Trên đường tới Vạn Gia, Oly nhìn cô rồi nói:
– Lạc Đào!? Cô định mặc đồ dính đầy máu đấy tới tham dự sinh nhật đấy chứ?
– À.. Hả? Tôi quên.. Để tôi thay lại.
– Ừm..
Bên phía Vạn Gia. Vì mãi vẫn chưa bắt đầu, mọi người bàn tán:
– Đã hơn 8 giờ rồi. Sao vẫn chưa bắt đầu vậy?
– Vạn Gia làm ăn gì kì vậy chứ?
Vạn Trường Niên đứng trên bục, cầm mic lên và nói:
– Xin lỗi toàn bộ quý khách ở đây. Hiện tại, 2 khách quý của tôi vẫn chưa tới tham dự, xin mọi người chờ đợi một chút, trong lúc đó, mọi người có thể ăn chút đồ ăn nhẹ trên bàn hoặc là uống chút rượu nhé! Cảm ơn.
Phía bên dưới, Thượng Tân Phong và Phan Ngọc Trân cũng đã tới. Đang lẽ anh không muốn tới đâu, nhưng mà nể mặt Vạn Gia, anh đành đồng ý. Phan Ngọc Trân thì cứ khăng khăng đòi đi chung với anh dù anh rất khó chịu và không muốn lại gần cô ta.
Vài người cầm ly rượu đi lại và bắt chuyện với anh:
– A.. Thượng chủ tịch. Anh cũng tới tham dự ở đây sao?
– Ừ.
– Đây là người vợ mà trước đây anh đã nói sao?
– Không!?
Phan Ngọc Trân đang vui vẻ vì nghe chữ ” Vợ” nhưng đã bị tạt một gáo nước lạnh khi anh từ chối thẳng thừng. Khiến cho người hỏi lúc nãy gượng gạo:
– À.. Vậy sao? Vợ anh không đi với anh sao?
– …
Anh im lặng không trả lời. Phía bên Vạn Trường Niên cũng đang mời rượu đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta xin lỗi mọi người và ra bên ngoài nghe điện thoại:
– Alo ạ?
– Chị Lạc Đào đây.
– Chị ạ. Chị làm xong nhiệm vụ chưa ạ?
– Xong rồi. Chị với Oly đang ở trên sân thượng của Vạn Gia đây.
– A~.. Đợi em. Em lên đón chị.
Cậu vội tắt máy và chạy nhanh vào, mẹ cậu gọi cậu lại:
– Niên. Lại đây làm quen với Ngọc Trân đi con.
– Con đang vội!?
Vạn Trường Niên phi thẳng lên lầu và mở tung cửa sân thượng ra, trước mặt anh xuất hiện một chiếc máy bay có chữ JM. Anh vội vàng cảnh giác, đi tới:
– JM? Sao lại ở đây? Chị Lạc Đào với Oly đâu?
Đang hoang mang ing thì cô mặc bộ lễ phục cậu tặng, tóc xõa ra, mặc đôi giày cao gót từ từ bước xuống, Vạn Trường Niên vội chạy lại đỡ cô, rồi tiện miệng hỏi:
– Sao chị lại đi bằng trực thăng của JM?
Oly ở phía sau lên tiếng:
– Đang đánh ở JM thì trộm trực thăng ở đấy đi luôn cho nóng.
– Oly? Cô lái hả?
– Đúng rồi!
– Siêu vậy!?
– Xời. Chuyện!
Cậu dẫn hai người xuống lầu, chân cô khập khiễng bước đi, Vạn Trường Niên liền hỏi tiếp:
– Chân chị bị sao thế?
– Bị thương chút thôi mà. Không có gì đáng ngại. À quà của em nè.
Cô đưa hộp quà ra, cậu háo hức mở ra, bên trong là một khẩu súng được làm ra rất tỉ mỉ và kèm theo bản vẻ của nó. Vạn Trường Niên hết lời cảm ơn cô:
– Cảm ơn chị. Món quà này.. nó có hơi đặt..
