Hương Vị Mật Ngọt

Chương 20



Toàn bộ trở về khách sạn, và ăn mừng một bữa thật lớn ở đó. Anh nghiêm cấm cô không được uống rượu, bia vì mỗi lần cô uống say rất rất là tăng động.

Cô vớt tay cầm lấy một lon bia cách đó không xa, vừa mới khui ra anh đã giật lấy, nhét lon Coca vào tay cô rồi nói:

– Cảm ơn!?

– Ơ.. bia của tôi..

Anh cầm bia uống cạn, cô nhìn chằm chằm vào lon Coca, trong đầu cô nảy ra một í rất mới mẻ. Cô cầm lon nước ngọt rời đi cùng với một chai bia. Một lúc sau cô quay lại, mặt rất vui vẻ, hớn hở. Anh tưởng cô đã từ bỏ í định uống bia, nên anh cũng yên tâm không để ý đến cô lắm.

Đến lúc thấy cô cứ nổi loạn lên, mới nhìn cô, thấy mặt cô ửng đỏ thì mới giật lon nước ngọt trên tay cô rồi ngửi thử, mùi bia xộc vào mũi anh, anh lớn tiếng quát cô:

– Bia? Cô to gan thế hả?

– A-anh.. hức.. có quyền gì mà đòi cấm tôi uống.. hức?

Anh đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, kéo tay cô đi:

– Đi về!?

– Không.. hực.. cứu tôi.. tôi muốn ở lại.. hực.. cứu tôi với..

Cô nhìn về phía đội vệ sĩ, ai cũng nhìn cô lắc đầu bó tay. Cô dãy ra ngồi xuống ôm lấy chân Thượng Tân Phong, mếu máo nói:

– Hực.. tôi muốn ở lại.. hực…

– Không!? Đi nhanh.

– Không.. không.. không.. cứu tôi với.. oa.. oa oa oa.. cứu..

Thượng Tân Phong bất lực nhìn cô khóc òa lên, bực dọc đỡ cô lên rồi vỗ vỗ:

– Rồi rồi.. nín đi. Người ta nhìn vào cứ tưởng tôi bắt nạt cô đấy!? Nín đi..

– Hực.. hực.. a-anh rõ ràng bắt nạt tôi.. hực..

– Không dám nữa. Bây giờ cô muốn cái gì?

– T-tôi.. muốn ăn nho với nhãn, còn có dưa hấu nữa.. hực..

– Được rồi. Mang giày vào đi, tôi đi mua cho cô.

– Hực.. tôi muốn đi với anh.. hực..

– Ừm. Đi thôi. Tôi dẫn cô đi.

– Tôi muốn anh cõng đi..

– Rồi rồi.. tiểu tổ tông ơi.. Lên đi.

Anh ngồi xuống, cô ôm lấy cổ anh, anh cõng cô đi qua trước mặt đám vệ sĩ, họ trợn mắt nhìn cô và anh:

– Êy êy.. vả tôi một phát xem tôi đang mơ đúng không?

* Bốp *

– Aiss.. đau quá.. Chắc là thật rồi.

Đến trước siêu thị, anh thả cô xuống, cô đi vào anh đi theo sau. Cô rất ưng ý với mấy loại trái cây ở đây, mỗi loại cô đều chọn, anh đi sau chỉ có việc bỏ lên giỏ chờ tính tiền.

Đến khi thanh toán xong, cô vừa đi trước vừa hát rất yêu đời, còn anh thì xách túi lớn túi nhỏ đi theo cô. Đột nhiên, cô quay lại nói:

– Ư.. tôi buồn nôn quá!? Anh đứng đây chờ tôi..

– Đợi..

Chưa để anh kịp nói, cô đã chạy về phía con hẻm đằng trước. Anh đứng ở ngoài nhìn về phía con hẻm.

Cô chạy vào, không may đụng trúng đại ca của đám giang hồ đang đi ra. Hắn định cho cô một bạt tai thì nhìn lại thấy khuôn mặt cô khá xinh, nên hắn làm ra vẻ mặt biến thái, chuẩn bị đặt tay lên vai cô:

– Yo… con bé này cũng xinh phết. Vào đây hầu hạ ông đây, ông đây tha cho cô em nha..

Cô lấy tay che miệng lại:

– Ư.. ánh a.. ôi uồn.. ôn.. ( Tránh ra.. tôi buồn.. nôn).

– Hả? Cô em nói gì cơ?

