Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 41: 41: Nếu Ta Thích Nam Nhân



Hoàng đế càng ngày càng ỷ lại vào thuốc hoa bìm bìm, trạng thái của lão trở nên mất kiểm soát, lúc thì tốt lên lúc thì xấu đi.
Chuyện xảy ra tối hôm đó bị đè ép xuống, mọi người có mặt đều im lặng nhưng tin tức vẫn lặng lẽ lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề thảo luận của tất cả mọi người.
Tùng Tu phủ là điểm dừng chân quan trọng nhất trong chuyến nam tuần, ngoài việc tới các lăng tẩm đền thờ để thăm dò tình hình dân gian, hoàng đế còn phải thờ cúng các vị thần sông ở đây, cầu nguyện cho bờ kênh đào và toàn bộ Giang Nam mưa thuận gió hoà.
Tế tự có ý nghĩa rất lớn đối với những người ở thời đại này.

Tất cả các thành viên hoàng thất bao gồm Tuệ phi và Tạ Quan Chỉ trước đây bị quản thúc tại gia đều xuất hiện bên bờ kênh đào Đại Vận Hà cùng với Tạ Chiêu Lâm.
Hoàng đế là nhân vật chính duy nhất của lễ tế tự lần này, những người còn lại chỉ cần đứng bên lề theo dõi buổi lễ là được rồi.
Thân là thái y, Văn Thanh Từ vẫn đứng ở cuối đám đông giống như lần trước.
Trước đó Văn Thanh Từ chỉ tham gia lễ tế trời một lần, y cũng không rõ tế tự thời đại này rốt cuộc như thế nào.

Nhưng theo quan điểm của y, loại hoạt động hoàng gia này cần phải trang trọng và thiêng liêng mới đúng, nhưng lễ tế thần sông hôm nay trông như thế nào cũng không được tự nhiên…
Địa thế ven sông thấp và bằng phẳng, Văn Thanh Từ chỉ có thể nhìn thấy từ xa, trong đám đông có một đám đạo sĩ mặc áo tím đang cầm kiếm vung về phía trước.
Động tác của bọn họ không giống như tế tự hoàng thất trong ấn tượng của y mà ngược lại giống…một nghi lễ nào đó.
Đây có thể không phải là ảo giác, sau lưng Văn Thanh Từ bắt đầu lạnh lẽo, y không khỏi nhớ lại câu chuyện mà Tạ Bất Phùng đã nói với mình về những thứ ẩn đằng sau con kênh này.
……!Văn Thanh Từ đoán, sở dĩ hoàng đế chấp nhất với chuyến nam tuần như vậy, còn đi thẳng tới Tùng Tu phủ, nguyên nhân lớn nhất chính là vì muốn làm phép trấn áp oan hồn ở chỗ này.
Chuyện này ở thời hiện tại hoàn toàn có khả năng.
Tiếng trống phía trước vang lên từng trận, Văn Thanh Từ nhắm hai mắt lại.

Y không kìm được nắm chặt dược ngọc treo trên cổ tay.
Rõ ràng đang là giữa trưa mùa hè, nhưng ánh mặt trời chiếu vào người Văn Thanh Từ lại khiến y cảm thấy lạnh thấu xương.
Tiếng ve kêu và tiếng gió bên tai biến thành tiếng gào khóc… Dưới con kênh rộng lớn có quá nhiều linh hồn oan khuất.
Chuyện cúng bái bên cạnh kênh đào Đại Vận Hà tựa hồ làm cho nội tâm hoàng đế thoáng yên tâm.

