Trans by: Twins_2811.
Beta: Phong Linh.
– —-
Bao quanh kim đồng bây giờ là một lớp ánh sáng màu đỏ rực, cây kim đã không còn mờ nhạt như trước mà hiện tại trông rất giống một bảo vật hơn.
Dưới sự điều khiển của Mục Tiểu Ngọ, cây kim lao thẳng vào ác linh đang muốn chạy trốn. Nó cắm thẳng từ trên đầu ác linh cắm xuống, xuyên nhanh qua thân thể của nó, thông thẳng đến gót chân, rồi ghim chặt nó trên tảng đá lớn.
“Vạn sự đều có nhân quả, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Ngươi nghĩ không thông cũng không sao, nhưng ngươi lại muốn nuốt chửng linh hồn của ta, đó là điều không thể.” Mục Tiểu Ngọ chầm chậm bước đến, nheo mắt nhìn đôi mắt đỏ sẫm của ác linh, thở hổn hển nói: “Đào Hoán, để ta tiễn ngươi một đoạn, khi thể xác và tâm hồn không còn, dục vọng và hận thù cũng không còn, đối với ngươi đó không phải là một điều gì đẹp đẽ”.
Nói hết, nàng đưa tay lên cao, kim đồng cũng từ tảng đá bay ra, cũng kéo theo ác linh cũng bay về phía.
Chiếc yếm thêu hình cá chép bay lướt qua Triệu Tử Mại, theo sau là một trận gió mát mẻ. Triệu Tử Mại đột nhiên sinh nghi, bởi vị trong làn gió này không nhưng không bốc mùi, mà còn có chút hương phấn nhàn nhạt. Y nhẹ nhàng “A” một cái, miệng cũng theo đó mở lớn, thân thể trở nên đông cứng, không động đậy được.
Y nghe thấy một âm thanh thì thầm bên tai, có thể đó là do chiếc yếm vừa lướt qua để lại. Y nghĩ, đó có lẽ là do chút ân tình mà Đào Hoán để lại.
“Tỷ tỷ, đệ đã mười sáu tuổi rồi, năm nào tỷ cũng giúp đệ thêu yếm. Chẳng lẽ nếu đệ sống đến bảy mươi tám mươi tuổi, thì tỷ sẽ thêu yếm đến năm bảy mươi, tám mươi sao?”
“Tỷ tỷ không thông minh như tiểu Hoán. Tỷ rất ngốc, chỉ có thể nhờ vào kim chỉ mới có thể sống tiếp được. Vì vậy chỉ có thể thêu yếm cho tiểu Hoán thôi”.
“Tỷ tỷ, ta dạy tỷ một bài thơ.”
“Tỷ không nhớ được đâu.”
“Nó đơn giản lắm:
A tỷ thủ trung tuyến
Ấu đệ thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thuỳ thôn thốn thảo tâm
Báo đắc tam xuân huy.”*
(*) đại ý bài thơ nói về việc khi tỷ tỷ đang ngồi may áo thì đệ đệ phải đi xa, và không biết khi nào quay trở lại.
“Rời đi sao? Tiểu Hoán đệ muốn đi đâu?”
“Đệ phải đi đến một nơi thật xa, rất xa. Nhìn tỷ bị dọa sợ kìa, đệ không đi đâu hết, đệ muốn ở bên tỷ cả đời này.”
“Bùm.”
Pháo hoa bùng nổ, nối thành ba đến bốn tầng lầu cao, thắp sáng khắp một ngọn núi, nó bao trùm lấy toàn bộ ác linh, không có chút đồng tình và thương cảm nào, đốt rụi toàn bộ ác linh.
Ngọn lửa bùng lên cao đến ba bốn tầng lầu, thắp sáng cả một ngọn núi. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ ác linh không có một chút thương cảm hay nể nang gì hết, thiêu đốt ác linh thành tro bụi.
Triệu Tử Mại ngồi xổm xuống đất,giống như bị rút hết khí lực. Thông qua một chút ánh sáng còn sót lại, y nhìn về hướng Mục Tiêu Ngọ, nhưng lại nhìn thấy nàng mặt không chút biểu cảm nhìn mình, đến cả chớp mắt cũng không có.
Nàng bây giờ giống như một pho tượng đá, cũng giống như tượng một vị thần được thờ trong chùa, trông thật uy nghiêm lãnh đạm như đang nhìn xuống muôn vạn chúng sinh.
Chỉ là trên gương mặt nàng, ánh lên một ánh sáng xanh mờ nhạt.
“Ngươi…”
Vừa nói được một tiếng, Mục Tiểu Ngọ đã bất giác ngã thẳng về sau, lưng nàng ngã xuống đập dập cả một mảng cỏ lớn.
Mục Tiểu Ngọ hôn mê đúng hai ngày mới tỉnh dậy. Khi nàng vừa mới mở mắt, Mục người què liền cầm cây đèn dầu tiến đến gần, rọi vào mắt nàng kĩ càng xem xét một hồi.
“Đừng ngây người nữa, là con.” Mục Tiểu Ngọ đẩy đèn ra, hít cái không khí trong lành này một cái thật sâu rồi sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu. Sau đó nàng mới hỏi Mục người què: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ngươi, Diêm công tử và tiểu Gia Ngôn đó đều đang hôn mê. Chúng ta đành ở tạm tại thôn trai đường này trước. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều phòng.”
“Diêm công tử và Gia Ngôn không sao chứ?”
“Diêm công tử thì tỉnh rồi, chỉ là thân thể vẫn còn rất yếu ớt một chút, còn Gia Ngôn thì còn cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Nhân tiện, đã tìm được thiếu phu nhân rồi, chúng ta tìm thấy nàng trong một hang động gần đó. Mặc dù đó không phải là một chuyện vui gì nhưng cũng có thể xem là một khởi đầu mới cho cái kết này rồi.” Mục người què nối xong liền đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Mục Tiểu Ngọ, cận thận nói: “Ngươi thì sao?”
