Cô vừa bước ra khỏi cửa sàn đấu giá, đã bị người của Mệ Chê chặn đường lại, đòi cướp người. Đương nhiên là cô không cho rồi! Cô vươn tay chắn trước người Lâm Hiểu Văn và lạnh lùng tuyên bố:
– Người của tao! Dù là mấy nghìn kiếp sau cũng đừng mơ dành được.
Đám vệ sĩ của ông ta dàn thành 2 hàng, ông ta bước tới rồi vỗ tay:
– Hay lắm! Haha.. Không dành với mày. Nhưng mà.. Bắt cả hai bọn mày về phục vụ tao cũng không tệ.. Không phí tiền lắm.
– Con C*c! Muốn chết à?
– Thú vị lắm!? Lần đầu có đứa dám cả gan nói ngang hàng với tao đấy!
Lâm Hiểu Văn núp sau lưng, trợn mắt, ngước lên nhìn cô. Cô trừng mắt về phía Mệ Chê, ông ta vẫn cười nham hiểm và biến thái i như vậy.
Mấy vệ sĩ đứng xung quanh đã rút dao và súng ra, chĩa về phía cô, cô bị bao vây vậy mà không thấy bóng dáng của ba người Oly, Vạn Trường Niên và Hoàng Dương đâu hết.
Cô rút súng ra rồi xử lí mấy tên xung quanh, tiếng súng vang lên cũng là báo hiệu cho cuộc chiến. Cô phải dữ khoảng cách, đứng gần như thế rất khó đối với cô. Cô kéo Lâm Hiểu Văn chạy vào trong sàn đấu giá, bên trong đã vắng người. Ông ta đem người đứng dưới sân, còn cô và Lâm Hiểu Văn đứng trên mấy hàng ghế. Khoảng cách này, vừa tầm với cô rồi.
Ông ta thấy cô không đấu lại được, thì bèn lên tiếng:
– Giờ bọn mày đầu hàng hay là muốn bỏ mạng ở đây!
Lâm Hiểu Văn nắm chặt lấy áo khoác của cô, cô cảm thấy sự lo sợ của Lâm Hiểu Văn thì lên tiếng:
– Tao chết hay là bọn mày chết?
Cô giơ súng tự chế của mình ra, hạ hết mấy tên vệ sĩ trên sân. Tiếng súng giòn dã vang lên cùng với tiếng đạn rơi xuống.
Pằng! Pằng! Pằng!…
Lạch Cạch! Cạch!..
Hạ hết thì lại có người khác vào thay, cô vừa bắn vừa trốn sau mấy hàng ghế. Đứng lên và thay đổi vị trí liên tục. Cô nghiến răng nghĩ trong lòng:” Mẹ nó! Không ổn rồi. Súng tỉa không có ở đây!?”.
Cô đứng lên bắn về phía sân rồi lại ngồi xuống núp. Cuộc nổ súng lớn như vậy sao lại không thấy một bóng người nào? Quái lạ thật. Đạn cũng gần hết! Tính thế cấp bách, cô nắm lấy tay Lâm Hiểu Văn rồi nói nhỏ:
– Tôi đếm 123 rồi chúng ta chạy ra phía cửa nha!
– Đ-được..!
– 1.. 2.. 3..
Cô đứng dậy vừa bắt vừa kéo Lâm Hiểu Văn chạy về phía cửa. Ông ta thấy cô muốn bỏ trốn thì liền ra lệnh cho mấy vệ sĩ bắn kịch liệt về phía cô và Lâm Hiểu Văn.
– Mẹ nó!? Chạy đếch kịp!
Cô lôi Lâm Hiểu Văn ngồi xuống. Mấy tên vệ sĩ vừa bắn vừa tiến lại phía cô, cô đứng dậy bắn hạ chúng. Một viên đạn sượt qua gò má của cô tạo ra một vệt máu dài. Ông ta bắn đó! Cô ngồi xuống, thở một hơi mạnh. Lâm Hiểu Văn nắm lấy vai cô lắc nhẹ hỏi:
– Cô còn ổn chứ?
– Không sao. Ổn lắm!? Không chết ở đây được đâu.
– …
Họ chỉ cách lối thoát khoảng hai hàng ghế nữa thôi. Cô nhìn về phía cửa rồi nhìn về phía ông ta. Bây giờ là lối thoát và con mồi đang ở phía trước, làm sao để hoàn thành cả hai trong tình huống như thế này. Trong lòng cô gợi lên:” Vẫn nên giữ lại mạng sống cho người vô tội này đã”.