Buổi chiều lúc Văn Thanh Từ chẩn mạch thì thấy lão gọi Lan phi đến đánh cờ như thường ngày.
Bất tri bất giác đã đến tháng sáu, trong không khí của Tùng Tu phủ đã lộ ra hơi nóng bừng bừng.
Văn Thanh Từ chẩn mạch xong vừa cầm bút vừa suy ngẫm về triệu chứng của Hoàng đế, còn có phản ứng bất lợi của thuốc hoa bìm bìm nên không để ý câu được câu chăng của hai người kia.
Thẳng đến giọng của Lan phi đột nhiên cao lên vài độ truyền vào tai y.
“……! Kênh đào Đại Vận Hà sầm uất, vì huyết mạch lương thảo của triều ta, lúc trước bệ hạ định ra chính sách này, đích xác rất có tầm nhìn xa trông rộng.

“Lan phi cười nói, dứt lời bèn đánh một quân cờ xuống bàn.
Lông mày hoàng đế hơi nhíu lại.
Tạ Chiêu Lâm chăm sóc bản thân rất tốt, vốn rất khó nhìn ra tuổi tác, nhưng trôi qua mấy ngày nay, giữa lông mày của lão thế nhưng lại sinh ra nếp nhăn thật sâu.
“Việc này tiền triều sớm đã có người nhắc tới, trẫm chỉ thực hành mà thôi.” Giọng điệu Hoàng đế bình tĩnh nói.
Đương kim thánh thượng hiện tại có được giang sơn là nhờ truyền ngôi, bởi vậy bổn triều không kiêng dè chuyện cũ của tiền triều như các triều đại khác, càng sẽ không bôi nhọ phỉ báng.
Thậm chí mỗi một lần tán gẫu chuyện trong quá khứ, trong lời nói của Hoàng đế luôn mang theo vài phần kính sợ cùng hoài niệm không biết thật giả.

Chỉ riêng Lan phi đã nhắc tới rất nhiều đề tài liên quan đến tiền triều.
Văn Thanh Từ vốn không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ, nhưng lúc này cũng không kìm được buông bỏ chuyện rối rắm vừa rồi, chăm chú lắng nghe.
Lan phi khẽ cười, cuối cùng chậm rãi thở dài nói: “Lúc trước bệ hạ từng nói, chờ kênh đào Đại Vận Hà sửa xong sẽ dẫn theo…!Ai Đế đến Giang Nam xem một chút, thật không ngờ hắn lại đi sớm như vậy…”
Dựa theo tin tức Văn Thanh Từ nghe được trong khoảng thời gian này, Lan phi, Hoàng đế còn có vị Ai đế tiền triều không chênh lệch tuổi nhau là mấy, hẳn là đã quen biết nhau từ lâu.
Có lẽ là bởi vậy, lúc Lan phi tán gẫu với lão thường dùng các từ ngữ hết sức bình thường.
Tựa như nàng chỉ xem Ai đế như một người bạn quá cố nhiều năm.
Nghe đến đây, trên mặt Hoàng đế rốt cục có một chút biểu tình dư thừa.
Lão mím chặt môi, dùng ngón tay khẽ chạm vào bàn cờ, nhìn qua giống như là mất kiên nhẫn.
“Đúng là hắn rất thích Tùng Tu phủ.” Hoàng đế nhẹ nhàng nói xong câu này thì lập tức thả quân cờ xuống, sau đó đột ngột chuyển chủ đề.
Thấy thế, Lan phi cũng không còn nhắc tới chuyện tiền triều nữa, hai người hạ mấy quân cờ xuống rồi vội vàng kết thúc.
Sau khi tế lễ xong, tâm lý được an ủi, hoàng đế đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Thế nhưng ánh mắt hiện tại của lão vẫn hỗn loạn như trước, thuốc hoa bìm bìm lại nằm trong tay hoàng đế.
“Được rồi ái phi, nàng trở về chăm sóc công chúa đi, trẫm cần nghỉ ngơi.” Lão trầm giọng nói.
“Vâng, bệ hạ.” Lan phi chậm rãi đứng dậy hành lễ với hành đế rồi đi ra khỏi gian phòng này, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn như thường.
Nghe hoàng đế nói mình muốn nghỉ ngơi, Văn Thanh Từ cũng chuẩn bị rời đi.
Vừa mới giơ tay định đóng hộp thuốc, Hiền công công đột nhiên dẫn theo một người mặc áo giáp bạc bước nhanh vào điện.
Cùng với sự xuất hiện của hắn còn thoang thoảng mùi máu tươi.
Người nọ vội vàng hành lễ, không thèm nhìn xung quanh, quỳ xuống nói: “Khởi bẩm bệ hạ! Bắc Địch tiến về phía nam, tập hợp tất cả binh lực tiến thẳng đến Trường Nguyên…!Không chỉ cướp đi trâu bò, thậm chí…!Thậm chí còn…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên ấp úng。
“Sao?” Hoàng đế đề cao âm thanh, “Ngươi nói đi! ”
Người nọ lại dập đầu một cái thật mạnh xuống mặt đất, cuối cùng chen ra một câu từ kẽ răng: “Thậm chí…đã chiếm được Trường Nguyên.


Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên khó coi.
Ai cũng không ngờ tới lúc này đây thủ lĩnh Bắc Địch không hề ra chiêu theo lối cũ nữa.
Sau khi cướp đoạt một phen trở lại đồng cỏ, bọn họ chỉ nghỉ ngơi hồi phục một lát rồi lại xuôi nam chiếm lĩnh Trường Nguyên nằm ở cực bắc của Vệ triều!
Theo lý mà nói, chút thời gian này căn bản không đủ để bọn họ tu sửa và phục hồi sau thảm hoạ trắng, nhưng bọn họ lại lựa chọn liều lĩnh mà mạo hiểm.
Khói xanh nhàn nhạt theo khe hở của lư hương bay ra như sợi tơ vướng người bên trong.
Hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Ngươi ngồi trước, nói cho trẫm biết rõ.


“Vâng, bệ hạ.”
Thấy hai người muốn nói chuyện quân tình, động tác thu dọn hòm thuốc của Văn Thanh Từ bắt đầu nhanh hơn.
Ngay khi y đã dọn xong chuẩn bị rời khỏi hậu điện, Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói với Văn Thanh Từ: “…!Đại hoàng tử sắp mười tám tuổi, theo lý mà nói, đã nên xuất cung lập phủ rồi.


Có lẽ là hương thơm hun khói lâu, giọng của lão trở nên đặc biệt trầm thấp.
Bước chân Văn Thanh Từ hơi dừng lại.
Nói xong câu này, Hoàng đế xoay người lại, lẩm bẩm nói với người đàn ông mặc áo giáp bên cạnh: “Hiện giờ, cũng nên đi rèn luyện một phen.”
Đối phương sửng sốt một hồi, tuy rằng không hiểu ý của Hoàng đế nhưng vẫn cuống quít gật gật đầu theo.
Văn Thanh Từ từ từ đi ra khỏi hậu điện, y không kìm được đứng ở trong viện khẽ ho khan hai tiếng.
Người đến truyền quân báo kia có lẽ không hiểu ý tứ của Hoàng đế.
Nhưng nghe đến đây, người đã đọc hết Phù Minh Đường như y lại hiểu hết toàn bộ, hoàng đế muốn đưa Tạ Bất Phùng lên chiến trường.
“Bệ hạ…!Thưa bệ hạ? “Trong điện, quân nhân kia nói nửa ngày mới phát hiện Hoàng đế không biết đã thất thần từ lúc nào.
Tầm mắt của lão vẫn dừng ở nơi Văn Thanh Từ biến mất, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Hoàng đế chậm rãi quay đi.
“Ngươi tiếp tục nói.” Lão uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói.
“Vâng…”
Nương theo động tác uống trà,Hoàng đế giấu đi ý cười trên mặt.
Lão muốn giết Tạ Bất Phùng, nhưng vị đại hoàng tử này của mình ngoại trừ không hề lấy lòng ra thì cũng không phạm sai lầm lớn gì.
Là một “vị vua nhân từ”, một phụ thân, đương nhiên lão không thể vô duyên vô cớ xử lý Tạ Bất Phùng, hoặc là âm thầm giết thiếu niên rồi đổ lỗi cho người khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, đưa Tạ Bất Phùng đưa lên chiến trường chính là lựa chọn tốt nhất.
Tạ Bất Phùng lớn lên ở Túc Châu, căn bản chưa từng tiếp xúc với võ công hay quân sự, để cho hắn tới chiến trường ứng phó thủ lĩnh mới của Bắc Địch chính là đi chịu chết.
Nhưng vậy thì sao?
Hoàng đế chậm rãi nở nụ cười.
Thân là hoàng tử, Tạ Bất Phùng vốn nên đi rèn luyện, mà chết trên chiến trường thì cũng chỉ có thể nói rõ tư chất của hắn không đủ.
Bóng lưng Văn Thanh Từ đã hoàn toàn biến mất ở ngoài điện.
Theo hoàng đế, kế hoạch của mình có thể rất hoàn hảo.

