Hưởng Tang

Chương 420: Dục vọng



“Rắc…… Rắc……”

Căn nhà sàn bị một tầng mưa bụi che khuất, sương mù biến mọi thứ thành mơ hồ nhưng tiếng động bên trong lại truyền tới rõ ràng. Sau những lúc gián đoạn nó lại vang lên, giống như hạt mưa thi thoảng rơi xuống nện vào lòng A Ân.

“Răng rắc……”

Giòn vang, giống như có thứ gì đó cứng rắn bị bẻ gãy, A Ân đột nhiên dừng bước, đầu hơi nghiêng qua một bên, xuyên qua cổng tò vò không có cửa mà chỉ dùng mành che khuất để nhìn vào trong.

Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chảy tới hốc mắt khiến đôi mắt hắn lên men, mông lung nhưng hắn vẫn thấy được hai bóng đen. Bóng đen trên mặt đất đang nhẹ nhàng lay động, không phải tự nó động mà bị một bóng đen khác quỳ gối bên cạnh cắn xé nên lắc lư.

A Ân há miệng rồi khép lại, hắn đã không thể nói nên lời, chỉ có thể nặng nề thở, cổ căng chặt, toàn bộ hơi thở đều nghẹn ở môi lưỡi, không thể phá vây. Hắn cảm thấy mình sắp nghẹn chết, giống như rơi vào biển sâu, xung quanh là nước biển lạnh băng, hắn không thở nổi, không thể động, thậm chí không thể tự hỏi.

Nếu nghĩ thì hắn phải nghĩ cái gì? Suy nghĩ của hắn phải điên cuồng cỡ nào mới có thể tưởng tượng ra một màn chân thật đang xảy ra trước mặt: Mẹ hắn đang ăn thịt cha ruột hắn, dùng hai cái răng nanh dài hơn người thường một chút mà cắn đứt cổ, mổ bụng kẻ kia.

Ngày hôm qua hắn đứng bên ngoài nghe lén được cái gì?

Kẻ kia nói: Ngươi là yêu quái, ta không thể ở bên một con yêu quái lâu dài được.

Vậy vì sao ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi?

Là ngươi quyến rũ ta, nam nhân ấy mà, ngươi cũng biết đó, chúng ta không nhịn được…… Hơn nữa tiểu súc sinh kia cũng là yêu, hắn giống ngươi, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh khiến ta sợ hãi.

Ngươi không thể bỏ chúng ta lại được, ta đã không thể trở về, A Ân…… hắn căn bản không biết chính mình là…… Hắn càng không thể trở về, hắn không có nhà, ngươi muốn hắn phải làm sao đây?

Ta làm sao mà biết phải làm sao? Thú vị thật, là ngươi sinh hắn, mà hắn cũng vì ngươi mới thành một tạp chủng. Hiện tại ngươi lại hỏi ta phải làm sao?

……

……

Nàng ta giết kẻ kia…… ăn luôn hắn, như thế hắn vĩnh viễn sẽ không thể rời xa bọn họ.

A Ân không biết bản thân đi tới cạnh căn phòng ấy bằng cách nào nhưng người trong phòng nghe được tiếng bước chân của hắn thế là quay đầu lại. Khuôn mặt nàng ta đầm đìa máu, nó lộ ra từ rèm cửa khép hờ và bị nước mưa cọ rửa vài đường.

“Mụ mụ……”

“Ngươi sợ ta ư?” Khóe miệng nàng ta nhếch sang hai bên và nở một nụ cười rạng rỡ với con trai mình, “Ngươi không cần phải sợ bởi vì ngươi cũng giống ta…… Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giết người, ngươi sẽ không bị bọn họ lừa bịp nữa. Ngươi sẽ biết con người còn độc ác và đáng sợ hơn yêu quái nhiều……”

Đây là một câu nguyền rủa, một liều thuốc độc, từ một khắc ấy hạt giống đã được gieo xuống và bắt đầu bén rễ nảy mầm. Rất nhiều, rất nhiều năm sau, lâu đến độ A Ân sắp quên mất cái tên ban đầu của mình thì hắn vẫn không nhịn được nhớ tới một ngày này. Chẳng qua khi ấy hắn đã không còn ngây thơ như khi còn nhỏ, không còn cho rằng bản thân có thể không tuân theo quỹ đạo của vận mệnh. Hắn cũng không cho rằng mình có thể kiêu ngạo phản nghịch, đi trên con đường mà mình lựa chọn.

Nhưng khi còn nhỏ hắn vẫn còn khờ dại không muốn nhận mệnh, dù tận mắt nhìn thấy mẹ mình ăn thịt cha ruột hắn cũng cảm thấy mình khác nàng ta. Dù đáy lòng hắn có dục vọng giết chóc không ngừng ngo ngoe rục rịch, thậm chí thỉnh thoảng nó còn chui ra nhìn hắn chăm chú từ góc tối và kéo tay chân bắt hắn phải tuân theo và thuần phục.

Hắn từng phản kháng, tuy vô cùng gian nan, nhưng đã tận lực.

