Hương Đào

Chương 6: Quá khứ



“Nhà mày ở đâu vậy?”

Đệch! Hình như tôi không chỉ nói dối một người mà là ba người lận.

Tôi mím môi.

“Tao chưa về nhà.” Vì tôi đã nói dối nó nên không thể bắt tội nó chở tôi về nhà rồi vòng ra được. Dù gì đường nhà tôi và đường nhà nó ngược hướng.

“Thế mày tính đi đâu”

“Mày đưa tao đến cái quán trà sữa gần nhà mày ấy. Quán gì mà tao quên tên rồi” Nói thì nói vậy chứ thật ra tôi còn chẳng biết nhà nó ở đâu. Thôi thì nhân cơ hội đi để chiêm ngưỡng nhà của Nguyễn Trần Thế Bảo vậy.

“Quán Blue à?”

“Ờ đúng rồi. Quán đấy. Mày thả tao ở đấy là được.”

Tới nơi, tôi bâng quơ chỉ vào một căn nhà.

“Nhà mày đây phải không nhỉ?”

Thế Bảo gật đầu : “Đúng rồi, sao mày biết vậy?”

Từ từ…

Tôi nhìn theo hướng tay mình đang chỉ.

Căn nhà trước mặt được thiết kế không cầu kì nhưng độc lập và riêng biệt. Từ trong ra ngoài ngôi nhà đều được làm chủ yếu từ gạch trắng, trông rất sáng và hài hòa. Bên ngoài có khuôn viên sân vườn rộng rãi được tô điểm bởi những khóm hoa nhiều màu sắc bắt mắt…

Đây là căn villa chứ căn nhà gì.

Tôi và Phạm Hương đã từng đi qua đây vài lần. Lần nào cũng phải cảm thán về độ đẹp đẽ và bắt mắt của căn nhà này. Chỉ là không thể nào ngờ được gia chủ của nó lại chính là cái thằng đang đứng trước mặt.

Tôi cố gắng hết mức để miệng mình không há to. Thu liễm sự bất ngờ nhưng không trả lời câu hỏi của nó. Chả lẽ giờ lại kêu bố mày đoán đại ai ngờ lại trúng.

Thật ra tôi tính chỉ đại một căn nhà rồi giả vờ ‘tưởng’ đấy là nhà của Thế Bảo. Lỡ có sai thì nó sẽ chỉ cho tôi chính xác căn nhà của nó. Việc này giúp tôi ‘ngẫu nhiên’ biết được nhà của nó mà không cần hỏi trực tiếp.

“Vậy mày về đi, cảm ơn mày nhiều nha.”

Nói rồi tôi chạy thẳng vào trong quán. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao vậy.

Đến lúc order, tôi vẫn chưa hết shock. Gia thế của thằng Bảo chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Một căn nhà to có cả khuôn viên sân vườn nằm ngay gần trung tâm thành phố. Vậy mà trước giờ tôi còn tưởng nó sống chung với bà trong một ngôi nhà cấp 4 bình thường.

Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi mua một ly trà đào và một ly trà sữa đặc biệt, định bụng hối lộ thằng em để nhờ nó chạy ra đón.

“Sao mày còn ở đây?”

Bước ra ngoài cửa, tôi bất ngờ khi thấy Thế Bảo đang ngâm mình dưới màu nắng.

Hình như nó đang nhắn tin cho ai đó, đôi chân mày của nó hơi nhíu lại.

“Lâu quá! Tao tưởng mày ngủ quên trong đó rồi” Thấy tôi bước ra, Thế Bảo cất điện thoại, nhanh nhẹn nhảy từ yên sau xuống.

“Ơ nhưng mà…”

“Nhưng cái gì. Nhanh lên không nóng yên xe”

Không để tôi nói tiếp, nó đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi nhanh chóng kéo tôi ngồi lên xe.

“Nổ địa chỉ.”

Hết cách, tôi đành phải đọc địa chỉ nhà cho nó.

Lúc tới trước cửa nhà thì cũng đã giữa trưa.

“Cảm ơn mày nhiều nha.”

“Cảm ơn suông vậy thôi à?” Thế Bảo nghiêng người về phía trước, tay dựa vào đầu xe, chống cằm nhìn tôi.

Tôi thở dài nhìn xuống hai ly nước đang cầm trên tay.

“Vậy trà đào nhé? Coi như lời cảm ơn.” Nói rồi, tôi thuận tay treo túi trà đào lên xe nó.

“Mày cảm ơn có thành ý chút được không? Tao không thích trà đào” Thế Bảo bĩu môi.

“Nhưng tao thích! Tao đưa cho mày thứ tao thích nhất hiện giờ là thành ý to lớn lắm rồi còn gì”

Thế Bảo bật cười để lộ ra cái má lúm ở bên má.

“Vậy tao cảm ơn thành ý to lớn của bạn An Thư nhé.” Nói rồi, nó dơ tay lên xoa đầu tôi.

“Được rồi, tao vào nhà đây, mày về cẩn thận.”

Nói xong, tôi chạy mấy dạng.

Điên mất thôi! Không biết tôi có vấn đề gì về thần kinh không mà lại đứng dưới trời nắng để nói nhảm vớ vẩn với nó.

——

Sáng hôm sau, khi tôi đang lê cái thân còn chưa tỉnh ngủ bước vào lớp.

Khác hẳn với không khi sôi nổi thường ngày, trong lớp hôm yên lặng đến lạ. Thấy tôi bước vào, con Hương và thằng Quân nhanh chóng kéo tôi qua chỗ nó.

“Mày xem confession của trường mình đăng sáng nay chưa?”

“Tao chưa. Có confession mới à?”

Tôi mở điện thoại lên. Đập vào mắt tôi là bài đăng mới nhất trên trang confession trường.

Bài đăng này có kèm một hình ảnh, người đăng bài nói đây là hình lúc Nguyễn Trần Thế Bảo đang học lớp 9.

Thế Bảo đang đứng dựa vào bàn ở một quán billiards. Nó khoác chiếc áo da biker màu đen, bên trong là chiếc hoodie xám, mái tóc side part 7/3 càng làm cho nó không có dáng vẻ gì là học sinh cấp 2. Nhất là khi trên tay nó cầm điếu thuốc đang hút dở.

“Cái người đăng bài này tự nhận là bạn cấp 2 của thằng Thế Bảo. Nó nói là hồi cấp 2 thằng Bảo nó phá lắm. Thay người yêu như thay áo. Hình như yêu lâu nhất cũng được 3 tuần. Hút thuốc, trốn học, đánh nhau đều có cả. Chẳng trách thằng Huy Dũng bị đánh thảm thương như vậy. Mà có người làm nhân chứng việc hồi đó thằng Bảo còn dẫn đầu nhóm bạo lực học đường nữa.” Hương chép miệng.

Tôi hơi nhíu mày, thằng Quân lên tiếng.

” Còn một tin shock hơn nữa này. Nghe nói một trong những bạn gái cũ của Thế Bảo là hoa khôi trường đó. Có đợt bọn nó uống say, thằng Bảo tính làm bậy với con kia mà may con kia hét lên gọi mọi người thì thằng Bảo mới dừng lại. Con bé kia trước giờ là học sinh ngoan, sau lần đó thì con bé bị khủng hoảng một thời gian.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.