Trans: Jessica.
Beta: Milcah.
– —-
Mặc dù đã xuất hiện vài vệt trắng mờ nhạt, nhưng trong lối đi của ngôi mộ vẫn lưu lại một chút ánh sáng yếu ớt. Khi Mục Tiểu Ngọ cầm kim đồng, nhiệt độ từ thân kim cũng khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn.
“Dẫn đường.”
Nàng thấp giọng ra lệnh, kim đồng từ giữa các ngón tay bay ra, uốn lượn bay lên phía trước hai người, tốc độ tuy chậm nhưng ổn định, không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì ẩn nấp trong bóng tối. Cuối cùng, sau khi bay ra tới cửa mộ, nó dừng ở giữa không trung, kim quang lập tức khẽ run lên, như muốn chào hỏi hai người đang nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Đương nhiên, Mục Tiểu Ngọ và Mục người què cũng không ở lại nữa, bọn họ vội vàng thu dọn hành lý trên mặt đất sau đó chạy ra khỏi mộ thất, đi theo phía sau kim đồng, chạy về phía trước như đang chạy trốn, thậm chí không quay đầu lại.
Chạy trong khu rừng lầy lội và trơn trượt gần nửa giờ đồng hồ, hai người dường như đã kiệt sức, họ dừng lại dựa vào thân cây, vừa thở hổn hển vừa nhìn chân trời trắng xóa phía xa, lúc này mới bình tĩnh lại một chút.
“Ngươi vừa nhìn thấy gì vậy?” Mục người què vừa thở hổn hển vừa hỏi, thậm chí ông còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Ta nhìn cũng không rõ lắm, dù sao cũng không phải thứ tốt đẹp gì, hôm nay cũng trách ta, sao tự nhiên lại tò mò về một ngôi mộ hoang.” Mục Tiểu Ngọ vừa xoa xoa bụng đau vừa nói.
“Tò mò?” Nghe vậy, Mục người què đột nhiên nhảy lên như bị một cây kim đâm vào người: “Chờ đã, ngươi tò mò hay là nó tò mò? Không phải là Tang đúng không? Chẳng lẽ…. chẳng lẽ nó đã trở lại?”
“Cũng không biết nữa.” Mục Tiểu Ngọ cong miệng nhún nhún vai, đi về phía trước, chỉ cần tưởng tượng Mục người què ở phía sau đang trải qua sự khiếp sợ thì trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Khi mặt trời đã lên hẳn, cuối cùng cả hai cũng nhìn thấy Lục Thành cách đó hai dặm. Sở dĩ họ biết đây là thành phố Lục không phải vì nhìn thấy tấm bảng trên tháp, mà là vì diều mọc dày đặc như chim chích chòe ở miền quê ngoài thành phố. Có đủ loại diều như đại bàng, chân dung, và côn trùng. Tất nhiên, phổ biến nhất là những con diều đơn giản như sếu, én, bướm và ve sầu. Chúng đang đung đưa trong làn gió ổn định. Một số có thể nhận ra hình dạng, một số đã biến thành một đốm đen, dường như hòa vào bầu trời trong xanh sau cơn mưa.
“Người dân Lục Thành đều làm diều và rất thích thả diều. Ôi, nghe nói là phong tục này đã có hơn hai nghìn năm, hình như là xuất hiện từ thời Xuân Thu.” Nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu xinh đẹp của những con diều, Mục Tiểu Ngọ liền hừng hực khí thế, trong nhất thời đã bỏ lại những chuyện quái gở đêm qua ra sau đầu.
Mục người què ở phía sau thấy vậy liền giục nàng đi nhanh: “Mau đến thành phố tìm người sửa cái xe đang bị kẹt trong rừng của chúng ta, rồi để họ tìm thử xem ngựa đã bị ai bắt mất chưa. Tốn bao nhiêu bạc để thuê cỗ xe này, không thể cứ để mất nó như thế được”.
Hai người bước đi chậm rãi nhưng đầy vội vã, cuối cùng trong lúc cãi nhau không ngớt họ cũng đã đến được Lục thành.
Bước vào cổng thành, bạn sẽ thấy một con phố nhộn nhịp đối diện với mình, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng và tất nhiên nhiều nhất là các cửa hàng bán diều. Diều ở Lục Thành không chỉ được bán cho người dân địa phương, trước cửa mỗi cửa hàng bán diều đều tấp nập thương lái đến từ các tỉnh, thành phố khác đến để mua hàng. Một số thì mặc cả, một số thì nhặt nhạnh, ồn ào náo nhiệt.
Mục Tiểu Ngọ và Mục người què đi vào trong dọc theo con phố, đôi mắt của họ gần như bị chói bởi những con diều đầy màu sắc, và tai họ gần như điếc bởi những lời đề nghị và phản đối. Cảm giác mới lạ của Mục Tiểu Ngọ đã biến mất từ lâu, bây giờ nàng chỉ cảm thấy đói và khát, trong lòng chỉ mong tìm được một quán trọ để có thể dừng chân và nghỉ ngơi, chấn chỉnh lại tinh thần.
