Đến với thử thách đầu tiên. Rất đơn giản, đó là tùy chọn vũ khí và bắn 3 phát vào hồng tâm, cách xa 50m. Mọi người đi lại và chọn lấy những khẩu súng dễ ghi điểm nhất. Nhưng đắc biệt trong đó, súng càng khó bắn, nếu bắn trúng tâm thì điểm rất cao.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi đi lại cầm vào cây súng tỉa và vớ lấy một cây cung rồi quay về chỗ ngồi.
Mọi người bên LA lần lượt đi lên bắn trước. Hoàn thành và ghi điểm xong, còn mỗi cô, cô vẩy tay, ra hiệu cho bên SK bắn trước.
Họ dần lên bắn, và tới lượt Vạn Trường Niên hắn cũng cầm một khẩu súng tỉa giống cô, đeo tai nghe chống giật, đặt giá đỡ xuống đất và ngắm bắn. 2 phát trúng tâm, 1 phát hụt.
Cô nhìn qua rồi cười nhẹ một cái, rồi đi lại, đứng vào vị trí của Vạn Trường Niên lúc nãy, ném cây cung ra, lắp đạn vào súng rồi bắn mà không cần giá đỡ và tai ngheo.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Bắn xong, cô hạ súng xuống, cầm cung lên, đặt 3 mũi tên vào, kéo mũi tên ra rồi thả tay.
Vụt!
3 mũi tên cắm vào một chỗ. Cô hạ cung xuống, ném lại chỗ cũ rồi vác cây súng đi cất. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Vạn Trường Niên cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Tất cả di chuyển đến thử thách thứ 2. Đó là đứng vào vạch, trên đích có 1 người bắn súng (đạn giả). Chỉ cần không để đạn bắn trúng người và tiếp đích thành công và bấm chuông thì coi như hoàn thành. Thời gian hoàn thành càng ngắn thì điểm càng cao.
Ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Bước dần lên, nhưng thử thách này khá khó, hơn 20 người rồi vẫn chưa có ai qua được. Người thì bị bắn trúng khi chưa rời khỏi vạch. Người thì gần tới đích lại sơ xuất bị bắn trúng.
Tới lượt Vạn Trường Niên, khi ở vạch đã hít một hơi rồi tiến lên. Động tác né đạn bên này, chạy qua bên kia và nhào lộn trên không. Hắn tiếp đích và nhấn chuống nhanh gọn vào 1 phút 45 giây. Ai cũng trầm trồ, hoa hết cả mắt.
Cô đứng dựa lưng vào cột, chờ mọi người thi hết thì cô mới tiến vào vạch. Cô đút tay vào túi quần, đạn bắn ra, cô chỉ lắc nhẹ người qua bên trái, bên phải hoặc đôi lúc xoay người một cái. 2 bước nữa tiếp đích. Tên bắn súng cố ý bắn vào mặt cô, cô trông thấy liền xoay người, 1 bước tiến lên, viên đạn giả bị kẹp lại giữa hàm răng của cô. Cô đưa tay đập mạnh xuống cái chuông.
Ring!
Qua ải. Hoàn thành ở giây thứ 45. Ai cũng choáng ngợp, có người còn bị cô thu hút vì vẻ ngoài quá men. Nếu cô là con trai chắc gái xếp thành hàng từ nước A đến nước Z quá.
Thử thách thứ 3. Đơn giản chỉ có, ai mạnh người đấy thắng. Đó là đấu 1-1. Có thể dùng dao, súng cầm tay hoặc võ thuật. Ai cũng tự động bỏ cuộc. Cô vẫn ung dung ngồi đó. Tính ra cô được miễn đánh và các thử thách trước cô cũng được miễn. Tại vì cô muốn Vạn Trường Niên bỏ cuộc muốn thắng cô đi. Nhưng hắn nào như vậy, hắn vẫn quyết tâm muốn thắng cô hơn.
Cô cũng dần cảm thấy quá nhàm chán, định bỏ đi thì Vạn Trường Niên lên tiếng:
– Mr.Zero. Tôi muốn đấu với cậu.
Cô mỉm cười rồi gật đầu đi lại:
– Ồ!? Được thôi.
Ai nghe thấy đều quay trở lại sân đấu, hóng cô và Vạn Trường Niên đánh nhau. Cô đi lại, ném con dao về phía Vạn Trường Niên và nói:
– Cầm lấy!?
Hắn bắt lấy. Tiếng súng vang lên. Hai kên lao vào đấu đá nhau kịch liệt.
Hắn đâm dao về phía cô, cô né ra, rồi nhảy lộn ra sau, hắn dùng chân đá vòng qua bên dưới, cô nhảy lên, hắn quay người lại, đâm dao lại phía cô. Cô đưa chân đá vào tay hắn, con dao bay lên không trung, cô nhanh chóng khóa chặt hai tay hắn, ép người hắn dính sát xuống sàn, con dao rơi xuống cô cầm lấy rồi kề vào sau cổ gắn. Hắn bị kẹt cứng không thoát ra được.
