Kim Tam Béo đứng dưới đèn đường, vẫy mạnh tay về phía cô, thân hình to lớn như thế, anh ta còn dùng sức múa may. Cố Tân Di liếc mắt liền nhìn thấy, vui vẻ chạy chậm đến: “Kim đạo, ngài tìm em?”
Nào biết Tam Béo căn bản không trả lời, bàn tay to béo nhấc lên, đem cô xách đi.
Xách đi rồi…
Hiện tại, cô không còn cảm nhận hình tượng cao lớn của Kim Tam Béo trong lòng mình nữa, anh ta không thể đổi phương thức khác sao? Mỗi lần đều xách cô, coi cô là con gà yếu ớt hả?
Cẳng chân của Cố Tân Di treo ở giữa không trung – được rồi, cô xác thực chính là con gà yếu ớt.
Từ sân vận động, nhóm tân binh đi ra đường chính một cách trật tự, mà Kim Tam Béo lại dẫn cô đi đến bờ hồ nhỏ – càng nghĩ càng thấy sợ hãi!
Cố Tân Di vội vàng bảo vệ cổ áo, trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện muốn thương lượng: “Kim đạo, có chuyện gì thì từ từ nói, có thể, bỏ em xuống không ạ? Em tuyệt đối sẽ không chạy lung tung, hết thảy đều nghe theo chỉ huy. Em thề!” Cô giơ bốn ngón tay lên, vụng về nói xong.
Kim Tam Béo quét qua bộ quần áo nhàu nhĩ trên người cô vài lần, lại nhìn thời gian, cuối cùng buông cô ra: “Được rồi, còn năm phút nữa, sửa sang quần áo cho tốt, rồi chạy tới chỗ kia.” Anh ta chỉ vào nơi cách đó không xa.
Cây liễu rũ xuống bên bờ hồ, màn đêm khẽ khép lại. Dù thị lực của Cố Tân Di vô cùng tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của chiếc xe, nhưng lại không thể nhìn rõ ràng: “Kia, đó là ai vậy?”
Giọng điệu Kim đạo lập tức dịu xuống, thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vở kịch Tứ Xuyên, khuôn mặt lạnh chỉ trong một giây liền thay đổi thành gương mặt tươi cười, “Giáo sư Tần nói, ngài ấy không tìm thấy phần tài liệu mà em hỗ trợ sắp xếp lần trước. Vì vậy em đến chỗ ngài ấy giúp đỡ đi, ở trước mặt giáo sư nhớ biểu hiện cho thật tốt. Hôm nay, giáo sư Tần đã ký hợp đồng với trường, đoàn đội đều gấp rút đuổi theo tới đây. Không chừng về sau em sẽ có cơ hội đi theo giáo sư lăn lộn. Nhớ nói tốt vài câu về tôi, đại béo và nhị béo a. Bữa khác tôi đây tiếp tục mời em ăn cơm, vẫn là câu nói kia, 35 căn tin, tùy em chọn!”
Trong lòng Cố Tân Di hơi dao động, tranh thủ thời gian, cô bèn cúi đầu sửa sang lại quần áo, hơi thở bình tĩnh, mới bày ra gương mặt tươi cười nói: “Thành giao!”
“Mau đi đi, đừng để giáo sư đợi lâu. Lúc về ký túc xá nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Kim Tam Béo đẩy cô một cái, lại lẩm bẩm, “Tại sao giáo sư không nhờ tôi giúp ngài ấy sắp xếp tài liệu nhỉ? Còn em ấy thì được?”
Rừng cây ở Khoa Đại dài vô tận. Cố Tân Di dọc theo con đường mòn ven hồ chạy tới. Trên đường chính bên hồ đậu một chiếc ô tô màu trắng, Tần Trạm dựa vào xe, đùi phải hơi cong, chân trái dẫm xuống đất. Từ phần lưng đến cổ tạo thành một độ cong. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu tay, một tay đút túi quần, ngón tay phải gảy bật lửa, ngọn lửa bốc lên, liền nghe thấy một tiếng “tách”, bật lửa màu bạc lại đóng.
Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại.
Anh không hút thuốc, trên người cũng không có mùi thuốc lá, đơn giản sạch sẽ, anh sẽ không phải là nhìn ngọn lửa đó chứ? Cố Tân Di nghĩ thầm, thả chậm bước chân và nhẹ nhàng tiến lên.
Tần Trạm dường như cảm nhận được bước chân của cô, đột ngột quay đầu lại, cười nhẹ.
Ngọn lửa trong tay còn chưa dập tắt, ánh sáng ấm áp phả vào mặt, lông mi dài và rậm, giống như con bướm muốn bay.
“Xin chào, giáo sư.” Cố Tân Di chạy nhanh đến chào hỏi.
Tần Trạm gật đầu, ánh mắt dừng trên người cô, đóng bật lửa, cất vào túi, dường như thở dài một hơi, “Đã lâu không gặp.”
Cố Tân Di sững sờ một lúc, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô mới nhận ra lần cuối gặp anh là đêm năm ngày trước. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, liên tục ném bóng rổ ở mức ba điểm, bóng dáng anh rơi xuống bên chân cô. Nhưng nhiều ngày qua, tên của anh vẫn luôn xuất hiện xung quanh cô, không quan tâm cũng không được, như thể anh đang ở bên cạnh.
Cố Tân Di hốt hoảng gật đầu, lại nghe thấy giọng điệu của Tần Trạm khôi phục vẻ bình thản, anh hỏi: “Cảm giác huấn luyện quân sự thế nào?”
“A… Khá tốt ạ, hì hì.” Cô nói qua loa có lệ, liền chuyển trọng tâm, chân có chút đau nhức a.
Tần Trạm mím môi, quay lưng bước đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Có khổ cực không? Có mệt không?”
Đây là muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?
Cố Tân Di không chắc chắn, nhất thời cảm thấy giọng điệu của anh hơi khó nắm bắt, là quan tâm cô sao?
Cô vội vàng tự nhéo mình một phen, lại cẩn thận suy nghĩ, mới hiểu được ý nghĩ sâu xa trong đó. Đây là giáo sư đang cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình, để hiểu hướng đi của sinh viên trong trường nha.
Cố Tân Di lập tức xốc lại tinh thần, thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, lời lẽ chính đáng nói: “Có khổ cực hay không, nghĩ đến Vạn lý Trường chinh[1] của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa; có mệt hay không, nghĩ đến các vị cách mạng lão thành! Chúng em không khổ không mệt!” Lời nói vang dội, ngay cả bản thân cô còn cảm thấy mình thật là tài hoa.
[1] Vạn lý Trường chinh: tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây.
Thật sự, đối với một người không có chí lớn như cô, cái người được ngày nào hay ngày ấy mà nói — khổ, đương nhiên khổ; mệt, đương nhiên mệt a! Nhưng làm sao cô có thể trả lời như vậy? Cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh của Kim Tam Béo, nếu cô biểu hiện không tốt trước mặt giáo sư, nói không chừng sẽ bị nước miếng của Tam Béo phun chết.
“Nói dối.” Tần Trạm xoa huyệt thái dương, giọng nói rầu rĩ, “Em đang nói dối.
Khi đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao lớn của anh tạo thành cái bóng bao phủ toàn bộ người cô.
Cố Tân Di nhất thời nghẹn lời, không biết mình nói câu nào làm cho anh không hài lòng, liên tục xua tay, nói: “Không có, không có, giáo sư, em không có nói sai, em thực sự là không khổ cũng không mệt, ngài phải tin em. Em nhất định sẽ phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, rèn luyện quân sự thì tính là gì.”
(Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại: https://trouvaillemnhdatbinhyen.wordpress.com)
Tần Trạm không trả lời, áp suất thấp từng chút một lan tràn. Giây tiếp theo, anh xoay người trở vào xe, mở cửa ghế phụ, “Lên xe.”
Cố Tân Di cắn môi dưới, do dự, cuối cùng miễn cưỡng chui vào trong xe.