Hạt giống khát máu nhảy lên trong lòng, dù bị đập vỡ và nghiền nát nó vẫn kiêu ngạo sinh trưởng và chui vào mỗi phần máu thịt của hắn.

Hắn không áp chế được nó, may mắn là hắn tìm được một con đường khác: Nếu nhất định phải sát sinh vậy thì giết chết yêu quái và ác thú đả thương người khác, như vậy có phải tội nghiệt sẽ nhỏ hơn một chút không? Vì dân trừ hại thì liệu gánh nặng trong lòng có nhẹ hơn chút nào không?

Hắn nghĩ như thế, cũng đã làm thế, hắn giết chết con rắn có ý định tấn công trẻ con, giết chết dã thú và yêu quái trong rừng. Nhưng cái hố trong lòng hắn lại không thể lấp đầy, ngược lại nó ngày càng sâu. Ngày nào hư không trống rỗng và tra tấn hắn, gặm cắn khiến hắn thương tích đầy mình, lại khát khao khó nhịn.

Làm sao bây giờ?

Mỗi một phần linh hồn hắn đều đang run rẩy, mỗi tấc da thịt đều bỏng cháy. Hắn muốn giết người. Cảnh tượng mẹ hắn giết cha ruột của hắn, màu đỏ ấy chưa bao giờ biến mất, nó xuôi dòng thấm vào ngực hắn, chảy theo kinh mạch và ngũ tạng lục phủ rồi lan ra khắp người.

Hắn sắp không chống đỡ được nữa.

“Ngươi không nhịn được nữa phải không? Ta cũng từng giống ngươi, bị lời nói ngon ngọt của kẻ khác mê hoặc, tưởng bọn họ coi ngươi giống bọn họ và cố gắng bắt chước, muốn biến mình thành những kẻ đó, coi sự giả nhân giả nghĩa kia thành thiện lương. Hiện tại ta mới biết ta sai rồi, sai cực kỳ sai. Mỗi ngày bọn họ đều đang giết người, những kẻ đó không ngu như chúng ta, bọn chúng không dùng răng nanh hay lưỡi dao sắc bén mà dùng lòng người. Bọn họ tàn nhẫn hơn chúng ta nhiều.”

Mẹ A Ân lặp đi lặp lại những lời hắn đã chán ngán đến tận cổ, nhưng lúc này lần đầu tiên hắn hiểu. Bởi vì mới vừa rồi hắn mới cứu được một nữ tử từ mõm của con khổng tước. Nữ tử kia vì chính mạng sống của mình mà trói chị ruột trong phòng để thay thế bản thân.

“Giết một con khổng tước thì có lợi ích gì? Súc sinh này tuyệt đối không thể giải được cơn khát, cũng không giải được hận.”

“Nó có thể cứu mệnh ngài.”

“Mệnh của ta ư? Ha ha, ta giữ cái mạng thối này làm gì? Còn không bằng nhân lúc sớm sủa chết đi, coi như giải thoát.”

“Giải thoát, giải thoát, suốt ngày ngài chỉ nói lời đó, ngài không phiền nhưng con đã sớm phiền.”

Đây là lần đầu tiên A Ân chống đối lại mẹ mình. Hôm nay hắn phiền lòng nóng nảy, một hơi nghẹn trong lòng hắn như dung nham lục bục nổi bọt. Hắn không muốn nghe những lời nàng ta nói nữa mà chỉ muốn ở một mình thế nên hắn rời khỏi nhà, đi ra khỏi cánh rừng và bước trên đường phố không một bóng người.

Xong việc hắn treo xác Tố Đề trên cánh tay của bức tượng phật nằm. A Ân từng nghĩ: Nếu đêm nay hắn không gặp Tố Đề, không nghe thấy những lời nàng ta nói với mình, không thấy bộ dạng không chút áy náy của nàng ta khi thể hiện sự thất vọng với anh trai và người nhà thì liệu hắn có bị khát vọng trong lòng thúc giục và tiện tay kéo một đoạn rễ cuốn lấy cổ nàng ta không.

Nhưng trên đời này không hề có nếu, chỉ có nhân quả. Tố Đề chết trong tay hắn vì nàng ta ích kỷ, đồ tể chết vì hắn tàn bạo, còn một kẻ khác thì chính là vì những tội lỗi không thể tha thứ của hắn khi còn trẻ.

A Ân an ủi bản thân như thế, rằng những người này đều đáng chết. Hắn giết bọn họ chẳng qua là vì dân trừ hại, để người tốt có thể sống dưới ánh mặt trời mà không bị khói mù bao phủ.

Nhưng lúc hắn tự tay treo bọn họ lên cánh tay của bức tượng phật nằm hắn cảm nhận được một cỗ hưng phấn từ đáy lòng. Giống như có vô số con chim nhỏ ca hát, cất cánh bay lên từ trái tim. Đây là cảm giác hắn tha thiết mơ ước, hắn có thể gạt bất kỳ ai khác nhưng lại chẳng thể gạt chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.