Huấn luyện hô lên:
– Kết thúc. Mr.Zero thắng.
Cô thả dao ra rồi đứng dậy phủi tay, hắn từ từ đứng dậy.
Sau đó, toàn bộ tập hợp lại trong sân, huấn luyện nói tiếp:
– Chắc mọi người cũng đoán ra được ai thắng rồi đúng không? Mời Mr.Zero lên đây nhận thưởng.
Cô bước lên, giật lấy huy hiệu và tấm vé rồi nói:
– Vàng! Tôi sẽ lấy. Còn tấm vé này.. cho cậu ta. Tiền thì chuyển qua Oly.
Cô nén vé về phía Vạn Trường Niên rồi quay người đi về phòng. Hắn rời khỏi hàng và chạy theo cô.
Tới trước cửa, hắn định bước chân vào thì một con dao bay tới cắm mạnh xuống trước mặt hắn. Hắn bất ngờ nhìn về phía cô, cô ngồi trên giường nhìn hắn rồi nói:
– Cấm!?
Hắn lùi lại một bước rồi lên tiếng:
– Tấm vé này.. thật sự tôi không dám nhận.
Cô đưa tay kéo ngăn tủ ra, lôi một sấp vé màu vàng ra:
– Có gì mà không dám? Có được một vé bình thường chẳng nhằm nhò gì. Cả sấp vàng đây tôi còn không thèm…
Vạn Trường Niên nhìn đống vé và trợn mắt:
– Đống vé này mà bán thì chắc nhanh giàu lắm!?
– Vé này có khắc tên của tôi.
– Hà.. Ơ mà.. Cô nhiêu tuổi ấy nhỉ?
– À tôi 19 rồi..
– Hể?? Em mới 17 tuổi thôi.. Mà chị tên thật là gì? Hay là vẫn tên Zero ạ?
– À quên nói tên với em. Chị là Lạc Đào. Nhỏ tuổi vậy mà đã làm sát thủ cấp S rồi sao? Giỏi vậy ta!
– Không giỏi bằng chị. Nghe bảo chị 15 tuổi đã là cấp SSS rồi mà. Không biết khi nào mới giống chị được..
– Cứ cố gắng là được. Thôi vào đây đi, chị đây cho phép.
– Vào được ạ? Thế em xin phép.
Cậu bước chân vào, cảm giác không khác gì mấy nhưng đây là chỗ cấm không ai dám bước vào trừ Oly, vậy mà nay cậu được chính chủ cho phép đi vào. Phòng cô khá đơn giản, trên tường treo đầy súng cô tự làm, còn kèm theo bản vẻ phác họa nữa. Không chỉ có vậy, trên bức tường cạnh giường cô còn treo đầy huy hiệu và giấy chứng nhận xuất sắc, à để ý mới thấy, sau chậu hoa cạnh bàn có tấm hình lần đầu nhận giải và lên cấp SSS hồi 15 tuổi. Đúng là thiên tài thật.
Cô đứng dậy khoác vai Vạn Trường Niên:
– Này em trai!? Nhìn cái gì vậy?
– Em đang cảm thấy ngưỡng mộ chị đấy. Oa chắc về lấy ảnh chị bỏ lên bàn thờ quá đi thôi!?
– Ơ cái thằng này.. Trù ẻo chị đấy à?
– Em nào dám.
Cô đập mạnh lên vai Vạn Trường Niên, rồi cười típ mắt:
– Haha~.. Giờ em chính là người thân thứ 6 của chị. Chúc mừng!?
– Ủa?? Em chỉ xếp thứ 6 thôi á!? Buồn vậy!
– khà khà khà!?
– Nghe đồn chị lạnh lùng lắm mà. Sao giờ khác với tưởng tượng thế ạ?
– Không thân không quen nên vậy hoi. Chứ người quen là dở chứng điên điên khùng khùng hà ~…
Đột nhiên, Oly cầm ipad đi vào:
– Mr.Zero!? Tiền vào rồi!
Oly trông thấy Vạn Trường Niên liền bất ngờ ngước lên hỏi:
– Ơ.. Ai đây?
Cô vui vẻ giới thiệu cho hai người:
– A ~.. Xin giới thiệu với cô, đây là Vạn Trường Niên, em trai kết nghĩa của tôi. Giới thiệu với em, đây là quản sự Oly hoặc Tiểu Mễ dễ thương của chị ~..
Vạn Trường Niên cúi chào:
– Hân hạnh làm quen!
– Ồ!? Hân hạnh!
Đã làm quen xong, Oly phải quay về phòng nạp đầy điện để tối đi làm nhiệm vụ. Cô kéo Vạn Trường Niên đi xuống phòng ăn. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Phía Oly, cô ấy nghĩ thầm trong lòng:
– Ngoài mình ra.. Lâu rồi mới thấy cô ấy vui như vậy!