Một biến số duy nhất chính là Văn Thanh Từ.
Trong cung Thái Thù ai cũng biết, Tạ Bất Phùng vẫn đi theo bên cạnh Văn Thanh Từ cơ hồ là như hình với bóng.

Mà Văn Thanh Từ thân là Hàn Lâm, lại là tâm phúc của mình.

Hoàng đế không lo Văn Thanh Từ một lòng hướng y, hiển nhiên không có hứng thú với triều đình cũng sẽ không giúp được Tạ Bất Phùng.
Lão chỉ lo sau khi Tạ Bất Phùng lên chiến trường, đám người kia rất có thể sẽ nể mặt Văn Thanh Từ mà sắp xếp thiếu niên ở hậu phương tương đối an toàn.
Nhưng muốn giải đề này cũng rất đơn giản.
……!Chỉ cần để Văn Thanh Từ tự tay đưa Tạ Bất Phùng ra chiến trường là được rồi.
  *

Sau khi biết ý đồ của hoàng đế, Văn Thanh Từ trở nên vô cùng bất an.
Đêm nay y nửa tỉnh nửa mê, cộng lại cũng không ngủ đủ hai canh giờ.

Trái tim đập điên cuồng vì lo lắng.
Trời vừa tờ mờ sáng, Văn Thanh Từ đã dậy thay quần áo rời khỏi phòng hứng gió cho bình tĩnh lại.
Mặc dù đã là mùa hè nhưng sáng sớm ở Tùng Tu phủ vẫn còn se lạnh.
Văn Thanh Từ vừa nhớ lại cốt truyện trong “Phù Minh Đường”, vừa đi lang thang theo hòn non bộ trong phủ.
Chờ lúc y nhận ra thì đã đứng ở ngoài cửa một tòa nhà quen thuộc.
– Tạ Bất Phùng tạm thời ở đây.
Đây là góc sân của toàn bộ phủ đệ.
Xung quanh không có gì ngoại trừ những hòn non bộ và những cái cây nhỏ, Tạ Bất Phùng không có khóa chặt cửa viện mà để lại một khe hở.