Mục Tiểu Ngọ ngáp dài một cái, nói: “Vẫn như cũ, lúc nó chiếm lấy thân thể ta, ta cảm giác như bị nhốt trong một tấm gương, có thể thấy được cũng có thể nhìn được, nhưng lại không thoát ra được. Chẳng qua lần này bị thời gian bị chiếm lâu hơn những lần trước nên, vì bản thân cũng có chút đuối sức.”
“Sức mạnh của nó càng ngày càng lớn. Hôm đó lửa cháy rất cao, một ác linh mạnh như vậy mà nó đối phó chỉ như bóp chết một con ruồi.” Mục người què thở dài tiếp, “Ây da, e rằng sau này, hai người chúng ta chỉ đành để cho nó thích nặn như thế nào thì đành như thế ấy thôi. Sợ là cả đời này cũng không thoát khỏi sự khống chế của nó. Chẳng qua điều ta lo lắng nhất là nó không muốn rời đi như, lỡ như ngày nào đó nó chiếm lấy ngươi luôn thì sao?” Mục người què thấy Mục Tiểu Ngọ làm ra vẻ lạnh nhạt không quan tâm, không kìm lòng mà gấp gáp nói.
“Nó không đồng ý đi ta cũng không có cách nào diệt được nó phải không, cũng không thể đem thân xác của ta cắt ra, cưỡng ép nó ra được.” Mục Tiểu Ngọ luôn có dã tâm lớn. Nhưng khi vừa nói xong thì thấy sắc mặt của Mục người què còn đen hơn đất, biết là không thể nào kích động lão thêm nữa đành tuỳ tiện an ủi hai câu: “Gia gia đừng lo. Người nghĩ xem, tuy nó có vẻ hung dữ, nhưng nếu lần này không có nó thì e rằng mấy người chúng ta đến mạng cũng không còn vẹn toàn. Cho nên, vẫn là câu nói đó…”
“Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được, đúng không? Bỏ đi, ta không gấp, mà có gấp cũng không có thay đổi được gì.” Mục người què vung tay, làm ra một dáng vẻ rất thờ ơ, lắc đầu đi đến bên cạnh giường, vén tấm màn đang bay bay ở cửa sổ cột gọn lại, rồi dùng sức hít một hơi thật sâu.
Rèm vừa được vén lên, màu xanh của cây trên núi liền hiện ra, đậm có nhạt có mang đến một luồng không khí vô cùng tươi mát. Mục Tiểu Ngọ nhìn mảng xanh trước mặt thì tâm trạng cũng trở nên thoải mái phần nào. “Đừng nói, cảnh sắc ở đây cũng rất tuyệt, là nơi rất tốt để dưỡng thương.”
Mục người què hừm một tiếng: “Được cái gì mà được, nơi này rất u ám. Dưới đồi kia còn có mấy chục cái thi thể khô, tất đều là chết được sáu bảy năm rồi, cũng không biết là do ai giết. Kỳ lạ ở đây là chuỗi niệm ngọc đó, ngươi còn nhớ không, sau khi ngươi bị niệm ngọc chiếm lấy, pháp lực của con hoàn toàn không thể thi triển được, nếu như không phải Triệu công tử phản ứng nhanh, suýt nữa là bị ác linh chiếm lấy rồi.”
Mục Tiểu Ngọ chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi dời ra ngoài cửa sổ. Nàng vén tóc trên trán về phía sau tai, trên mặt hiện rõ một sự trang nghiêm hiếm thấy rồi nói: “Chuỗi tràng hạt đã nhặt về chưa?”
Mục người què từ trong túi áo lấy ra một chuỗi tràng hạt ra, đem nó đưa cho Mục Tiểu Ngọ, “Đây, ta đã cẩn thận mà nhặt nó về đây, có lẽ không sót hạt nào. Ngươi nhìn đi, rốt cuộc những viên ngọc này có gì đặc biệt chứ?”
Mục Tiểu Ngọ mở túi áo ra, lấy ra một hạt ngọc mạ vàng kẹp vào giữa hai ngón tay, xem xét kỹ càng, rồi nói: “Về màu sắc, độ mịn và chất lượng có chút vượt trội hơn bình thường, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi tràng hạt bình thường. Nhưng ta vẫn nhớ tối hôm đó.”
Vừa nói đến đây, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chuỗi ngọc, như đang quay về quá khứ, chỉ còn Mục người què ở bên cạnh gấp gáp nói: “Tối hôm đó rốt cuộc như thế nào, ngươi phải nói ra chứ.”
“Tối hôm đó, dưới ánh trăng sáng chói, sáng đến có thể làm mù mắt, sáng đến có thể hút hồn của người khác. Nhưng phía dưới đang xảy ra chuyện gì, trong đầu ta dường như chỉ là một khoảng trắng, không nhớ rõ gì cả.”
Mục người què há mồm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc mới nhớ lại một chút, lão nói: “Ý ngươi là, không lẽ chuỗi tràng hạt này chút nữa đã hút đi linh hồn của thứ đó? Không lẽ chuỗi tràng hạt này có thể ngăn cản nó?” Nói đến đây, lão dừng một chút rồi lại tiếp: “Nhưng mà, chủ nhân của chuỗi tràng hạt này là ai? Tại sao nó lại ở trong tay của Gia Ngôn?”
“Vấn đề này, e rằng chỉ có Gia Ngôn mới có thể giải đáp được.” Mục Tiểu Ngọ khoác áo lên, vén mền rồi bước ra khỏi giường.