Sau nhiều lần xác nhận với Trần Tiêu rằng y vẫn nhớ địa chỉ thôn, Chu võ sư mang theo rất nhiều bối rối rời đi.
Lúc này nhóm chưởng quầy sư phụ cũng đã trở lại, Trần Tiêu vội không chờ nổi chạy đi xin nghỉ với đại chưởng quầy. Ngay từ đầu khi nghe được y muốn nghỉ mười ngày, đại chưởng quầy còn cảm thấy không cao hứng cho lắm. Chờ đến khi nghe y nói là phải về nhà vì có tiên môn đến trong thôn muốn thu đồ đệ, chưởng quầy liền lập tức đồng ý.
Đúng như Trần Tiêu suy đoán, chủ nhân sau lưng của Đạp Tuyết Tầm Tiên Các là fans cuồng của tiên nhân, chỉ cần là sự tình có dính dáng với tiên nhân, đều sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú tận đáy lòng. Cho nên đại chưởng quầy không cần suy nghĩ lập tức phê chuẩn kỳ nghỉ cho Trần Tiêu, thậm chí còn quan tâm hỏi xem mười ngày có đủ không.
Hắn làm như vậy, đều chỉ là vì để Trần Tiêu có thể thu thập thêm nhiều tin tức về tiên nhân sau khi y trở lại. Ngay cả khi y chỉ nói về trải nghiệm này, cũng sẽ làm cho chủ nhân cao hứng. Nếu không phải chủ nhân vừa vặn không ở quận thành, đại chưởng quầy tin chắc rằng nếu chủ nhân ở đây sẽ đi theo Trần Tiêu một chuyến, cũng chỉ là vì tầm tiên vấn đạo.
Đại chưởng quầy trực tiếp miễn cho y làm việc buổi chiều, để y đi chuẩn bị về nhà. Dưới ánh mắt ghen tị của Triệu Nhị Hổ, Trần Tiêu quay trở lại hậu viện lấy ra gói đồ Chu võ sư đưa cho, trực tiếp đi đến cửa hàng nơi mà trước đó y bị đuổi ra ngoài.
Cửa hàng này tên là Hành Giám Bảo Trai, giống với Đạp Tuyết Tầm Tiên Các, đây cũng là một cửa hàng đồ cổ nổi tiếng trên con phố cổ này.
Trần Tiêu đã sống ở đây năm tháng, tự nhiên là vừa bước vào đại môn đã có người nhận ra. Tiểu nhị cười tiếp đón y: “Tiểu Khờ, lúc này ngươi lại đây là có chuyện gì sao?”
Trần Tiêu cười trả lời: “Lúc này tới là có việc riêng.”
Tiểu nhị rất kỳ quái, y đến Giám Bảo Trai thì có việc riêng gì? Ngay lúc này hắn nhìn thấy Trần Tiêu đi đến bên cạnh kệ trưng bày ngọc khí, đứng kế bên là một tiểu nhị cao đẳng, nhìn y tiến vào sắc mặt hắn sa sầm lại, lúc này không khí càng trực tiếp lạnh lẽo đến mức vỡ vụn.
Đồ nhà quê mà hắn đuổi đi ngày xưa đã trở thành đồng nghiệp của hắn, điều này trực tiếp làm giảm cảm giác tự tôn của hắn. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, cả hai đều không có gì để nói.
“Cũng không biết ăn gan hùm mật gấu gì, vừa giữa trưa liền dám chạy ra ngoài lười biếng. Nếu ta là chưởng quầy Tầm Tiên Các, đã sớm đem gia hỏa lười biếng này đuổi ra ngoài.” Tiểu nhị kia cũng không thèm liếc nhìn Trần Tiêu một cái, miệng còn âm dương quái khí nói.
Trong lòng Trần Tiêu đương nhiên là không vui, nhưng mà nghĩ đến mục tiêu muốn đạt được, y nhịn. Vì thế y ngẩng mặt lên cười nói: “Đa tạ ngươi quan tâm. Được đại chưởng quầy cho phép ta mới dám ra đây đấy chứ.”