– Đắt hả? Bình thường mà!?
– Hề hề ~..
Cậu đưa cho cô và Oly chiếc mặt nạ rồi họ dần bước xuống cầu thang. Ai cũng quay mặt nhìn về hướng đó, rồi trầm trồ khen ngợi:
– Oa.. Kia là ai vậy? Nhìn đẹp quá đi.
Cậu dìu cô ngồi xuống ghế rồi đi lại bục cầm mic lên và nói:
– Khách quý của tôi đã tới. Bữa tiệc xin được phép bắt đầu.
Thượng Tân Phong theo bàn chuyện làm ăn với người khác nên không chú ý cô lắm. Cô cũng được ngồi gần chỗ anh đang đứng.
Oly đi tới, đưa cho cô một dĩa đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh cô:
– Lạc Đào!? Cho cô nè. Cô làm nhiệm vụ cũng mết rồi đó, ăn đi để có sức, tí đi về ngủ thôi.
– Cảm ơn!
Cô cầm lấy và nhâm nhi. Ăn hết dĩa bánh nhưng cô vẫn không ngớt cơn đói, Oly thấy vậy thì liền rời đi, lại bàn lấy dĩa bánh khác cho cô. Cô ngồi đó, nhìn xung quanh, bỗng Thượng Tân Phong lọt vào tầm mắt của cô:
– Thượng Tân Phong!? Anh không khác gì lúc trước nhỉ? Hình như có hơi lạnh lùng một chút.
Cô đang mãi ngắm nghía anh thì Phan Ngọc Trân đi tới, ôm lấy cánh tay anh và nũng nịu nói:
– Phong~.. Anh đi khiêu vũ với em đi..
– Không.
– Phong~.. Anh lạnh lùng với em vậy?
– Thích!?
Cô liền bật cười, nghĩ trong lòng:” Phụt.. Thượng Tân Phong anh vẫn luôn như vậy ư? Nhìn hài quá đi..”.
Phan Ngọc Trân thấy cô cười thì quay lại hỏi:
– Thứ quê mùa đi!? Cô cười cái gì?
Cô không trả lời. Cô ta tức điên máu đi tới:
– Cô dám khinh tôi. Có biết tôi là ai không?
Cô vẫn im lặng, nhìn đi hướng khác. Vì nhìn mặt cô ta cô chả thèm nói, còn cộng thêm cả mùi nước hoa nồng nặc trên người nữa. Phan Ngọc Trân điên tiết, cầm lấy ly rượu định hất vào mặt cô. Oly từ từ đi lại, ném mạnh dĩa bánh trên bay về phía váy của Phan Ngọc Trân rồi giả bộ nói:
– Ai yah.. Lỡ tay!?
Cô ta tức giận, ném bể ly rượu rồi tát mạnh vào má Oly rồi buông lời chửi mắng:
– Con nhóc ranh. Mày biết cái váy của tao đắt lắm không hả? Sao mày dám..
BỐP!
Tiếng bạt tại giòn giã vang lên. Chính tay Lạc Đào tát cô ta. Cô ta ngã xuống ôm lấy má. Cô tức giận nhìn về phía Phan Ngọc Trân và nói:
– Sao cô dám đánh người của tôi? Muốn chết hay muốn sông?
– M-mày..
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao:
– Gì chứ? Đó là Phan Ngọc Trân, tiểu thư của Phan Gia vậy mà lại đi đánh trẻ con.
– Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Mẹ của Vạn Trường Niên đi lại cũng nhận xét:
– Thật thất vọng. Vì chuyện cỏn con như vậy mà lại đi đánh một đứa trẻ con. Phan Gia thật không có giáo dục, một chiếc váy như vậy thì có thể mua cái khác. Cần gì mà phải làm thế?
– Vạn phu nhân!? Con nhất thời kích động thôi..
Đột nhiên, Thượng Tân Phong bước tới:
– Chuyện gì vậy?