A Ân kéo một mảnh vải màu đen cuốn thứ gì đó đi từ trong phòng ra, tới bên ngoài hắn nhảy xuống từ nhà sàn rồi cẩn thận vác bao vải kia lên vai sau đó tập tễnh đi tới phía sau nhà.
Mục Tiểu Ngọ nhận ra miếng vải kia, mẹ của A Ân từng nằm trên đó rên rỉ chửi rủa, những lời lẽ dơ bẩn kia đều trút lên đầu con trai nàng ta.
Cái cuốc bổ vào mặt đất ẩm ướt, nhẹ nhàng đào ra một cái hố to. A Ân cầm cái cuốc còn cao hơn người hắn và bổ từng nhát, bùn đất vẩy lên mái tóc như thác nước , dính lên lông mi nồng đậm của hắn và vấy bẩn hai má trắng tinh như ngọc nhưng hắn lại không hề để ý tới mà chỉ máy móc vung cánh tay đào cái hố kia sâu hơn.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn phía sau thì đỡ đầu gối quay đầu lại. Mái tóc xõa tung rơi xuống từ trên trán hắn, che khuất khuôn mặt trắng nõn kia, chỉ lộ một đôi mắt sáng như sao trời.
“A Ân.” Mục Tiểu Ngọ gọi tên hắn.
“Nàng đã chết, được giải thoát rồi.” A Ân đứng dậy cười cười, tóc dài rơi xuống giống như một mảnh sa tanh.
Dựa theo phong tục của Chân Lạp thì sau khi người ta qua đời phải châm hai cây nến đặt trước chân của người chết. Nhưng trong nhà A Ân lấy đâu ra nến, ngày thường bọn họ đều nương ánh trăng và ánh sao để chiếu sáng. Vì thế Bảo Điền tìm một ít vỏ cây và cỏ đặt trong hai cái bát vỡ rồi để ở hai bên trái phải của ngôi mộ trụi lủi kia, miễn cưỡng coi như giúp đứa nhỏ này làm tròn chút hiếu đạo.
A Ân ôm đầu gối ngồi trước ngôi mộ, trên mặt không lộ vui buồn. Một lát sau bỗng hắn nhẹ nhàng nói, “Cũng chẳng cần giữ quy củ gì, dù sao nàng cũng không phải người, quy củ này với nàng mà nói chỉ là trói buộc.”
Ngươi thì sao, với ngươi mà nói thì chúng nó cũng là trói buộc ư?
Những lời này Mục Tiểu Ngọ không nói ra lời, nàng dùng cành khô trong tay gẩy đống cỏ trong bát khiến lửa kia cháy lớn hơn một chút. Xuyên qua ánh lửa nàng nhìn mặt A Ân và thử miêu tả bộ dạng khi hắn lớn lên: Cái mũi lại thẳng hơn một chút, đường cong trên mặt nở ra một chút, chỉ có đôi mắt kia là không hề thay đổi, vẫn không hiện vui buồn, giống như đã sớm nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này. Mọi xa gần, đậm hay nhạt với hắn mà nói đều chỉ là một tờ giấy hơi mỏng, người bên trong là do mực vẽ thành, không máu, không thịt, nhẹ như lông chim.
“Đã chết nhiều người như thế, A Ân, ngươi thấy sao?” Mục Tiểu Ngọ rũ mắt nhẹ giọng hỏi một câu này.
A Ân quay mặt nhìn nàng, ánh mắt đạm nhiên như nước, “Ta nghĩ kẻ có thể lặng lẽ giết người như thế có lẽ không phải người, biết đâu lại là yêu quái.”
“Yêu quái ư?” Mục Tiểu Ngọ ngước mắt lẳng lặng nhìn hắn nói, “Nếu là yêu quái thì tốt rồi, con người của ta không có sở trường gì, cũng chỉ có chút tài năng trong việc bắt yêu quái.”
“Ngươi không phải người phàm trần, cái này ta đã sớm nhìn ra,” vẫn là giọng điệu không gợn sóng ấy, hắn cũng không né tránh cái nhìn chăm chú của Mục Tiểu Ngọ. Ngay cả khi nàng nói tới hai chữ “yêu quái”, ánh mắt nhìn hắn như một con dao muốn đào chút gì đó từ trong mắt hắn thì đứa nhỏ kia cũng chỉ nói, “Như vậy thật tốt, có ngươi ở đây thì thứ kia sẽ phải kiêng kị, ta nghĩ đêm nay sẽ không có người chết nữa.”
Hắn cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, tay ôm đầu gối mặc cho tóc dài đổ xuống như thác và rơi rụng trên mặt đất.
“Chỉ sợ vẫn sẽ có người chết.” Ánh mắt Mục Tiểu Ngọ vẫn không rời khỏi người A Ân.