Không nghĩ nhiều, tiếng súng vừa dứt cô kéo Lâm Hiểu Văn chạy đi. Cách lối thoát còn 5 bước chân, cô để Lâm Hiểu Văn chạy ra trước để cô ở lại xử lí con mồi.
Còn một bước..
Pằng!
– Hự..!
Cô ôm lấy người Lâm Hiểu Văn, đỡ thay Lâm Hiểu Văn một phát đạn vừa rồi, viên đạn bắn trúng vai phải cô. Cô cắn chặt răng quay lại, dùng tay trai bắn vào đầu Mệ Chê. Ông ta ngã xuống, mấy tên vệ sĩ hoảng hốt, đồng loạt xông lên trả thù cho ông ta.
Cô lấy trong túi áo ra một quả lựu thuốc mê, rồi nói với Lâm Hiểu Văn:
– Che mũi lại!
Lâm Hiểu Văn lấy tay che mũi với miệng lại. Cô ném quả lựu về phía mấy tên vệ sĩ xông lên, đeo bịt miệng có chữ Mr.Zero của cô lên. Tranh thủ thời gian, bắn thêm cho chúng vài phát..
Bùm!
Quả lựu nổ tung, khói bắt đầu lây lan ra khắp cả sàn đấu giá. Từng tên bị trúng khỏi lập tức ngất xĩu. Còn vài tên nhanh chóng lấy tay che miệng lại rồi nổ súng vê phía cô. Cô bắn hạ hết, phát nào, phát nấy trúng tim hoặc đầu của bọn chúng. Rồi quay lưng kéo theo Lâm Hiểu Văn chạy ra khỏi cửa.
Ở phía sau bức tường kia, Thượng Tân Phong đã quan sát toàn bộ. Dù muốn lao ra giúp cô khi cô bị bắn trúng, nhưng anh muốn tìm hiểu rõ thân phận của cô. Và cuối cùng.. anh cũng đã biết cô chính là Mr.Zero, không phải vì cái bịt miệng mà vì tài bắn, lẫn cả khẩu súng đặc chế cô đang dùng.
Anh trầm mặc, quay người, cùng với Lục Hạc Vĩ rời đi. Khi đã thoát, cô dẫn Lâm Hiểu Văn chạy lên phía sân thượng. Vạn Trường Niên, Hoàng Dương và Oly đã có mặt ở đó, trên người họ còn có nhiều dấu vết của bị thương, có lẽ họ đã bị phục kích và bắt buộc phải tách cô ra.
Cô nắm tay Lâm Hiểu Văn đi lại phía họ. Họ thấy cô chảy máu ở vai thì liền chạy lại hỏi han:
– Vai cô bị sao mà chảy máu vậy?
– Không sao. Chút sơ xuất nhỏ thôi!?
Hoàng Dương bất ngờ, có chút không tin hỏi lại:
– Cái gì? Tôi nhớ cô có hay bị thương lắm đâu!
– Hhe~..
Lâm Hiểu Văn ở sau lưng cô, một tay nắm chặt lấy góc váy, lên tiếng:
– L-là.. Do tôi mới khiến cô ấy bị thương!?
Cả ba người bọn họ nhìn về phía Lâm Hiểu Văn, Hoàng Dương đi tới trước mặt Lâm Hiểu Văn và nói:
– Do cô? Tôi lại đang tự hỏi một sát thủ cấp SSS sao lại bị bán tới đây đó!
Cả đám trợn mắt, há hốc miệng:
– Hể?? Sát thủ cấp SSS á? Không thể nào! Sao trùng hợp quá vậy. Ở đây có hai sát thủ cấp SSS rồi này..!
Lâm Hiểu Văn giờ mới nhìn lại cô, thấy bịt mặt cô bị kéo xuống nhưng vẫn lộ ra chữ ” Z..O..”.
Lâm Hiểu Văn cười một cái rồi xé váy ra băng bó vào vết thương của Lạc Đào rồi nói:
– Xin chào! Tôi là Potions Queen, gần 20 tuổi. Có thể gọi tôi là Lâm Hiểu Văn cũng được, tôi là sát thủ tự do tự người khác thăng cấp. À và còn nữa tôi rất thích độc, độc trên người cô đang cầm chính là của tôi chế đấy!