Ánh sáng bạc theo đó lóe lên trong điện.
Cách cánh cửa viện này, Văn Thanh Từ nhìn thấy thiếu niên cũng dậy sớm giống mình, lúc này hắn đang luyện kiếm một mình trong tiểu viện.
Ánh mắt hai người chạm nhẹ vào nhau, Văn Thanh Từ vốn định rời đi, do dự một chút vẫn mở cửa bước vào.
Trong tay Tạ Bất Phùng là một thanh trọng kiếm màu đen, thanh kiếm này không có trang trí gì, lưỡi kiếm rỉ sét loang lổ, nhìn thế nào cũng không phải là một thanh kiếm tốt, nhưng nằm ở trong tay Tạ Bất Phùng lại hung ác như có sinh mệnh, kiếm pháp của thiếu niên không hề cầu kỳ, hoàn toàn lấy công làm thủ.
Chiêu thức của hắn thẳng thắn quyết liệt, mỗi một kiếm đều như muốn lấy mạng người ta.
Tâm tình vốn nặng nề của Văn Thanh Từ cũng nhờ kiếm pháp của Tạ Bất Phùng mà trở nên thoải mái một chút.
Tạ Bất Phùng là một thiên tài.
Hắn dĩ nhiên chỉ dựa vào võ phổ đã luyện trọng kiếm đến trình độ này…
Chẳng trách có thể phá vỡ cạm bẫy chết chóc do hoàng đế giăng ra, bò ra khỏi núi thây giết về Ung Đô.
Khoảng sân nhỏ nơi Tạ Bất Phong ở hầu như không được chăm sóc, trên mặt đất vẫn còn một lớp sỏi.
Nhìn thấy vật dưới chân, Văn Thanh Từ giống như nhớ tới cái gì đó khom lưng nhặt một viên đá trong tay.

Sau một khắc thì ném nó về phía Tạ Bất Phùng.
Cơ thể Văn Thanh Từ không có bao nhiêu nội lực, nhưng sử dụng ám khí rất tài tình, theo đuổi chính là lấy nhỏ đánh lớn.
Lúc trước khi Cung Thái Thù xảy ra cung biến, mấy thị vệ tiến về phía y cũng không tránh thoát ám khí của Văn Thanh Từ.
Nhưng lúc này, hòn đá còn chưa tới gần, đã bị kiếm khí trong tay Tạ Bất Phùng bức đi, nặng nề rơi xuống đất.
“Thân thủ điện hạ tốt thật đấy.” Văn Thanh Từ không kìm được khen thiếu niên vài câu.
Nghe vậy Tạ Bất Phùng chậm rãi buông trọng kiếm trong tay xuống, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát ý vừa rồi bỗng nhiên trở nên nhu hòa.
Sau khi được Văn Thanh Từ khen ngợi, Tạ Bất Phùng rũ mắt xuống, một lát sau mới nhẹ giọng phun ra một câu “Cảm ơn.


Thiếu niên thường ngày nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, hiếm khi loay hoay tìm cách đáp lại lời nói của đối phương.
Văn Thanh Từ nhìn ra, để thuận tiện cho việc luyện kiếm, Tạ Bất Phùng mặc một bộ trang phục màu đen.

Dải lụa buộc tóc không biết bung ra từ lúc nào, mái tóc đen hơi xoăn cũng bởi vậy mà xõa tung ở sau lưng hắn.
Trên trán Tạ Bất Phùng toát ra một chút mồ hôi, có mấy sợi tóc dài dính vào mặt, chẳng những không làm cho thiếu niên trông chật vật mà còn khiến đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén và nguy hiểm.
Giống như vừa rồi, từ dã thú biến ảo thành người.
Văn Thanh Từ bị sự lạnh lùng trong đôi mắt màu hổ phách kia của Tạ Bất Phùng làm cho chấn động.

Y khựng lại một lát rồi đi về phía Tạ Bất Phùng.

“Dây buộc tóc của điện hạ đâu?”
Giọng nói thanh nhuận như dòng suối lướt qua trái tim Tạ Bất Phùng.
Thiếu niên theo bản năng giơ tay lên sờ lên tóc rồi bất tri bất giác nhận ra sợi dây buộc tóc kia không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Dáng vẻ hiện tại của mình có phải hơi vô lễ rồi hay không?
Ý niệm xa lạ trong đầu vừa toát ra trong đầu Tạ Bất Phùng, bên tai hắn đã vang lên tiếng vang nhỏ.
Văn Thanh Từ chậm rãi lấy chuỗi dược ngọc treo trên cổ tay mình xuống.
Tạ Bất Phùng ở tiểu viện không lớn, sau lưng chính là bậc thang vào phòng.Bất tri bất giác, thiếu niên đã cao hơn Văn Thanh hơn nửa cái đầu.
Văn Thanh Từ lên hai bậc thang mới miễn cưỡng ngang bằng với chiều cao của Tạ Bất Phùng.

