Phía Vạn Trường Niên, cậu cũng rời khỏi nhà và tới căn cứ SK. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm lọ thuốc Phan Ngọc Trân đưa cho. Vạn Trường Niên suy nghĩ trong lòng:
– Có nên không? Dù mình cũng rất thích chị Lạc Đào.. Nhưng dùng cách này có ổn không? Hay là thử đi.. Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, có gì to tát đâu.
Cậu ta cất lọ thuốc vào ngăn tủ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu ta chạy tới căn cứ LA tìm cô nhưng nghe tin cô đã chuyển tới căn cứ cũ thì liền lái xe đi tới.
Đi rất mất công, nhưng quyết tâm vì tình yêu nên cậu ta lại có thêm động lực. Sau đi mất cả buổi bằng tốc độ cao thì cậu ta đã tới. Loay hoay mãi mới tìm được phòng của cô. Tới trước phòng thì thấy Oly và cô đang nói chuyện, Vạn Trường Niên đi vào:
– Xin chào! Sáng vui vẻ!?
Oly liền cắt ngang:
– Gần tối rồi. Sáng gì nữa?
Vạn Trường Niên đi quên cả thời gian, gãi đầu gượng gạo:
– À..
Lạc Đào lên tiếng hỏi:
– Sao em biết chị chuyển tới đây mà tới tìm hay vậy?
– Hihi. Em mà.. À.. Em mang theo bánh ngọt ở nhà em lên cho chị nè.
Vạn Trường Niên giơ bọc bánh ra, cô cầm lấy, đặt xuống bàn rồi mở ra, bên trong rất nhiều kiểu dáng như hoa sen, hoa đào.. Nhiều màu sắc nhìn trông rất đẹp mắt. Cô cầm lấy một cái định cho vào miệng nếm thử. Oly nhìn chằm chằm vào cái bánh, rồi bắt đầu phát ra cảnh báo, mắt lóe đỏ và hất chiếc bánh trên tay cô xuống đất, miệng còn liên tục nói:
– Cảnh Báo! Cảnh Báo! Chất độc nguy hiểm phát hiện ở trong bánh. Cảnh Báo! Cảnh Báo.. Chất độc nguy hiểm chưa tìm thấy nguồn gốc!? Cảnh Báo! Chất độc mạnh cấp độ Cao! Cảnh Báo!?
Lạc Đào bất ngờ vì trước đây Oly không bao giờ phát ra cảnh báo nghiêm trọng như vậy. Vạn Trường Niên nghe thấy thì liền đơ cả người:
– Đ-độc.. Độc.. Gì chứ?
Cô lay người Oly một lúc, thấy không ổn liền bật chế độ nhận chủ bằng giọng nói:
– Oly! Tôi là Lạc Đào. Mr.Zero!? Cô nhận ra tôi không?
Mắt Oly bắt đầu chuyển từ đỏ sang màu bình thường:
– Quá – trình – khởi – động – lại. Bắt đầu!?
…
– Kích – hoạt – thành – công!?
– Kích – hoạt – tiếp – nhận – thông – tin!?
– Hoàn Thành!
Sau khi Oly tự kích hoạt lại thì cô ấy đã trở lại bình thường. Lạc Đào hỏi lại xem Oly đã hồi phục lại chưa:
– Oly? Cô nhận ra tôi chứ?
– Cô là Mr.Zero. Lạc Đào. Tôi là quản sự của cô còn gì. Hỏi lạ vậy?
– Phù.. Hên quá. Trở lại bình thường rồi. Nãy cô bảo trong bánh này có độc sao?
Mắt Oly hiện lên 2 vạch xanh dương quét qua đống bánh đó và nói:
– Đúng vậy. Kích hoạt quét thành phần. Thành Công!. Tiến hành phân tích. Quét!?
Sau một lúc quét đi quét lại đống bánh thì Oly lên tiếng:
– Trong bánh này. Ngoài nhân đậu xanh ra là không có độc. Còn lớp bột làm ra mấy chiếc bánh này đều có ĐỘC, chúng đang thấm dần vào nhân bánh.
Cô bất ngờ:
– Hả?
Oly tiếp tục nói:
– Độc này không biết rõ nguồn gốc ở đâu! Và thành phần là gì. Nhưng hậu quả mà chất độc này mang lại rất lớn. Chính là ăn mòn lục phủ ngũ tạng vào tận xương tủy. Nếu lúc nãy cô ăn phải, đầu tiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng sau đó là từng cơn đau kéo đến như hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé trong người cô. Đến khi nào cô chết thì thôi, đây hay còn được gọi là ” Sống không bằng chết”.
Cô hoang mang nhìn về phía Vạn Trường Niên, cậu ta hoảng sợ lộ rõ cả trên mặt:
– Cái gì? Độc.. Rõ ràng chỉ là mất trí nhớ thôi mà.. Sao có thể?
– Niên..Em thật sự.. muốn giết chị?
– Chị Lạc Đào!? Nghe em giải thích đã. Không phải như vậy, em không có ý muốn hạ độc chị đâu.. Thật đó!?
Oly đứng trước, chắn người cô lại:
– Vậy ý anh là gì? Tại sao anh lại có loại độc này? Mục đích của anh là gì?
Lúc đầu, Vạn Trường Niên không dám nói. Nhưng sau vài lần tra hỏi của Oly thì cậu ta mới mở miệng ra nói sự thật:
– Thật ra.. Độc này là Phan Ngọc Trân đưa cho em. Cô ta bảo chỉ cần cho chị uống vào là sẽ bị mất trí nhớ, quên hết kí ức trước đây, và nghe theo lời của em. Em đã mù quáng tin vào lời cô ta.. Và xém giết chết chị.. Em xin lỗi. Em thật sự không ngờ rằng đây là lọ độc chết người..
Vạn Trường Niên đi lại gần phía cô, Oly ngăn cản lại:
– Dừng lại. Không được tới gần Mr.Zero. Tôi còn không biết anh sẽ có thủ đoạn gì để hại cô ấy nữa.
– T-tôi.. Thật sự không có..
– Không có.. mới lạ. Ai mà tin!
Lạc Đào bình tĩnh lên tiếng:
– Thôi. Oly à! Chắc em ấy cũng không cố ý đâu. Mà em nói độc này là do Phan Ngọc Trân đưa cho em hả? Lúc nào vậy?
– Đúng rồi ạ. Là lúc chị và Oly rời đi một lúc thì cô ta đưa cho em. Còn nói đó là thuốc gây mất trí nhớ thôi..
– Phan Ngọc Trân!? Là cái cô gái đã tát Oly đúng không?
– Đúng rồi ạ.
– Nợ cũ cộng với nợ mới. Cô ta phải trả toàn bộ cho những gì cô ta đã gây ra.
Oly nắm lấy tay Lạc Đào rồi kéo nhẹ:
– Tôi cũng muốn! Phải cho cô ta nếm trải mùi vị của độc cô ta tự làm. Vạn Trường Niên! Số độc còn lại đâu?
Vạn Trường Niên móc trong túi áo ra một lọ thuốc rồi đưa cho Oly. Oly cầm lấy và thông báo về cho Hoàng Dương hình và tác dụng của độc đó. Hoàng Dương thấy có người đã nhắm vào cô thì bắt đầu hành động. Giải quyết từng kẻ một, dám ngáng đường của cô.