“Hả? Vì sao?”
“Mạng người là do trời định đoạt không phải do ta, đây là đạo lý ta mới học được,” nàng “A” một tiếng và khẽ cười, “A Ân, ngươi cảm thấy ngươi là kẻ dễ dàng nhận mệnh ư?”
“Không bằng ngươi đổi cách nói khác,” A Ân ngồi thẳng người, đầu hơi nghiêng qua vì thế ánh lửa lập tức chiếu vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, giống như trong nước có một giọt máu dần dần chìm xuống, “Nhân nhượng, khuất phục, chịu đựng, những từ này so với ‘nhận mệnh’ càng cụ thể hơn, mà sở dĩ chúng ta lựa chọn làm như thế chẳng qua chỉ để bản thân không còn thống khổ nữa, coi như hòa giải với không cam lòng trong đáy lòng mình,” hắn chẳng hề để ý mà cười, “Nếu đây là nhận mệnh mà ngươi nói thì ta không nhận, hơn nữa ta sẽ vĩnh viễn không nhận.”
Trên đỉnh đầu là đại thụ che trời, chúng lay động lắc lư trải dài. Mưa bụi và mây xám trên đỉnh đầu cũng theo đó dạo chơi khắp nơi. Ngẫu nhiên sẽ có giọt mưa xuyên qua cành lá rơi xuống nện trên mặt đất bắn lên một mảnh bụi nhẹ. A Ân nhẹ nhàng đứng lên, tuy hắn ăn mặc rách rưới nhưng cả người vẫn thanh cao không vương bụi trần.
“Ta đi lấy chút đồ ăn cho các ngươi,” hắn rơi rũ mắt giống như lưu luyến nói, “Hôm qua ta đánh được một con lợn rừng, vừa lúc đủ cho chúng ta ăn uống nô nê một bữa.”
Hắn chạy ra phía sau căn nhà sàn, bóng dáng được ánh tà dương chiếu rọi giống như một bức tượng phật được mạ vàng.
“Sao lại hỏi hắn như thế, dù sao hắn cũng là đứa nhỏ mới chết mẹ,” mãi cho tới khi không nhìn thấy A Ân nữa Mục què mới quay đầu nói với Mục Tiểu Ngọ câu này. Ông ta nhíu mày hỏi, “Ngươi hoài nghi hắn sao? Bởi vì những lời ta vừa nói với ngươi ư?”
Mục Tiểu Ngọ cúi đầu cười lạnh, “Lão đầu nhi, sao ông không hỏi ta nhìn thấy gì trong màn sương mù kia?”
Mục què vươn tay sờ sờ mũi mình và hỏi, “Không phải ngươi nói đó là tâm ma của Địch Chân ư?”
“Ở đó ta có gặp một người tên là Lục Kinh Hồng.”
Mục què há hốc miệng mãi không thể ngậm được, má trái của ông ta giật giật mấy cái mới hỏi, “Lục Kinh Hồng ư? Tên giang dương đại đạo tiếng xấu lan xa kia ư? Cái tên ma đầu kia giết cả trẻ con mà vẫn không chớp mắt chút nào. Sao ngươi lại gặp hắn ở đó? Nghe nói lần gây án cuối cùng của hắn là ở Tế Châu, sau khi giết cả nhà kia hắn cũng mất tích, không xuất hiện nữa, nhưng…… sao hắn lại xuất hiện trong tâm ma của Địch Chân?”
Mục Tiểu Ngọ vẫn cười lạnh nói, “Ông còn nhớ rõ sơn cốc phía dưới Trai Đường thôn không? Lục Kinh Hồng chết ở đó, bị cột vào trên giá gỗ và biến thành thịt khô,” nàng nhìn biểu tình không dám tin tưởng của Mục què và nói tiếp, “Ngọn nguồn sự tình về sau ta sẽ giải thích kỹ cho ông, nhưng quan trọng nhất là trước khi Địch Chân giết Lục Kinh Hồng đã từng nói với nàng ta một câu.”
Mục què thò mặt qua, giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy, “Cái gì?”
“Hắn nói, ác niệm đã khắc vào xương cốt những kẻ như bọn họ, nó còn ác liệt hơn loại kịch độc mạnh nhất trên đời, căn bản không thể ngăn được.”
“Cho nên?”
“Cho nên người như bọn họ từ nhỏ đã thích giết chóc, thậm chí còn thích khoái cảm theo đuổi và hành hạ,” tròng mắt nàng trở nên tối đen không rõ, giống như có nước mực nồng đậm đang dần lan ra, “Không thể ngăn được mà càng ngăn thì càng thống khổ. Ép càng chặt thì càng khiến nó sớm dâng lên, một khi đã bộc phát thì chẳng thể vãn hồi. Lục Kinh Hồng là thế mà Địch Chân cũng thế.”