“Ánh trăng đêm nay quả nhiên đẹp.”
Giọng nói của tiểu cô nương kia lại xuất hiện, ngay phía sau Tào Vân. Châu hoa trên đầu nàng ta lóe sáng xuyên qua cái cổ không đầu của Tào Vân giống một đôi mắt đang nhìn trộm. Lục Kinh Hồng sợ tới mức vội ngậm miệng nuốt tiếng thét vào lòng.
Hóa ra nàng ta vẫn luôn đứng đó, chờ mình tỉnh và triển lãm kiệt tác của bản thân sau đó không hề để ý mà nói một câu này giống như đang bảo: Thế nào, so với ta ngươi vẫn còn non nớt đúng không?
Đương nhiên những lời này kẻ kia không hề nói ra miệng, nhưng lúc nàng ta đi ra từ phía sau Tào Vân và dùng đôi mắt đẹp kia nhìn thẳng về phía này thì Lục Kinh Hồng lại hiểu rõ ý trong đôi mắt ấy.
Trên đời này những kẻ ác luôn hiểu nhau, thế nên Lục Kinh Hồng mới sợ hãi bởi vì nàng ta biết thứ đang chờ đợi mình là cái gì. Lúc nàng ta giết người luôn giết sạch, thế nên vào giờ khắc này nàng ta đâu dám hy vọng có thể tìm được đường sống.
“Ánh…… Ánh trăng……” Trong miệng nàng ta không tự giác bật ra hai chữ này, dù không hiểu chúng có ý gì nhưng nàng ta lại cảm thấy chúng có chung nhịp thở với mình.
Thiếu nữ kia cong môi cười, con ngươi như có sao băng xẹt qua, đẹp không giống người phàm trần, “Không phải ta muốn ngươi chết, nhưng bọn họ nói ánh trăng rơi xuống người ai trước thì kẻ đó chính là tội nhân trời cao tuyển chọn, thế nên là trời cao không muốn ngươi tồn tại, chớ có trách ta.”
Lục Kinh Hồng hiểu lời này nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó: Rõ ràng ánh trăng như nước vẩy đầy mỗi góc sơn cốc, vì sao nàng ta lại nói mình là tội phạm trời cao chọn?
“Bọn họ đều đã bị ta giết, hiện tại trong sơn cốc này chỉ còn mình ngươi là người sống, vì thế chỉ có thể lấy mệnh của ngươi thôi.” Như đoán được suy nghĩ của nàng ta nên thiếu nữ kia nhếch miệng cười, khóe miệng cong cong, trên mặt là sát khí bắt đầu lộ dần. Nàng ta đi về phía Lục Kinh Hồng, lông mày hơi nhướng lên và trầm giọng cười nói, “Ta nên dùng biện pháp gì để giết ngươi đây? Hoặc là, ngươi chọn những người này đi? Ngươi thích cách nào ta đều nghe lời ngươi.”
Giọng kẻ này thực quái lạ, không phải giọng nữ non nớt mà phía sau giống như giấu một giọng nam trầm thấp. Vốn cả hai đều dễ nghe nhưng khi trộn lại thì có vẻ cực quái dị.
Lục Kinh Hồng liều mạng rụt người về phía sau, đầu lắc như trống bỏi, nước mắt không nhịn được rơi xuống vẽ thành hai vệt trên khuôn mặt bắn đầy vết máu. Hiện tại nàng ta nào có chút gì giống với tên giang dương đại đạo khiến người ta nghe tên đã mất mật, rõ ràng nàng ta chính là một con bò hoặc dê mặc người xâu xé.
Vì thế thiếu nữ kia lại cười và nhấc một bàn tay dính đầy máu lên vươn về phía cổ của Lục Kinh Hồng. Nàng ta hơi dùng sức bóp lấy cái cổ yếu ớt kia sau đó nhón chân dán lên môi nàng ta, cánh mũi hơi nhúc nhích, miệng nói nhỏ, “Một linh hồn dơ bẩn như thế thật sự hợp khẩu vị của ta, thế nên ta đã theo ngươi một thời gian, nhìn ngươi giả dạng làm một kẻ bình đạm thanh cao, chỉ có lúc ngươi ở trên giường quay cuồng với nam nhân kia mới lộ chút bản tính của mình.”
Nàng ta bật cười, hơi lạnh phun ra khiến Lục Kinh Hồng cả kinh giật mình, “Nhịn vất vả lắm đúng không? Một kẻ như ngươi là ác từ trong trứng rồi, không giết người sẽ cảm thấy như bị chết đuối, sẽ nghẹn đến buồn bực. Ta nghĩ khi ngươi còn nhỏ nhất định cũng từng rối rắm thống khổ và không ngừng nghi ngờ, thậm chí không tiếc thương tổn chính mình, dùng đau đớn để kiềm nén ác niệm.”