Tiểu nhị kia hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm quan tâm ngươi! Tự mình đa tình.”
Trần Tiêu tâm bình khí hòa mà nói: “Gần đây ta đang nghĩ đến việc về thăm người thân, lần này ta đến là để lễ vật.”
Tiểu nhị kia cười nhạo một tiếng: “Phồng má giả làm người mập!” Trào phúng xong, mới ý thức được Trần Tiêu muốn mua hàng trên kệ trưng bày mà hắn phụ trách, sau đó không kiên nhẫn vung tay, “Tự mình chọn đi! Dám làm ngã cái nào, cẩn thận ngươi không đền nổi đâu!” Hắn không chịu phục vụ, dứt khoát tránh sang bên cạnh hai bước.
Ngọc khí là hạng mục lớn, tự nhiên không có khả năng để một mình hắn phụ trách, bên trên còn có một vị chưởng quầy sư phụ chuyên quản lý tinh phẩm, hắn là tiểu nhị tự nhiên cũng chỉ có thể trông giữ sản phẩm có chất lượng kém hơn một ít.
Tiểu nhị kia quay mặt lùi lại, nhưng lại không thấy chưởng quầy sư phụ phía sau đang bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nếu lúc này chưởng quầy không có khách thì chắc hẳn ông ta đã đến chém hắn rồi.
Đương nhiên không phải vì Trần Tiêu bị ấm ức. Trần Tiêu chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, ông ta căn bản là không để vào mắt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tiểu nhị cũng không thể để khách nhân trước kệ trưng bày, đây là chức trách của tiểu nhị.
Tiểu nhị đã chào hỏi với Trần Tiêu ở trước cửa thấy được chưởng quầy sư phụ bất mãn, cũng không thèm nhắc nhở tiểu nhị kia. Bản thân tiến lên một bước, cười ha hả nói với Trần Tiêu: “Tiểu Khờ, ngươi coi trọng kiện nào, ta giới thiệu giúp ngươi.”
Tiểu nhị kia cũng không ngốc lắm, thấy tiểu nhị trông cửa lại đây, lập tức quát lớn: “Sao không canh cửa đón khách cho tốt? Đây là nơi ngươi có thể đến à? Trở về đi!”
Tiểu nhị trông cửa tỏ ra ủy khuất, nhưng nội tâm lại rất cao hứng mà đi trở về. Xem chưởng quầy sư phụ phía trên có phạt ngươi không!
Tiểu nhị kia không biết mình sắp gặp xui xẻo nên vẫn sắc mặt lạnh lùng đứng bên kệ nhìn chằm chằm Trần Tiêu, ánh mắt như dao nhỏ. Trần Tiêu không dao động, làm bộ làm tịch chọn lựa một phen, mới cầm lấy khối ngọc giác có khí tràng dao động mịt mờ kia. Y xoay người nói với tiểu nhị: “Ta chọn xong rồi, lấy cái này đi.”
Tiểu nhị kia rũ mắt nhìn, trong miệng nói thầm một câu, Trần Tiêu không nghe rõ, xem biểu tình dù sao không phải lời hay gì. Sau đó y nghe thấy hắn nói: “Hai trăm bạc.”
Trần Tiêu nhướng mày, trong lòng có chút tức giận. Bọn họ đều đang làm việc này, nhìn vật này được đặt trên một cái kệ không bắt mắt, có thể biết giá trị của khối ngọc giác này sẽ không vượt quá một trăm năm mươi bạc. Tên này đòi y hai trăm bạc, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm.
Trần Tiêu sắc mặt tối sầm, cao giọng hướng về phía chưởng quầy sau lưng nói: “Ta cảm thấy khối ngọc giác này không tệ, nên muốn mua ở Giám Bảo Trai. Không ngờ quý trai lại gian dối như vậy, giá cả lại cao hơn ba thành so với giá mọi người trong ngành đều biết, xem ra quý trai là không muốn làm bút sinh ý này rồi?”