Lâm Hiểu Văn nhìn về phía Oly. Oly lấy trong túi ra lọ thuốc mà Vạn Trường Niên đưa cho, chĩa về phía Lâm Hiểu Văn rồi hỏi:
– Sao cô biết tôi đang cầm độc của cô!
– Hihi~.. Khứu giác của tôi rất thính.. với lại độc đó là tôi chế mà!? Mà sao mấy người có nó thế?
Vạn Trường Niên ngỡ ngàng:
– Độc của cô? Có một cô gái tên Phan Ngọc Trân đã đưa nó cho tôi và nói là độc này gây mất trí nhớ.
Lâm Hiểu Văn đưa tay chống cằm suy nghĩ:
– Ồ… Phan Ngọc Trân sao?.. Hình như cô ta bất chấp giá cả mua độc của tôi đấy!
– Hả? Độc này.. sẽ chết người sao?
– Đúng rồi đấy! Người trúng trong vòng 1 tiếng, xác sẽ bị thối rửa và mục nát. Loại độc mạnh cấp độ 5!
– Cấp độ 5?
– Haha.. Không có thuốc giải đâu. Đến cả tôi, tôi còn không biết mà!
– Cái gì? Độc của cô mà cô không có thuốc giải á!
Lâm Hiểu Văn cười tủm tỉm, còn Hoàng Dương thì nhìn Lâm Hiểu Văn với ánh mắt ghét bỏ, Lâm Hiểu Văn lại vui vẻ nói tiếp:
– Tôi đã giới thiệu rồi đó. Còn mọi người?
– Vạn Trường Niên. Sát thủ cấp S. 18 tuổi. Là thành viên của SK.
– A.. Cậu là con trai của Vạn Gia đúng không?
– Đúng vậy.
– Tôi là Oly. Có thể gọi là Tiểu Mễ. Sát thủ cấp SS. Thành viên của LA.
– Oa.. Cấp SS luôn sao? còn nhỏ vậy mà..
Hoàng Dương lên tiếng, quay mặt đi:
– Oly là người máy.
– À.. Ra vậy!
Lạc Đào đưa tay ra. muốn bắt tay với Lâm Hiểu Văn, cô cười híp mắt:
– Tôi là Lạc Đào. Mà là Mr.Zero cũng được. Tôi cũng gần 20 tuổi, là thành viên của LA. Hân hạnh làm quen!?
– Hân hạnh! Hân hạnh! Nghe danh đã lâu, giờ mới tận mắt chứng kiến tài năng và nhan sắc của cô, quả là Cú có gai.. À nhầm.. Hoa hồng có gai.. Hê hê..
Lâm Hiểu Văn bắt lấy tay cô, Hoàng Dương tỏ ý ghét bỏ, chê bai:
– Xớ.. Làm gì mà ra dẻ ghê vậy trời!
– Ý anh là sao? Anh là ai?
– Black King! Hoàng Dương! 22 tuổi. Cấp SSS.
– Oh.. Anh cũng là SSS à? Sao thấy trình non quá vậy ta?
– Cái gì? Non? Tôi là chủ chợ đen đấy. Có tin tôi bán cô vào chợ đen không?
– Gớm. Tôi cho anh ăn độc của tôi bây giờ đấy!
– Ai sợ ai.. Lên đi!
Cả đám lại ngăn cản hai người, một bên chó một bên mèo này ra. Rồi lên trực thăng về căn cứ của LA. Còn có cả Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương nữa, trên trực thăng hai người đó cứ hầm hực nhau.
( Nhiệm vụ hoàn thành! Hạ gục Mệ Chê! Tiền thưởng 555 tỷ, tiền công 430 tỷ. Chuyển thành công vào tài khoản. Hân hạnh bạn lại hoàn thành nhiệm tốt, cảm ơn bạn! Mr.Zero!?)
Tác Giả:
– Nới sơ lược qua một chút về mấy cấp trong sát thủ:
+ Những cấp B, C, D,.. Vân vân và mây mây.. Trên 1000 người..
+ Cấp A: Trên 100 người..
+ Cấp S: Vạn Trường Niên và 20 người khác.
+ Cấp SS: Chu Vãn Minh, Oly và dưới 15 người khác.
+ Cấp SSS: Chỉ có ba người: Mr.Zero ( Lạc Đào). Black King ( Hoàng Dương). Rizu Queen ( Lâm Hiểu Văn).