Tô Bình Trắc không quay đầu lại đưa lưng về phía Vân Đào uống hết ly nước. Hắn không thoải mái như lúc nãy nữa mà lần này có vẻ gấp gáp.
“Mau dậy đi, đừng quên còn phải làm bữa sáng. Nếu làm muộn hay làm không ngon…” Tô Bình Trắc rốt cục quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo.
Vân Đào không coi đây là cảnh cáo mà cho rằng là ý tốt nhắc nhở. Dù sao bữa cơm này đối với cô mà nói đặc biệt quan trọng. Cô có thể ở lại Bạch Sư hay không, và lấy thân phận gì ở lại thì phải xem chiêu này.
Vì thế thay vì sợ hãi, cô lại mỉm cười hết sức vui vẻ.
“Tôi dậy ngay đây, cảm ơn Tô tiên sinh.”
Tô Bình Trắc không hiểu sao: “……”
Làm cho người ta bực bội hơn đấm một quyền vào bông là đối phương căn bản không biết bạn đang ra chiêu.
Trạng thái Vân Đào chưa bao giờ tốt hơn. Cảm giác khó chịu do Diệp Hào gây ra tối qua sau khi ngủ một giấc đã tan thành mây khói. Cô thậm chí có thể nhảy có thể đánh chết con trâu bằng một quyền. Cô chỉ có thể cho rằng là nguyên nhân là do Tô Bình Trắc đã trị liệu cho mình. Bởi vậy thiện cảm đối với Tô Bình Trắc lại tăng lên một lần nữa.
Đối với người có thiện cảm, Vân Đào ít nhiều có chút quen thuộc.
Cô vừa xuống giường vừa hỏi, “Tô tiên sinh, ngài biết Diệp Hào đi đâu không?”
Tô Bình Trắc bị bắp chân trắng nõn của Vân Đào làm bỏng mắt. Hắn quay đầu đi, lại rót cho mình ly nước lạnh, “Ngày hôm qua cậu ấy trực đêm. Sau nửa đêm xuất hiện một con xác sống cấp bốn, cậu ấy và Úy Lý đuổi theo rồi.”
Uống nước lạnh, khô nóng bên trong cơ thể tựa hồ cũng giảm xuống vài phần. Chỉ là nhắc tới trực đêm Tô Bình Trắc bất giác nghĩ, nếu như người trực đêm qua là mình, vậy phát hiện Vân Đào trước cũng sẽ là mình. Như vậy hắn nhất định sẽ không mang tai họa Vân Đào này về.
Nếu là hắn phát hiện ra cô trước và mang cô về, liệu cô có sẵn sàng làm tình với mình không? Hắn lại đồng ý làm tình với cô không?
“Bang!” Tô Bình Trắc nện mạnh ly nước trong tay lên bàn, ly vỡ, nước bắn tung tóe khắp người hắn.
Vân Đào giật mình, hoảng sợ nhìn Tô Bình Trắc thì thấy hắn đang khom lưng, mặt đỏ bừng thở hổn hển. Tay hắn còn nắm mảnh thủy tinh vỡ, máu tươi từ khe ngón tay chảy ra hòa với nước trên bàn chảy qua cạnh bàn, tí tách rơi xuống.
“Tô tiên sinh?” Vân Đào thực sự sợ hãi.
Tô Bình Trắc không dám nhìn Vân Đào. Hắn lại vào phòng tắm một lần nữa để mình Vân Đào kinh ngạc đứng ở lối đi chật hẹp.
Vân Đào không nói gì, người này buồn vui thất thường quá, sẽ không phải là có bệnh chứ?
Vân Đào rửa mặt xong, đi theo Tô Bình Trắc đến phòng bếp dựng tạm thời.
Phòng bếp đơn sơ, chỉ dựng một cái màn trời chống gió, phía dưới đặt dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn đơn giản.
Trong bếp đã có người chờ sẵn, Vân Đào đã từng gặp hắn, là Kỷ Hàm.
Mặt Kỷ Hàm còn muốn thối hơn Tô Bình Trắc. Hắn dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Vân Đào, tựa như muốn dùng cái này thiêu chết cô.
“Giao cho cậu.” Tô Bình Trắc như ném củ khoai lang phỏng tay, nói xong là đi ngay.
Kỷ Hàm tiện tay cầm con dao sắc bén, mũi dao nhìn như vô tình chỉa về phía Vân Đào, “Cô có phải là gián điệp Hỏa Chủng phái tới không?”
Lần đầu tiên gặp mặt, Vân Đào đã cảm nhận được thằng nhóc này có địch ý với mình.
Đáng tiếc Vân Đào chỉ biết cốt truyện, không có ký ức nguyên chủ. Cô không biết trước đó hai người có xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Dù sao cũng chỉ là vai phụ qua đường, mà những vướng mắc nho nhỏ giữa người qua đường cũng không đáng để ghi lại lời trong sách.
Tuy nhiên, sự thù địch trước đó dường như không nghiêm trọng như thế này. Vì vậy …
“Bữa tối hôm qua là cậu làm à?”
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới Kỷ Hàm lập tức xù lông, “Là tiểu gia tôi làm thì sao?”
“Dở ẹc.” Vân Đào cảm thấy đồng cảm với sáu nhân vật phản diện của đội Bạch Sư ghê, ừm, càng cảm thấy buồn cười hơn.
Lúc tác giả thiết lập nhân thiết chắc không cho bọn họ chút kỹ năng nấu nướng. Ha ha ha, quá buồn cười, nhưng không thể cười.
“Cô!” Kỷ Hàm kinh ngạc.
Sao cô dám? Sao cô dám nói thẳng rằng đồ ăn mình nấu dở? Năm người khác của đội Bạch Sư ăn cơm hắn nấu hai năm cũng chưa từng nói đồ ăn hắn nấu dở!
Vân Đào cũng kinh ngạc, “Chẳng lẽ cậu cảm thấy ăn ngon hả?”
“Cô!” Mặt Kỷ Hàm lúc đỏ lúc trắng. Tài nghệ nấu nướng của hắn không tốt, không có nghĩa là vị giác kém. Hắn đương nhiên biết mình nấu ăn không ngon. Nhưng mà trong đội sáu người, ngoài đội trưởng và Úy Lý tình nguyện ăn đồ ăn cho heo, không phải, ăn đồ hắn làm chứ không muốn xuống, thì những người khác xuống bếp chính là sao chổi đụng địa cầu, là thảm họa.
Thế nên chuyện nấu ăn này chỉ có thể rơi vào trên đầu hắn. Tốt xấu gì cũng có thể cho vào miệng, trông ghớm nhưng ăn vào không chết người.
“Cho dù tôi làm không ngon, nhưng cô cũng không có tư cách nói dở!”
“Tôi biết mình không đúng, tôi xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi.” Thái độ của Vân Đào phải nói là vô cùng chân thành. Dù sao đã ăn đồ của người ta còn chê dở thì đúng là không có đạo đức.
“Như vậy đi, chỉ cần nguyên liệu và thời gian cho phép, cậu muốn ăn cái gì tôi làm cho cậu cái đó. Nếu cậu thấy ngon thì đừng tức giận, được không?”