Bị Trần Tiêu trực tiếp nói trên lập trường của Giám Bảo Trai, tiểu nhị kia liền có chút chột dạ. Bất quá hắn dù sao đã làm tiểu nhị rất nhiều năm, bình tĩnh lại hắn nhìn thấy khối ngọc giác trong tay Trần Tiêu, liền hồi tưởng lại lần trước y bị đuổi ra ngoài, cũng là cầm một khối ngọc giác giống vậy.
Nếu không thực sự thích thì tại sao sau vài tháng lại quay lại mua. Đối với những người như vậy, trong kinh doanh bọn họ thường tính giá cao, bởi vì không sợ đối phương không trả tiền.
Tiểu Nhị kia không khách khí nói: “Chỉ một giá này, thích mua thì mua!”
Theo đạo lý mà nói, ý tưởng này của hắn là đúng. Chẳng qua thái độ này không tốt, hơn nữa người khác cũng không biết trước đây Trần Tiêu đã coi trọng khối ngọc giác này.
Kết quả, tiểu nhị này đã trực tiếp chọc cho chưởng quầy phía sau tức giận. Ông cáo tội với khách rồi bước nhanh như bay tới.
“Tiểu Khờ đúng không, để lão phu nhìn xem..”
Tiểu nhị kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội la lên: “Chưởng quầy sư phụ, ta đây là..” Hắn còn chưa nói xong, đã bị đối phương nghiêm khắc chặn lại: “Ngươi câm miệng!” Tiểu nhị kia sợ tới mức run lên, xem bộ dáng của chưởng quầy sự phụ là đang cực kỳ bất mãn hắn, ngay lập tức sắc mặt hắn tái nhợt.
Trần Tiêu thái độ cung kính thăm hỏi một chút vị sư phụ này, sư phụ đó cũng khách khí cười một cái, “Nếu là Tiểu Khờ muốn khối ngọc giác này, chỉ 140 bạc liền có thể cầm đi.” Chưởng quầy sư phụ quyết tâm muốn lập tức tống cổ Trần Tiêu đi, Về phần tiểu nhị kia, sau này khiển trách và trừng phạt hắn cũng không muộn.
Ông mặc kệ đối phương cùng tiểu nhị phụ trách kệ trưng bày này có mâu thuẫn gì, đều không thể tiếp tục lại náo loạn. Trong tiệm còn có vài vị khách nhân, không thể quá mức bại hoại!
Trần Tiêu cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp lấy tiền ra thanh toán. Y quay người bước ra khỏi Giám Bảo Trai, nghĩ đến khuôn mặt thê lương của tên tiểu nhị kia, y mỉm cười. Hố nhỏ đối phương một phen, bất quá chỉ là thu chút lợi tức trước khi đi.
Sau khi cẩn thận cất ngọc giác đi, Trần Tiêu lại đi dạo nhuwngx con phố thương nghiệp phồn hoa khác.
Mua điểm tâm nổi danh của quận thành, lại đến cửa hàng vải để cắt 10 mét vải mịn màu lam nhạt. Tổng hợp lại, đây là một món lễ vật rất có thể diện cho dù đi thăm người thân hay bạn bè ở thôn trấn.
Chưa kể ở các thôn trấn không thể có được những món ăn vặt như vậy mà chỉ nói về tấm vải mịn màu lam nhạt dài mười mét này. Số tiền này đã đủ cho một gia đình ba người nếu tiết kiệm một chút, như gia đình thúc thúc của Tiểu Khờ, gồm cả người lớn và trẻ em thì ai cũng có thể có một bộ đồ mới.
Sau khi cất lễ vật ổn thỏa, Trần Tiêu thay một bộ quần áo sạch và mang theo một bộ dự phòng. Sau đó, để đề phòng, y nhét một bình nước nóng vào giỏ bông của chiếc ấm đồng và mang theo bên mình. Y lo lắng nhà thúc thúc của Tiểu Khờ về đêm sẽ lạnh hơn, dù sao họ cũng không đủ tiền mua một chậu than để đốt vào ban đêm.
Theo lộ trình do Chu võ sư chỉ, Trần Tiêu ngồi trên xe ngựa đi từ quận thành đến trạm dịch huyện thành trước.
