một tên lạ mặt ở khóa khác đi tới trước mặt Lâm Hiểu Văn, hắn tỏ ý muốn kêu Lâm Hiểu Văn làm bạn gái của hắn:
– Chào em! Em là Lâm Hiểu Văn đúng không? Chà! Xinh gái thật, làm bạn gái của anh nhá!
– ĐÉO!?
Lâm Hiểu Văn trả lời ngắn gọn, thẳng thừng. Khiến không gian lớp học im thin thít, không một ai dám lên tiếng, còn tỏ ra rất sợ hãi tên kia. Vì ăn là Văn Quân, con trai cưng của Văn Gia, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thích cái gì là phải dành bằng được. Và chưa có ai dám làm hắn bẻ mặt.
Nay, Lâm Hiểu Văn từ chối thẳng thừng hắn, khiến hắn mất mặt trước đàn em và người khác, khuôn mắt hiện rõ sự tức giận. Hắn nắm chặt ta, nghiến răng thật chặt, rồi quát thẳng vào mặt Lâm Hiểu Văn:
– Con khốn! Mày dám làm tao bẻ mặt trước bao nhiêu người ở đây. Mày có biết tao là ai không hả?
– Đếch cần biết! Cút đi, mồm mày thúi quá, sáng mày mới ăn bún đậu mắm tôm hay là mắm ruốc ở đâu về vậy? Tránh xa tao ra. Eo ơi! Ghê quá!?
Cả lớp không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn. Văn Quân tức đến đỏ mặt tía tái, định vung tay lên đánh Lâm Hiểu Văn, sắp trúng thì một hộp sữa lao tới, trúng ngay đầu của hắn, hắn ngã xuống đất rồi lập tức quay đầu nhìn về hướng hộp sữa bay tới lúc nãy. Thấy cô ngồi trên bàn, đang ngậm ống hút, miệng cười một cái rồi nhảy xuống, đi tới phía Lâm Hiểu Văn:
– Heatshot!?
Nãy hộp sữa bị bể ra, văng đầy người Văn Quân và dính một ít lên người Lâm Hiểu Văn. Lạc Đào lấy khăn giấy đưa cho Lâm Hiểu Văn. Lâm Hiểu Văn khiển trách cô:
– Lạc Đào!? Cô ném văng trúng tôi rồi. Biết là gớm lắm không hể?
– Xin lỗi Văn mĩ nhân nha. Nhưng mà thấy hắn chướng mắt quá, nên tôi hi sinh mất một hộp sữa milo để ném hắn cho đỡ ngứa mắt. Bùnnn..
Lạc Đào ngồi vắt chéo chân trên bàn của Lâm Hiểu Văn, lắc nhẹ chân, nhìn về phía Văn Quân đang ngồi trên sàn. Cả lớp nhìn về phía cô, nuốt nước miếng:
– Ực.. Lạc Đào!? Cô mau xin lỗi Văn Quân đi. Không thì cha hắn sẽ không tha cho cô đâu.
– Đúng vậy đấy. Mau lên!
– ..v.v..
Cô hứ một cái, hất tóc, nhảy xuống bàn, đi lại phía Văn Quân. Hắn còn tưởng cô đi lại xin lỗi thật. Hắn dùng giọng điệu kiêu ngạo nói:
– Biết điều đấy! Lại đây đỡ tao lên..
Chưa dứt câu, cô đã dừng lại trước mặt hắn, cúi người xuống, nắm lấu cổ áo của hắn rồi nhấc lên. Cô còn cười một cách đầy nham hiểm:
– Ha~.. Muốn tao đỡ mày lên? Được thôi. Đỡ lên xe lăn hả?
Lâm Hiểu Văn trêu chọc:
– Dịch vụ Đám Tang xin hân hạnh tài trợ mày lần này!?
Cô thả tay ra, hắn đứng yên, người cứng đờ, dù rất muốn di chuyển nhưng không được. Là vì bắn đã trúng độc của Lâm Hiểu Văn rồi. Cô xoay người, cho hắn ăn một cước vào đầu rồi quay người tặng cho hắn một đạp vào mặt mâm. Hắn ngã xuống, máu mũi chảy ra, hắn ho một cái rơi ra vài cái răng khiến hắn giảng hốt. Đám đàn em của hắn rén quá không ai dám tiến lên ngăn cản.
Cô thì liên hoàn đánh vào mặt hắn vừa chửi té tát:
– Xấu như chó mà muốn tán người của tao? Nên về nhà soi gương lại đi nha. À! Còn dám đáng tiểu Văn? Trình mày không đủ đâu nha con..
Người hắn sắp bị cô đánh bầm giập thì Lâm Hiểu Văn đi tới, nắm lấy vai cô rồi nói:
– Cô còn đánh nữa là hắn không cần đi bệnh viên đâu. Mà ra thẳng ngoài nghĩa địa luôn đấy.
Lạc Đào dừng tay, đứng dậy. Lâm Hiểu Văn lấy khăn lau máu trên tay cho cô. Rồi quay sang đám đàn em của hắn:
– Muốn ăn đấm thêm à?