Hắn ta tiến lại gần cô, cô không nhịn được nữa mà nôn ra bảy sắc cầu vồng lên người tên đại ca đó. Hắn tức giận tát vào mặt cô một cái, cô điên lên, đạp vào mặt hắn, hắn lùi lại ra lệnh cho đám đàn em xông lên, cô xử lí sạch, còn ông ta. Cô móc đâu ra cái giây thừng, đá ngã tên đại ca, quàng dây qua cổ muốn thắt chết hắn luôn.

Anh ở ngoài thấy cô lâu ra quá, liền đi lại xem thì thấy cô đang bắt nạt người ta, anh liền hô lớn:

– Lạc Đào!? Cô đang làm gì thế? Buông người ta ra đi.

Cô quay mặt lại nhìn anh, lộ ra vết bầm trên mặt. Anh tức tốc đi lại hỏi:

– Mặt cô bị sao vậy? Ai dám đánh cô?

Cô kéo cổ tên đại ca lên:

– Hắn. Chính hắn tát vào mặt tôi đó..

Anh buông đồ ra, thay cô thắt cổ tên đó, còn đạp vào mông hắn nhiều phát:

– Mày chết nha con. Dám đánh người của tao. Chết đi.. chết đi..

* Bộp *

* Bụp *

* Đoàng *

* Chát *

* Chét *

* Chít *

Một lúc sau, hắn bị anh đánh cho bầm giập, cô ngáp ngủ, níu lấy tay anh:

– Phong!? Tôi buồn ngủ rồi.

– À ừm.. Tạm tha cho mày. Bữa sau coi chừng.

Anh thả hắn ra, 1 tay xách đồ, 1 tay kéo cô đi. Vừa đi anh vừa hầm hực:

– Hứ.. ai cho cái tên đó đánh vào cái má mủm mỉm của cô.. hừ..

– Oáp.. má tôi mủm mỉm hả?

– Ừm.. một chiếc má baby!?

– Này Phong!? Anh thích tôi hả?

Anh ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi:

– L-làm gì có!?

– Thật không đó?

– Thật. Nếu tôi yêu cô tôi sủa tiếng chó.

– Tiếng Gâu Gâu hả?

– Ừm.

– Heheh~…

Hai người nắm tay nhau bước trên đường, sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một túi chườm đá cho cô. Về tới khách sạn, lên đến phòng, mở ra, cô mệt dọc đi vào ngồi trên bàn. Anh bỏ đồ lên rồi mở túi đồ ra (đồ này sạch nha, rửa rồi).

Anh bảo cô vào tắm đi rồi ra ăn sau, cô lượm đồ đi vào tắm. Anh ở ngồi ở ngoài bóc vỏ với lột hạt nhãn, bỏ vào đĩa cho cô.

Lúc sau, cô mặc cái áo sơ mi đen của anh bước ra. Anh liền bảo:

– Áo quần cô đâu hết rồi?

– Đây áo của tôi mà?

– Ừm ừm. Quần đâu?

– Dài rồi mà!? Mai mặc. Hihi ~

– Bó tay với cô.

Ống tay của chiếc áo dài hơn tay cô, do người anh cao nên áo cũng dài, che đến nữa đùi của cô. Cô đi lại ghế, nằm ưỡn trên đùi anh, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt điển trai của Thượng Tân Phong:

– Hehe~.. hehe~..

– Cười gì? Nhìn cô giống biến thái quá!?

– Hehe~.. cho tôi ăn nho.. a~..

Cô nhắm mặt lại, mở miệng ra, anh cầm lấy quả nho bỏ vào miệng cô:

– Wa.. ngon quá.. Anh ăn thử đi!

Cô với lấy một quả, giơ trước miệng của anh. Anh nhìn mặt cô rồi nhìn quả nho, không do dự mà ngậm lấy, cô hỏi:

– Ngon không?

– Hm.. ngon.

– Hehe~..

– Cười gì mà lố lăng thế má!?

– Hehe~..

Anh chợt nhớ ra, lấy trong bọc đồ, một cái túi chườm đá, rồi đặt lên chỗ sưng trên má của cô.

Nữa tiếng sau, mắt cô lim dim, ôm lấy người anh rồi ngủ ngon lành. Thấy túi chườm rớt xuống, anh cúi xuống nhìn, thấy cô ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô về giường, đắp chăn lại, rồi đi thu dọn đống đồ trên bàn, đi tắm và ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay về nước sáng mai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.