Khí thế của anh quá mạnh, lấn át đi khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt lạnh như băng khiến cô không dám mở miệng, chỉ có thể ngồi thẳng lưng, tự nhìn đầu gối mình.
Tần Trạm thở dài, sau đó xuống xe cầm gối đưa cho cô: “Đừng sợ, tôi không phải tức giận với em, tôi đang tức giận chính mình.” Anh còn không có tư cách yêu cầu cô chấp nhận sự quan tâm và chăm sóc của mình. Đối với cô mà nói, anh chỉ là một người xa lạ biết tên, gặp qua vài lần mà thôi.
Anh nói không đầu không đuôi, Cố Tân Di cau mày, cô lại bắt đầu không đuổi kịp suy nghĩ của giáo sư Tần nữa rồi.
Excuse me??
“Em đổi chân bảy lần, cho thấy chân của em đau, lúc em xua tay bả vai bị ép, cho thấy phần lưng có chút nhức mỏi.” Tần Trạm giải thích, “Em không cần nói dối tôi, tôi biết em không thích huấn luyện quân sự.”
Giọng điệu của anh thân thiện lại ấm áp, làm tảng đá lớn trong lòng Cố Tân Di rơi xuống đất, thầm nghĩ năng lực quan sát của anh quả thực là đỉnh cao, có thể nhìn ra cô không thoải mái chỗ nào.
Trên mặt cô không thể che giấu được nữa, đôi mắt của cô mở to, ánh mắt như có ngôi sao nhỏ lóe lên.
Tần Trạm vui mừng, vừa định đưa tay ra, lại cảm thấy không thích hợp, bèn chậm rãi thu tay về.
“Vậy ngài có biết em thích cái gì không?” Cố Tân Di theo lời anh nói, lời nói bật ra khỏi miệng, cô mới nhận ra không đúng, sau đó thành thật im lặng.
Nào biết Tần Trạm cư nhiên lại gật đầu một cái: “Biết.”
Đôi mắt anh như trêu chọc, khóe miệng nhếch lên—
“Em thích ăn, ngủ, đánh Đậu Đậu [2].”
(⊙0⊙)?
Thực sự bị anh nói trúng rồi!!!
Không đúng, làm sao anh ấy biết Đậu Đậu là ai!
[2] Ăn, ngủ, đánh Đậu Đậu: mang nghĩa buồn chán, không muốn làm gì cả.
Câu nói bắt nguồn từ một câu chuyện cười phổ biến trên mạng, nội dung đại khái như sau:
Có một phóng viên đến Nam Cực phỏng vấn một đàn chim cánh cụt, anh ta hỏi con đầu tiên:”Thường ngày mày làm những gì?”
Chim cánh cụt đáp: “Ăn, ngủ, đánh Đậu Đậu!”
Tiếp theo lại hỏi con chim cánh cụt thứ hai, con đó vẫn đáp: “Ăn, ngủ, đánh Đậu Đậu!” Phóng viên vẻ mặt hoang mang hỏi lũ chim cánh cụt khác, đáp án đều giống nhau, cứ thế hỏi hết 99 con.
Khi đi đến bên cạnh con chim cánh cụt thứ 100, phóng viên tiến lại hỏi: Thường ngày mày làm những gì?
Con chim cánh cụt nọ trả lời: “Ăn, ngủ.”
Anh ta ngạc nhiên hỏi tiếp: “Sao mày không đánh Đậu Đậu?”
Chim cánh cụt xị mặt, trừng mắt nhìn tay phóng viên một cái nói: “Tôi chính là Đậu Đậu!!!!” ( Nguồn: https://thuyluunien.wordpress.com)
Cố Tân Di kinh ngạc nhìn về phía anh, nhưng nét mặt của Tần Trạm đã khôi phục vẻ bình thản ban đầu, bắt đầu lái xe.
Hẳn là nói đùa thôi, cô nghĩ như vậy. Đậu Đậu là bạn thân nhất của cô, hiện đang theo học khoa báo chí ở tận Bắc Kinh xa xôi.