Nhưng hiện nay có rất nhiều thương nhân đến Lục thành mua bán nên nhà trọ đã chật kín. Hai người đành phải mua tạm vài cái bánh bao sau đó chọn một con hẻm vắng vẻ rồi bước vào, ngồi trên tảng đá đầu ngõ nghỉ ngơi.
“Nửa đêm mới được ăn mấy cái bánh, một ngụm rượu cũng chưa kịp uống, thật là nhàm chán”. Mục người què vừa ăn một nửa cái bánh nóng hổi vừa tức giận than thở.
Nói xong, thấy Mục Tiểu Ngọ không để ý tới mình, lão liền liếc xéo nàng thì thấy nàng vẫn đang ngồi thẳng lưng, hai mắt hơi nheo lại, mấy cái bánh bao bọc giấy dầu trong tay nàng cũng không nhúc nhích.
“Ngươi làm sao vậy? Không ăn bánh bao sao? Bánh này là loại nhân thịt bò và hành đó. Nếu không ăn, thì để ta….” Ông vừa duỗi tay vừa nói, nhưng lại bị Mục Tiểu Ngọ đánh “chát” một cái vào trên mu bàn tay. Mục người què bị đau liền rụt lại.
“Hừ, bánh bao hấp thì có gì ngon, này, ngươi có muốn ăn ngon sống khỏe không?” Mục Tiểu Ngọ hất cằm về phía bức tường của sân bên cạnh.
“Ý của ngươi là gì?” Mục người què lau cái miệng đầy mỡ của mình, nghiêng người hỏi.
“Cách vách có người nói chuyện. Nghe ý của họ thì có vẻ là cô con gái của gia đình này đã mất tích hơn một tháng rồi”.
Mục Tiểu Ngọ suy đoán, chắc hẳn nhà họ Viên này có rất nhiều của cải và họ là gia đình giàu có bậc nhất Lục thành. Điều này đã được khẳng định khi nàng và Mục người què bước vào sân lớn trước cổng tòa nhà. Hơn nữa, điều nằm ngoài dự đoán của nàng là Viên tiểu thư mất tích chính là cô con gái duy nhất của Viên lão gia. Mãi đến gần năm mươi tuổi lão mới có một người con thông minh lanh lợi, thế nên nàng nghiễm nhiên được coi như bảo bối, nhất là trước đó lão ta đã có một đứa con trai bất tài.
Tuy nhiên, một tiểu thư nhà giàu ngoan ngoãn như vậy đã biến mất một tháng trước, nơi nàng biến mất hóa ra là khu vườn sau nhà của gia đình Viên.
Theo lời kể của người hầu gái của Viên Uý, Linh Nhi, ngày hôm đó, khi tiểu thư đang đi dạo trong vườn, Linh Nhi vì sợ rằng tiểu thư sẽ bị cảm lạnh nên đã vào nhà lấy áo cho nàng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ấy Viên Uý đã biến mất, trong sân chỉ còn lại bộ quần áo nàng đang mặc.
“Người thì không thấy, trong sân chỉ còn lại quần áo sao?” Mục Tiểu Ngọ hỏi tiểu nha hoàn đang cúi đầu, lúc này Linh Nhi khẽ gật đầu.
“Yếm, quần áo trong, áo lông cừu, áo gile đều có, thậm chí giày và trang sức cũng có, nhưng chỉ có người là không thấy”. Linh Nhi nức nở không ngừng trả lời.
“Kỳ quái là ở chỗ này. Nếu là cường đạo cướp của, hắn sẽ không cởi quần áo. Đây không phải là lãng phí thời gian sao?” Viên lão gia tiến lên một bước, nước mắt lưng tròng nói ra suy đoán của mình.
Mục Tiểu Ngọ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đống quần áo đã được gấp lại: “Tất nhiên là không, cho nên chuyện này tìm quan phủ cũng vô dụng”.
“Vậy theo ngươi, tiểu nữ nàng đã đi đâu?”
Mục Tiểu Ngọ ánh mắt lóe lên: “Chuyện này chỉ có Viên tiểu thư mới có thể trả lời”. Sau khi đóng cửa, nàng từ trong hành lý lấy ra hộp gỗ, nhét vào trong tay Mục người què, vội vàng gật đầu với lão: “Ông nội, người xem.”
Mục người què mở hộp gỗ ra, vừa định lấy ra kim đồng thì dừng lại. Lão trầm tư một hồi, sau đó nói với Viên lão gia: “Có câu cảnh cáo này cần phải nói trước, nếu hồn thêu này không quay lại, bọn ta sẽ không lấy tiền của ông. Nhưng nếu hồn thêu này có thể trở lại, thì ông cần phải chuẩn bị tâm lý. Vì một khi linh hồn đã bị tách rời khỏi thể xác thì người này cơ bản là lành ít dữ nhiều.”