Editor: Phong Linh.
Beta: Phong Lãnh.
– —-
Vài giọt mưa lạnh rơi xuống chóp mũi của Mục Tiểu Ngọ, nàng run lên một chút rồi tỉnh lại từ giấc ngủ. Trước mặt là một mảng cánh rừng đen tối, xa xa là một rặng núi như thể được thể được vẽ từ mực với vẻ thô ráp và kiêu ngạo.
Nàng sững sờ một lúc rồi cũng nhớ tại sao mình lại ở chỗ này: Nàng và Mục người què vốn dĩ muốn tới Thanh Châu gặp một người bạn cũ, nhưng vì Mục người què hôm nay do ăn nhậu quá chén nên đã thuê một chiếc xe ngựa chạy đến khu rừng rậm này. Khi xe chạy vào bên trong cánh rừng, cỗ xe bị một thân cây làm kẹt cứng khiến con ngựa sợ hãi bỏ chạy, bọn họ đành phải cầm hành lý xuống đi bộ. Đi mãi đến lúc trời tối, chiếc chân bị tật của Mục người què cũng không thể chịu đựng nổi nữa, hai người mới quyết định trước hết sẽ nghỉ trong cánh rừng này một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.
Mưa vẫn rơi lộp độp dưới đất, Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, đột nhiên nàng đứng bật dậy bước đến phía tay nải lục lọi gì đó. Mục người què cũng bị đánh thức bởi tiếng động, dụi dụi mắt lẩm bẩm nói: “Trời còn chưa sáng mà ngươi làm cái gì vậy?”
“Hành lý của ta đâu?”
Giọng điệu của Mục Tiểu Ngọ có vẻ rất gấp gáp khiến Mục người què cũng hoảng theo. Vì thế lão vội vàng đưa ra túi hành lý mà lão dùng làm gối ra. Mục Tiểu Ngọ thành thạo mở tay nải ra, từ bên trong giật lấy chuỗi tràng hạt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi mới chậm chậm nói: “Ta đã biết thứ bám vào người ta là thứ gì rồi.”
Mục người què vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, răng trên và dưới va vào nhau mấy cái, lão lắp bắp nói: “Gọi là gì?”. truyện kiếm hiệp hay
“Tang.” Cầm tràng hạt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Nó tên là Tang.”
Mục người què nuốt nước miếng một cái. “Ngươi…ngươi làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi biết?”
“Không có ai nói cho ta hết, chỉ là do ta tự mình nhớ ra thôi.” Nàng liếc nhìn Mục người què một cái, rồi trầm ngâm nói: “Gia gia có nhớ cái đêm cả làng Trai Đường bị trấn trụ bởi chuỗi tràng hạt này không? Ngay lúc nó định rút lui thì ta lại xuất hiện. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc xen kẽ ngắn ngủi này, ta thấy tràng hạt trên mặt đất di chuyển trên mặt đất xếp thành chữ “Tang.” Nhưng, lúc đó tinh thần của ta còn chưa hoàn toàn trở lại vị trí cũ, lại bị nó cuốn đi rất nhanh nên ta đã quên mất chuyện này. Cơ mà không hiểu sao ở trong giấc mơ vừa rồi, ta đột nhiên nhớ ra chữ “Tang” với ánh sáng lấp lánh ánh bạc, giống như một chiếc cùm được khảm đá quý giam nó ở giữa.”
“Làm sao mà tràng hạt có thể tự chuyển động được? Đêm đó, nó còn không hề nhúc nhích. Hơn nữa, cứ cho là nó xếp thành chữ “Tang” cũng không có nghĩa đó là tên của nó.” Mục người què vừa nói nước miếng vừa phun đầy lên mặt Mục Tiểu Ngọ.
Mục Tiểu Ngọ thở dài: “Lúc người được sinh ra đã bị người ta nhét gỗ vào trong đầu đúng không? Vào khoảnh khắc đó thì nó chính là ta, mà ta cũng chính là nó. Người khác có thể không nhìn thấy chữ “Tang” kia, nhưng nó lại có thể thấy được nên mới nhớ ra tên của mình. Loại cảm giác này, ta có thể biết được, hơn nữa lại rất rõ ràng, không thể nào là giả được.”
Lần này Mục người què cũng suy nghĩ cẩn thận hơn, lão chớp chớp mắt kết luận: “Một, nó tên là Tang. Hai, nó đã nhớ được tên của mình. Ba, chủ nhân của tràng hạt này cũng nhận ra nó. Là ý này chăng?”
Mục Tiểu Ngọ gật đầu nói: “Chẳng qua là nó lấy lại được tên tuổi, nhưng ta không biết đối với chúng ta chuyện này là chuyện tốt hay xấu.”