– Kh-không..
– Khiêng hắn đi đi. Còn dọn đống này nữa. Cho sạch vào.
– V-vâng..
Văn Quân được hai đàn em của hắn kéo đi bệnh viện. Số còn lại thì thu dọn đống hổn độn vừa rồi. Cả lớp há hốc mồm, không tin cô lại đánh cả người của Văn Gia:
– Xong rồi! Hai người lại gây rắc rối lớn rồi.
– Lần này thì khỏi bàn luôn rồi!?
Lâm Hiểu Văn nhìn Lạc Đào rồi hỏi:
– Sợ không?
– Không!
– Được!?
– Kha kha kha kha~..
[…]
Sau khi tan học, cả hai vừa bước ra khỏi cổng thì bị một đám người áo đen chặn lại. Rồi đứng dàn ra thành hai hàng. Một tên đi lại, mở cửa sau ra, người đàn ông cao tuổi trong xe bước ra, khuôn mặt rất hung dữ:
– Hai bọn mày chính là người đánh con trai tao nhập viện?
Cô và Lâm Hiểu Văn làm lơ không nghe thấy:
– Êy! Chỗ đằng kia có kem kìa. Ngon quá! Lạc Đào, chúng ta qua đó mua thử đi.
– Được!
Thấy bản thân bị ngó lơ. Văn Đàn, cho của Văn Quân tức giận nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho đám vệ sĩ tới bắt hai người:
– Hai con khốn! Dám ngó lơ tao. Bắt hai con đó lại cho tao.
Đám vệ sĩ đi tới, tóm chặt lấy tay cô và Lâm Hiểu Văn, kéo lại trước mặt ông ta. Chúng đá vào chân cô, khiến cô ngã quỳ xuống. Văn Đàn đi tới, đánh vào mặt cô một cái mạnh:
– Chính mày là người đánh con trai tao đúng không?
Cô phun ra một ngụm máu, rồi nhìn ông ta, liếc qua và nói:
– Già sắp xuống lỗ rồi mà bày đặt gớm. Nào! Cho cái danh để bữa sau tới thắp cho nữa cây nhang.
– Ha.. Mạnh mồm gớm ha. Tao là Văn Đàn, cha Văn Quân, chủ của Văn Gia.
Cô giả vờ như không nghe thấy:
– Hả? Gì cơ? Đàn gì? Đàn chó dại hả? Tên đẹp vậy ông già?
BỐP!
Một nắm đấm của ông ta giáng xuống mặt cô, khiến cô ngã mạnh xuống. Lâm Hiểu Văn vội giãy giụa, hét lớn:
– LẠC ĐÀO!?
Ông ta đi tới phía Lâm Hiểu Văn, cho cô ấy một đấm vào bụng. Lạc Đào đã hoàn toàn hóa điên. Đứng dậy, nhảy bật lên nắm lấy đầu ông ta, nhấn mạnh xuống đất. Do phản xạ không kịp nên ông ta không né được đòn của cô, trên trán và mũi ông ta bị đập mạnh xuống, chảy rất nhiều máu.
Cô lau vết máu trên miệng, rồi cho hai tên đang giữ tay cô mỗi tên một cú vào mặt. Đạp xuống, lấy tay chắn người Lâm Hiểu Văn lại. Ông ta lồm chồm bò dậy, tay ôm lấy mũi đang chảy máu. Rút trong áo ra khẩu súng, chĩa về phía cô và Lâm Hiểu Văn, chuẩn bị bắn.
Pằng!
Cô đưa chân đá cánh tay ông ta lên trời, thay đổi hướng bắn. Rồi nhanh chóng dùng chân kia, đá văng cây súng trên tay ông ta, bay về phía cô, cô bắt lấy, bắn vào đầu ông ta. Thẳng tay không nhân nhượng người già. Đám vệ sĩ run cầm cập, trước ánh mắt nhue con thú săn mồi của cô:
– Ch-chủ.. Nhân chết rồi..
– Gia chủ.. Của Văn Gia chết rồi..
– ..
– CÚT!?
Cô quát lớn. Chúng sợ hãi, vác xác của Văn Đàn và lên xe mau chóng rời đi. Chúng khuất mắt thì cô mới ngã khụy xuống. Lâm Hiểu Văn đỡ lấy người cô rồi bảo:
– Cô đừng quên tôi cũng là một sát thủ. Còn là cấp SSS nữa nha!
– Haha.. Tôi quên thật!?
Lâm Hiểu Văn dìu cô đứng dậy và rời đi. Bên phía Oly nhận được thông báo:
( Nhiệm vụ chưa được giao. Đã hoàn thành! Tiền thưởng của Văn Đàn là 950 tỷ. Tiền công và tiền thuốc là 150 tỷ. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ).
– Ủa? Cái gì vậy trời? Đi nghĩ phép mà lại làm được nhiệm vụ luôn à? Tôi bái phục cô luôn đó Lạc Đào ơi!?