Hướng Dương Không Màu

Chương 9: Kết Thúc



Tôi thấy Hạ Thụy của tôi chảy thật nhiều máu. Trái tim tôi như ngừng đập, bi thương dưới đáy mắt hóa thành thực thể. Hạ Thụy vẫn cố chấp ôm lấy bó hoa hướng dương đã không còn hình dạng như ban đầu nữa.

Nước mắt tôi tựa thủy triều trượt ra khỏi khóe mắt, thân thể tôi không nhịn được run rẩy lên từng hồi. Tôi ôm anh vào trong lòng, bảo vệ người nọ dưới thân thể của tôi, chỉ hy vọng, người nọ không bị thương tổn quá lớn.

Tôi nhìn anh thoi thóp được đưa lên xe cứu thương, cả người chết lặng, đầu óc trống rỗng. Mọi hành động của tôi dường như là dựa theo bản năng.

Thật xin lỗi, Hạ Thụy của em, đến cuối cùng vẫn là em chẳng thể bảo vệ được anh.

Xin lỗi, xin lỗi anh…

Tôi theo Hạ Thụy bước vào phòng phẫu thuật, nhìn da thịt anh từng bước từng bước được cắt ra, trái tim tôi như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.

1 tiếng rồi 2 tiếng, 5 tiếng trôi qua…

Tôi nghe bác sĩ nói, anh ấy mất máu quá nhiều, có lẽ, sẽ chẳng thể sống qua đêm nay.

Tâm can như bị giày xéo, nước mắt không ngừng rơi, đau đến tê tâm liệt phế.

“Tống An Ca.”

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi, là thiên sứ dẫn đường. Tôi nhìn anh, anh giống như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi.

“Thiên sứ, anh có thể cứu Hạ Thụy của tôi được không?”

“Số mệnh của Tần Hạ Thụy đến đây là chấm dứt, tôi không thể làm trái luật được.”

Thiên sứ dẫn đường mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy rõ ràng là đẹp như thế, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật chói chang. Niềm hy vọng duy nhất trong tôi tan vỡ trong một câu nói. Giây phút đó, tôi đã nghĩ, vậy là chấm hết rồi.

“Nhưng, nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu.”

Thanh âm của thiên sứ dẫn đường nhẹ nhàng mềm mại như những tầng mây, tôi giống như đã bắt lấy được sợi dây cứu mạng của chính mình, đáy lòng thoáng lên từng đợt sóng hạnh phúc.

Hạ Thụy mơ một giấc mơ, trong mơ, hắn thấy An Ca của hắn khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu, trong tay ôm một bó hướng dương, khóe miệng kéo lên một độ cong dịu dàng, ý cười lại không đạt đáy mắt. Sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó, là sự bi thương đến tuyệt vọng.

Cậu vẫy tay với hắn, Hạ Thụy nhìn thấy trên cổ tay của cậu đầy những vết cắt xấu xí. Trái tim âm ỉ, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy nó khiến hắn không thể thở nổi. Thân thể tinh tế mà phát run, cổ họng như bị bông gòn chặn lại khiến hắn chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ.

An Ca của hắn vẫn đứng ở nơi đấy, mỉm cười vẫy tay với hắn. Thật lâu sau đó, cánh môi hắn khẽ mấp máy, từng bước chân nặng trĩu tiến về phía của cậu, thanh âm khô khốc phát ra từ cổ họng hắn:

“An Ca…là em sao?”

Cậu mỉm cười, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thanh âm khản đặc vang vọng khắp không gian:

“Hạ Thụy của em, vĩnh biệt.”

Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.

Vĩnh biệt anh, thế giới của em.

Vĩnh biệt anh, ánh sáng của em.

Vĩnh biệt anh, mặt trời của em.

Hướng dương đã không còn đủ khả năng để hướng đến mặt trời nữa.

Hướng dương không thể tiếp tục yêu thích mặt trời nữa.

Lần cuối cùng, hướng dương vì mặt trời mà hi sinh chính mình.

Vĩnh biệt.

Hạ Thụy nghe thấy câu nói đó, cả thế giới trong hắn tựa như sụp đổ.

“An Ca…em đừng đi…tôi rất nhớ em…cầu xin em…”

“Hạ Thụy, nếu có kiếp sau, em mong anh sẽ là người yêu em đầu tiên. Nếu có kiếp sau, em yêu anh, anh cũng yêu em, hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

An Ca cảm thấy trọng lượng trong cơ thể nhẹ đi, linh hồn tan biến theo từng đợt gió mùa thu.

Cậu như nhìn thấy chính mình bảy năm về trước, lần đầu tiên gặp được Hạ Thụy.

Cậu như nhìn thấy chính mình bảy năm về trước, lần đầu tiên biết cảm giác yêu thầm là như thế nào.

Cậu như nhìn thấy chính mình của những lần lần đầu tiên.

Tất thảy, đều kết thúc rồi.

Cậu cứu được Hạ Thụy của cậu rồi, nhưng là phải đánh đổi bằng việc linh hồn sẽ tan biến.

Nếu như năm đó, anh chịu quay lại nhìn em thì tốt rồi.

Quay lại một lần, liền nhìn thấy một thiếu niên vì anh mà đem theo tất cả nghẹn khuất chôn chặt dưới đáy lòng.

Quay lại một lần, liền nhìn thấy một thiếu niên vì anh mà không dám tiến lên.

Quay lại một lần nữa, liền nhìn thấy một thiếu niên vì anh mà hi sinh nhiều như thế nào.

Nếu như năm đó, anh chịu quay lại nhìn em thì sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay.

Nhưng trên thế giới này, làm sao có hai chữ “nếu như” cho cuộc đời của mỗi con người chứ?

Chung quy, tất cả mọi thứ, rồi cũng sẽ có kết thúc. Chẳng qua là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau đớn.

Hạ Thụy vươn tay muốn chạm vào người trước mắt, nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi. Người trước mắt hắn cứ như vậy mà tan biến vào hư không.

Người nọ vĩnh viễn biến mất ngay trước mắt hắn.

“An Ca!”

Hạ Thụy tỉnh lại, đôi mắt hắn vô thần ngước nhìn trần nhà trắng tinh. Khóe mắt hơi ửng đỏ, dòng nước ấm trượt dài trên má. Đáy mắt hắn hằn lên từng tia tang thương.

Kết thúc rồi, hết thảy đều kết thúc rồi.

An Ca của hắn, vĩnh viễn biến mất rồi.

Hướng dương của hắn, vĩnh viễn biến mất rồi.

Bảy năm tình yêu, cứ thế mà biến mất rồi.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

*

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra là hôm qua tôi quên đăng chương này mọi người ạ, mọi người có mong chờ gì ở phiên ngoại không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.