╮ (╯3╰) ╭ Sở thích của cô vừa vặn giống với câu trending đang hot trên Internet, thực sự không ai mà không biết.
Cô lén liếc nhìn Tần Trạm, anh đánh tay lái, cổ tay áo vén tới khuỷu tay khẽ nâng lên, làm lộ ra đường nét cánh tay uyển chuyển mà mạnh mẽ, ngón tay, cổ tay, xương mắt cá nhô ra, mỗi một chỗ đều đẹp. Cô nhớ tới lời nói của Tam Béo, liền hỏi: “Giáo sư, tài liệu nào của ngài không tìm được? Hiện tại chúng ta đến văn phòng tìm sao?”
“Không cần, đã muộn rồi.” Tần Trạm quay đầu đi, xe chậm rãi khởi động, giải thích: “Những người khác đều đã tan tầm.”
Vậy anh còn đi một chuyến đến đây làm gì? Cố Tân Di nghi hoặc, cái hiểu cái không gật gật đầu.
“Bởi vì tôi đã thông báo trước cho Kim đạo, lại không nghĩ để em đi một chuyến tay không.” Anh tiếp tục nói, “Hiện tại tôi đưa em trở về”.
Cố Tân Di đáp ứng như gà mổ thóc.
Thật sự là người tốt nha! Sau khi thưởng cho cô một cái bánh bao súp ngon miệng, một quả thanh long, ở trong mắt Cố Tân Di, giáo sư Tần Trạm đã tự động mang danh “thích giúp đỡ mọi người”.
Và lần này, căn bản sợ cô tìm không thấy người, lãng phí thời gian quý giá của chính mình!
Đúng là “Pauli thế kỷ 21” chính xác đến từng giây!
Cố Tân Di rơm rớm nước mắt, trong lòng lại mạ thêm vàng lên cái mác “thích giúp đỡ mọi người” của anh.
Kim quang lấp lánh “thích giúp đỡ mọi người”!
Trong xe, Tần Trạm không bật nhạc, tiếng ve sầu thỉnh thoảng vang lên từ tán cây trong Khoa Đại. Anh lái cực kỳ chậm, tia sáng từ ánh đèn mờ nhạt dừng trên cửa xe, chiếu xuống mặt hai người.
“Phía trước vẫn còn rất nhiều sinh viên nên tôi không thể lái nhanh.” Tại một chỗ rẽ, Tần Trạm mở miệng, Cố Tân Di nhìn thấy có người mặc quân phục huấn luyện giống cô, đổi mũ chạy tới trước.
“Ngài thực sự quyết định ở lại đây?” Cố Tân Di nhỏ giọng hỏi.
Tần Trạm tựa hồ ngoài ý muốn trước câu hỏi của cô. Sau một hồi sững sờ, anh mới quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Ừ. Hôm nay tôi vừa ký hợp đồng.”
“Đó là vì cái gì a?”
Tần Trạm vẫn cứ nhìn thẳng, nhìn chằm chằm phía trước, Cố Tân Di mới phát giác chính mình có chút quá phận, không nên hỏi nhiều, ôm gối đứng ngồi không yên.
Thật lâu sau, giọng nói của anh truyền đến.
“Vì để tìm một cô gái xinh đẹp.” Tần Trạm nhẹ nói, ánh mắt ngay thẳng, không thể đoán được hàm ý trong đó.
Hóa ra tiếng “ừm” ngày hôm đó chính là đáp lại lời của giáo sư Lục. Trong lòng Cố Tân Di khẽ động, có chút chua cũng có chút ngọt.
Đèn đường từng cái xẹt qua, xe đã đến giao lộ trước khu ký túc xá, gần thời gian gác cổng nên giao lộ không có một bóng người.
Tần Trạm đỗ xe ở ven đường.
Cố Tân Di cởi dây an toàn, nói cảm ơn, vừa định xuống xe thì Tần Trạm nói: “Chờ đã.”
Cô ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng Tần Trạm lại không có động tác tiếp theo. Qua vài giây sau, anh mở cốp xe ra.
