Thiên Hương vừa làm động tác đeo trang sức lên người Lệ Hoa vừa giải thích: “ Đây là món quà cưới mà mẹ nuôi của chị muốn gửi tặng em. Thật sự mà nói thì trang sức làm bằng ngọc trai hồng không quá hiếm, nhưng để làm được chuỗi dây chuyền ngọc trai hồng có kích thước lớn và độ sáng bóng như vậy, e rằng đây trên đời này chỉ có duy nhất một bộ này thôi. Em đừng phụ lòng mẹ nuôi của chị nhé.”
Lệ Hoa mân mê từng hạt ngọc trai to tròn, trong lòng dâng lên cổ ấm áp. Nàng hiểu dụng ý của Thiên Hương, đây rõ ràng là đang ngụ ý rằng nàng cũng giống như bộ trang sức ngọc trai hồng quý giá này, cho dù nàng có ở đâu, có làm gì thì phẩm giá cao quý của nàng vẫn mãi như vậy.
Dẫu cho thế tình mỉa mai, dẫu cho nhân gian thay đổi, nàng hãy là chính nàng.
‘Dụng ý của bác gái, em xin cúi đầu nghe theo.”
Sau khi điều chỉnh lại khăn hỷ trên đầu tân nương, Thiên Hương lặng lẽ rời khỏi hỷ phòng.
Nàng hòa vào dòng người đông đúc bên dưới, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu, nàng dùng vạt áo che nửa gương mặt, đôi chân thoăn thoắt xuyên qua khe hở giữa nhiều người, thẳng tiến đến chỗ tân lang đang đứng cách đó không xa.
Phía bên này, không khó để nhận ra tân lang Phan Đức đã say bí tỉ, làn da đỏ như trái ớt, hai mắt nhắm tịt, may thay ly rượu trên tay là vẫn chưa bị đánh đổ, chứng tỏ rằng hắn vẫn còn giữ được chút nhận thức ít ỏi.
Nghĩa Hiệp và Mạnh mỗi người xách một bên cánh tay hắn, một người nhanh nhẹn cướp ly của tân lang mà uống, một người uyển chuyển mượn lời giúp tân lang thoát tội. Một tả một hữu vô cùng ăn ý, nhờ vậy mà Phan Đức mới có thể trụ được đến tận bây giờ.
Nhìn bước đi xiên vẹo của ba người mà Thiên Hương lắc đầu ngán ngẩm.
Nói là nói vậy thôi, dựa vào tình hình hiện tại của ba người bọn họ thì cũng
chẳng ai tỉnh táo hơn ai. Ba nam tử khoác vai nhau mà đi bước cao bước thấp, bộ hồng y tân lang kẹp giữa hai bộ lục y, trông chẳng khác gì thịt xiên nướng rau củ bị quá lửa ở ngoài sạp hàng là bao.
Nghĩa Hiệp rất nhanh đã nhận ra Thiên Hương, hắn hứng khởi nâng tay chào nàng, lời nói mang theo men rượu: “ A Tâm đến rồi! Lại đây, lại đây, để tôi giới thiệu với cậu vài vị khách quý ở đây”
Thiên Hương nặn ra nụ cười gượng, từ tốn tiến đến đứng bên cạnh hắn. Nghĩa Hiệp không biết là tỉnh hay say, hắn thoải mái khoác tay qua vai nàng, sảng khoái giới thiệu với những vị khách đang ngồi trong bàn: “ Giới thiệu với các vị, đây là người anh em kết nghĩa của tôi, tên là Thiên Tâm. Hắn là một người rất tốt bụng, có chút lười nhách biếng ăn. Các vị đừng để vóc dáng nhỏ bé ốm yếu của hắn đánh lừa, nói nhỏ cho các vị nghe, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy hắn một mình đánh ngã một tên cao to lực lưỡng.
“ Thật vậy sao? Cô nương quả thật rất tài giỏi” Những ánh mắt trầm trồ dán chặt vào Thiên Hương, trong đó có 4 phần tò mò, 6 phần không dám tin tưởng.
Thiên Hương âm thầm huýt mạnh vào mạn sườn Nghĩa Hiệp một cú đau điếng, nàng bày ra vẻ mặt thẹn thùng nhanh chóng giải thích: “ Mọi người đừng tin lời anh Hiệp nói, anh ấy say rồi nên nhất thời ăn nói lung tung. Tôi chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, làm sao có chuyện một mình đánh bại một nam tử cao lớn chứ. Để các vị chê cười rồi.”
Thiên Hương uyển chuyển đổi sang chủ đề khác, bầu không khí lập tức nóng lên, mọi người cùng hân hoan nâng ly chúc mừng hỷ sự của đôi tân lang tân nương. Biết rõ đám người Phan Đức khó có thể trụ vững, Thiên Hương thay mặt họ kính ly cùng các quan khách.