Xe ngựa của trạm dịch so với tư nhân muốn đắt hơn, lại phi thường thoải mái. Dù sao cũng là xe bốn bánh, trang bị giảm xóc và lò xo, không gian bên trong cũng khá lớn, ít nhất không cần nghẹn khuất để co chân.
Đường tuy là đường đất nhưng được ép rất dày và bằng phẳng. Xe ngựa chạy rất nhanh và đến huyện thành chỉ trong một ngày. Buổi tối ngủ ở khách điếm, quả nhiên bình nước nóng phát huy công dụng, nếu không Trần Tiểu sẽ không thể ngủ được vì lạnh.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa ăn do khách điếm cung cấp, Trần Tiểu lại lên đường. Lần này, bọn họ chỉ mất nửa ngày đi xe bò để đến thôn nơi thúc thúc của Tiểu Khờ ở.
Ở giữa tiếng thét to của bò, Trần Tiêu bước xuống xe bò. Xách lên bọc hành lý, đi về hướng đường nhỏ bên cạnh đại lộ. Vừa đi, y không khỏi mắc bệnh nghề nghiệp, từ con đường núi gần đó leo lên đỉnh núi, nhìn xuống thôn trang phía dưới.
Chỉ thấy nơi này có nhiều núi đẹp, nước chảy hướng Tây, có núi bao quanh, có ba con suối chảy qua thôn trang. Núi xung quanh tuy cao nhưng có vùng đất rộng bằng phẳng, hình dáng như chiếc thuyền buồm, neo đậu lặng lẽ ở bến cảng. Địa hình được bao quanh bởi núi và nước, tàng phong tụ khí, đây chính là cát địa điển hình trong phong thuỷ.
Trần Tiêu không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Địa phương tốt, phong thuỷ tốt!”
Cư trú nơi phong thuỷ cát địa như vậy, mọi người nhất định an cư lạc nghiệp, nhân tài thịnh vượng. Thôn dân ở nơi này nếu đi con đường làm quan nhất định thăng quan tiến chức, nếu kinh thương tắc nhất định phát đạt.
Cũng khó trách tiên môn kia sẽ chạy đến trong thôn nho nhỏ này để tuyển nhận đồ đệ, rốt cuộc có địa linh mới có thể xuất hiện nhân kiệt.
Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Tiêu linh quang chợt lóe, chỉ tiếc ý niệm đến quá nhanh đi cũng nhanh, y không bắt kịp.
Đang lúc y minh tư khổ tưởng, một thanh âm chần chờ từ phía sau vang lên: “Tiểu Khờ ca? Là ngươi sao?”
Trần Tiêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nhớ ra rằng lần này y không đến đây để xem phong thủy mà đang trở về thăm họ hàng với tư cách là Tiểu Khờ.
Y xoay người lại, phía sau là một nam hài gầy yếu, trong tay nắm một con bò, phía sau đi theo hai con nghé con.
Trần Tiêu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương: “Ngươi là?” Nam hài kia bị nhìn đến nổi khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt Trần Tiêu trở nên nhu hòa hơn, y nhẹ giọng ôn nhu nói: “Xin lỗi, lúc trước ta bị bệnh nặng một hồi, sự tình trước kia đều không nhớ rõ nữa.”
Cậu bé tỏ ra vui mừng và không thể tin được: “Thật là Tiểu Khờ ca! Ngươi trở nên, trở nên hoàn toàn không giống trước kia!”
Trần Tiêu chớp mắt: “Ừm, chắc có lẽ là do ta gầy quá. Nhân tiện, có thể nói cho ta biết ngươi là ai không?”
Nam hài lắc đầu, tựa hồ là đang phủ định cách nói của Trần Tiêu: “Không phải vì gầy. Bất quá, có lẽ là do gầy quá cũng không chừng?” Nói rồi, chính hắn cũng hồ đồ theo. Sau đó hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng không quá chỉnh tề, “Tiểu Khờ ca, ta là Tam Xuyên, đường đệ của ngươi nè.”