Cố Tân Di được anh dẫn ra phía sau.
Là một bó hoa hồng đỏ rất lớn, còn dính sương sớm, kiều diễm ướt át, như là ngọn lửa thiêu đốt.
Những chùm hoa nở rộ, cô ngửi thấy hương hoa do gió đêm mát mẻ mang đến, một hương thơm mê say.
Cô lặng lẽ lùi lại một bước, trên mặt xuất hiện một tầng mây đỏ. Trong nháy mắt khi cô ngước nhìn lên, hình ảnhTần Trạm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt như điêu khắc cùng hoa hồng tươi đẹp, giống như thiếu niên bước ra từ trong tranh.
“Tặng cho em.” Anh khụ một tiếng, nhẹ nhàng nói.
Thật sự là tặng cho cô a.
Hoa hồng……
Giáo sư, đây là…
Cố Tân Di bối rối. Từ nhỏ cô lớn lên đã xinh xắn, vì để đánh chạy mấy đám nít ranh mà lão Cố đã phí không ít sức lực, nhưng giáo sư Tần…
“Lần trước em giúp tôi sắp xếp văn phòng, còn chưa kịp cảm tạ. Thấy em thích thanh long, tôi liền đưa những thứ này cho em.”
Giọng anh lọt vào tai Cố Tân Di—
Thanh long!
Cô đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện bên cạnh bó hoa hồng, Tần Trạm đã bưng ra một giỏ trái cây, đầy những quả thanh long đỏ au.
Cố Tân Di vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, cô từ chối: “Không cần, giáo sư, đó là báo đáp cho việc ngài giúp em tìm khuyên tai, nên như vậy, huống chi dọn dẹp cũng chỉ mất chút thời gian.”
“Sau này tôi còn thường xuyên làm phiền em.” Tần Trạm lắc đầu, “Cho nên đây là tôi lấy lòng em trước.” Anh đặt giỏ hoa quả vào tay cô, không cho phép cự tuyệt.
Giỏ trái cây hàng thật giá thật, không hề có chút ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Vừa cầm trong tay, Cố Tân Di đã cảm nhận được sức nặng, cô cũng không biết phải nói gì để cảm ơn.
Tần Trạm có vẻ hài lòng, lại nhìn cốp xe, nói: “Còn bó hoa này.”
“Là hoa của trường tặng trong buổi ký hợp đồng hôm nay. Tôi không thích, em lấy về đi.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ánh mắt nghiêm túc.
“A?” Cố Tân Di không khỏi nghi ngờ, cô nghe nói hôm nay anh ký hợp đồng, rất long trọng, nhưng đem hoa cho người khác như thế này… Liệu lãnh đạo đó cớ khóc ngất trong WC không nhỉ?
Tần Trạm gật đầu: “Tôi lấy về sẽ bị người khác hiểu lầm, em lấy đi, xem như giúp tôi.” Anh lại nhét bó hoa vào tay Cố Tân Di.
Sau đó–
Cố Tân Di, người không thể hiểu được tình huống đang xảy ra, trên tay nhiều thêm một bó hoa hồng.
Xem ra là do cô suy nghĩ nhiều.
Lễ nhập học ngày đó, cô cũng đưa hoa cho Tần Trạm, cũng là loại hoa hồng, hoa hồng champagne phối với hoa hướng dương, cô nghĩ tới đây bèn nhỏ giọng hỏi: “Ngài không thích hoa hồng sao?”
Cô gái nhỏ mặc một bộ quân phục đơn giản, cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, đóa hoa hồng càng làm cho khuôn mặt của cô càng thêm rạng rỡ.
Đáy mắt Tần Trạm như có tia sáng xẹt qua, anh đáp: “Phải xem là ai đưa.”
【Nhật ký tỏ tình】
Cô ấy nhận hoa hồng của tôi!!!
Cô ấy nhận hoa hồng của tôi!!!
Cô ấy nhận hoa hồng của tôi!!!
Ừm, tôi phải đi giải phương trình để bình tĩnh lại một chút.