Mục người què lại xoa xoa tay: “Đúng vậy, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Nhưng mà, lại nói nó đã không xuất hiện hơn ba tháng rồi, cũng không biết có phải là vì kiêng kỵ chuỗi tràng hạt này hay không.”
Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, mưa càng lúc càng nặng. Mục Tiểu Ngọ phải cởi quần áo ngoài che ở trên đầu, không khỏi nghĩ đến chiếc xe ngựa bị Mục người què làm hỏng, trong lòng bùng lên lửa giận. Nàng cau mày nói: “Trước mắt tìm một nơi trú mưa trước đi, chẳng lẽ gia gia còn muốn ngủ trên chỗ cỏ ướt này đêm nay sao?”
Nghe những lời nói này của nàng, Mục người què bỗng cảm thấy có lỗi. Lão biết cứ uống rượu vào thì bản thân sẽ làm ra những chuyện không hay. Chuyện này xảy ra không phải mới một hai lần, tuy rằng bây giờ vẫn không thay đổi là bao nhiêu nhưng lão vẫn biết sai sau mỗi lần phạm lỗi. Vì vậy lão đứng lên, tay làm động tác như che nắng nhìn nhìn phía trước. Thấy rằng cách đó không xa có vài căn nhà nhỏ, lão vui mừng khôn xiết nói: “Phía trước hình như có mấy ngôi nhà, chúng ta đến hỏi thử xem thể tá túc đêm nay không.”
***
Bên ngoài bìa rừng có bảy ngôi nhà xếp theo hình tam giác. Mỗi ngôi nhà được xây rất thấp, đều không có cửa sổ, chỉ có một cửa vòm bằng đá khảm hoa văn. Ở phía trước những ngôi nhà kia là một ngôi nhà rất lớn, trước cửa có hai con sư tử bằng đá, tuy không lớn lắm nhưng toàn thân đều bị rêu xanh bao trùm, có thể nói đã ở bên ngoài phơi sương hứng gió mấy trăm năm rồi.
Hai con sư tử trông rất dữ tợn, hai mắt mở to vì tức giận đến mức tròng mắt như muốn lòi ra. Chúng được tạc như đang hạ thân mình xuống thấp nấp trong đám cỏ cao, trông như sắp tung mình nhảy ra phía trước.
“Này…Đây là…” Mục người què đi vòng quanh một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh Mục Tiểu Ngọ cười với nàng: “Đây là…”
“Đây là một nghĩa địa.” Mục Tiểu Ngọ hai mắt gần như trợn lên trời, nàng thở dài một hơi nhìn chằm chằm lăng mộ phía trước: “Nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở đại dưới mái hiên của ngôi mộ lớn nhất thôi. Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ đổ bệnh trước khi đến được Thanh Châu.”
“Chỉ mong sẽ không có điều gì bất thường ở nơi đây. Nói thật với ngươi, từ sau khi trải qua sự việc ở Diêm gia, lá gan của ta càng ngày càng nhỏ. Hiện tại mỗi khi hành sự lúc nào cũng cảm thấy lo sợ, sợ rằng chỉ một giây bất cẩn sẽ thêu nhầm thứ không nên thêu.” Mục người què nói xong rùng mình một cái, không biết là do trời mưa lạnh hay là do sợ hãi.
Nhưng mà Mục Tiểu Ngọ vẫn mặc kệ không để ý đến lão, chăm chăm đi dọc theo con đường lát đá giữa hai con sư tử đá, ngồi xuống bậc thềm của ngôi mộ lớn, mở đồ và tìm một số quần áo sạch để mặc vào.
Mục người què thấy nàng như vậy, cũng vội nhặt chút nhánh cây khô ráo đốt một đốm lửa trại trước bậc thềm đá. Hai người ngồi trên bậc đá, nhất thời không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa không quá lớn trước mặt.
Mưa tạnh đi một chút, những hạt mưa rơi xuống người con sư tử đá tạo nên những tiếng “tách tách” rất rõ ràng, nghe như thể có ai đó đang đánh đàn.
“Ngươi nói xem, những ngôi mộ này chôn cất ai mà đến cả bia mộ cũng không có?” Một lúc sau Mục người què khàn giọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Ta cũng không biết, nhưng có lẽ căn bản không phải con người đâu. Người xưa tính tình cổ quái, ngoài những ngôi mộ chôn di vật, còn có những người chôn kiếm, những người chôm gươm. Cũng không rõ bọn người đó suy nghĩ cái gì.” Mục Tiểu Ngọ vừa nói vừa nhìn về phía sau. Nhưng ngay lúc này đột nhiên nàng đứng thẳng dậy, hướng về phía trong “Hừ” nhẹ một tiếng.
“Quái lạ, tại sao cửa mộ này lại khép hờ không đóng?”