Nàng ta vừa nói vừa dùng một cái tay khác kéo tay áo Lục Kinh Hồng lên trên, hai đầu ngón tay cầm lấy cổ tay nàng ta và nhìn những vết sẹo đan xen trên đó, “Nhưng cuối cùng ngươi cũng thất bại, ác là bản tính của ngươi rồi, ngươi không đánh lại nó, chỉ có thể chấp nhận, thậm chí bởi vì kiềm nén quá lâu nên ngược lại ngươi càng thêm ác và tàn nhẫn hơn.”
Lục Kinh Hồng trợn mắt, bàn tay bị nắm lấy đông cứng lại giống như sắp gãy, miệng lại không nghe sai bảo mà lẩm bẩm, “Sao ngươi…… lại biết……”
Đúng vậy, sao kẻ này lại biết những chuyện cũ phủ đầy bụi này. Chúng xa xôi tới độ chính nàng ta cũng quên mất rồi. Những vết sẹo trên cổ tay cũng theo thời gian mờ dần, tới mức hòa vào làn da của nàng ta.
Nhưng sao kẻ này biết được những chuyện xưa ấy?
Thiếu nữ kia lẳng lặng nhếch khóe miệng sau đó nhíu mày nhìn xuống dưới. Mặt đất cỏ dại mọc đầy, ánh mắt nàng ta lại lạnh như băng, quét tới đâu thì đến gió cũng phải im, “Ta cũng từng như ngươi, từng hoang mang, thống khổ, rối rắm và phản kháng nhưng đến cuối cùng mới biết được hóa ra vận mệnh đã viết xong vở kịch của đời ta từ lúc ban đầu. Nếu không tuân theo nó thì chỉ khiến bản thân thống khổ hơn mà thôi.”
“Linh hồn mà tới thần phật đều không cứu vớt nổi thì cần gì phải mất công thử gột rửa nó cho sạch sẽ làm gì? Sau đó dùng thân thể tự cho là trong sạch, dùng đôi mắt bị bịt lại để đón nhận ý tốt giả dối. Ngươi coi những thiện ý đó như trân bảo, nhưng người ta lại bố thí và vứt nó đi như giày rách. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Vậy sao không chấp nhận vận mệnh của mình ngay từ đầu đi? Ngươi chính là người như vậy, trời sinh như thế, sống với bản năng khát máu vậy thì đâu cần che khuất bộ mặt hung tợn của mình, cứ trắng trợn nói với bọn họ: Ta muốn giết người, là được.”
Trong đầu Lục Kinh Hồng là hỗn độn, nghe những lời này mà cái hiểu cái không, chỉ có mấy chữ cuối là nàng ta hiểu.
Ta muốn giết người, ta muốn giết người, ta muốn giết người……
Nàng ta run rẩy, cảm giác được năm ngón tay mảnh khảnh đang siết lấy cổ mình hóa thành băng càng lúc càng siết chặt, chọc vào da thịt ……
“Cũng không phải chỉ có mình ta là người sống……” Trong giọng của nàng ta mang theo nức nở, bị gió thổi qua thì rách nát chật vật. Lục Kinh Hồng dùng sức cắn môi, đợi nó dừng run rẩy nàng ta mới dùng chút sức lực còn lại trong thân thể mà hét lên, “Trong sơn cốc không phải chỉ có mình ta là người sống, vậy vì sao lại là ta?”
Ngón tay trên cổ buông lỏng, ánh mắt thiếu nữ kia trầm xuống nhìn nàng ta hỏi, “Ngoài ngươi còn người khác ư?”
Có, là hai khất cái chạy nạn tới Chu gia. Vốn nàng ta tưởng bọn họ cũng bị bắt tới đây nhưng trên đám giá gỗ ở phía sau không hề có bóng dáng bọn họ. Mà vừa rồi lúc thiếu nữ kia nói chuyện nàng ta lại nhìn thấy hai kẻ kia đang trốn ở phía sau một tảng đá.
Nàng ta nhận ra bọn họ nhưng không biết vì sao chỉ có bọn họ là vẫn tồn tại.
“Hai người kia,” Lục Kinh Hồng hất cằm một chút và chỉ về phía tảng đá sau đó “Hổn hển” thở gấp nói, “Bọn họ trốn phía sau tảng đá kia.”
Thiếu nữ buông lỏng tay, Lục Kinh Hồng nhìn thấy bả vai nàng ta căng lên, tròng mắt bị ánh trăng chiếu trắng bệch. Nàng ta quay đầu nhìn về phía sau và thấy sương trắng lắc lư, bóng đêm mê mang, phía sau tảng đá có hai bóng người một cao một thấp nắm tay nhau đứng lên.