Thiếu niên không hiểu Văn Thanh từ muốn làm cái gì, vô thức xoay người nhìn về phía y.
“Điện hạ, đừng nhúc nhích.”
Bàn tay Văn Thanh Từ chậm rãi đáp xuống vai hắn, ngăn cản động tác của thiếu niên.

Tiếp theo dùng ngón tay từ từ khép mái tóc dài của Tạ Bất Phùng lại.
Tóc Tạ Bất Phùng rất dày, hơn nữa còn là xoăn tự nhiên, xử lý không đơn giản lắm nhưng động tác của Văn Thanh Từ lại vô cùng kiên nhẫn.
Rõ ràng hiện tại chẳng xảy ra chuyện gì, thậm chí Văn Thanh Từ vẫn có tâm tư thay đổi nội dung cốt truyện, nhưng vừa nghĩ đến miêu tả trong nguyên tác y lại không khỏi chột dạ.
Cùng với đó, còn có một chút cảm giác tội lỗi và lo lắng.
Sau khi nhận ra Văn Thanh Từ muốn giúp mình buộc tóc, hơi thở của Tạ Bất Phùng cũng trở nên cẩn thận.
Hắn trầm tĩnh như vậy hoàn toàn khác với thiếu niên bén nhọn không bị trói buộc lúc đầu.
Có lẽ là bởi vì không vững tâm.
Tạ Bất Phùng trong mắt Văn Thanh Từ thật sự là nhìn thế nào đáng thương, tựa như một con chó sói rõ ràng cư xử rất tốt nhưng lại sắp bị bỏ rơi…
Văn Thanh Từ: “…”
Chờ đã, mình đang nghĩ gì vậy?
Sao có thể so sánh đại boss tương lai với động vật được cơ chứ? Văn Thanh Từ vội vàng ném những thứ lộn xộn trong lòng sang một bên.

Y kiên nhẫn lấy chuỗi dược ngọc màu xanh da trời tinh tế trên tay, buộc chặt mái tóc dài của Tạ Bất Phùng.
Ống tay áo rộng thùng thình chạm vào hai má của Tạ Bất Phùng rồi trượt xuống cổ tay.
Mùi thơm đắng thoang thoảng trên người Văn Thanh Từ lúc này cũng bao trùm lấy chàng trai trẻ.
Tạ Bất Phùng bất giác muốn nín thở, nhưng lại không khỏi tham lam hít một hơi thật sâu.
Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Văn Thanh Từ.
“Sao vậy, điện hạ?”
Trong lòng Văn Thanh Từ không khỏi cả kinh.
Tạ Bất Phùng nắm chặt tay Văn Thanh Từ, chậm rãi xoay người lại, hắn đi lên một bậc thang, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn lại một thước.
Sự chênh lệch về chiều cao cũng đột ngột biến mất.
Văn Thanh không khỏi nảy sinh ý thức sai lầm…!Chóp mũi của mình chỉ thiếu chút nữa đã chạm vào Tạ Bất Phùng.
Hơi thở lơ đãng đan xen, Văn Thanh Từ theo bản năng nghiêng đầu sang một bên muốn tránh né ánh mắt chăm chú của thiếu niên.
Nhưng Tạ Bất Phùng lúc này đột nhiên nhìn vào mắt y, cơ hồ gằn từng chữ hỏi: “Nếu…ta thích nam nhân ở phía trước thì ta nên làm như thế nào?”
Sắc mặt Tạ Bất Phùng trấn định nhưng trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn cứ như vậy, nói ra một câu điên cuồng nhất trong mười bảy năm qua.
Giọng của thiếu niên giờ phút này trở nên đặc biệt khàn khàn, toát ra nguy hiểm chưa từng có..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 41: Sự phản bội không thể quay lại



Hoàng lăng Túc Châu trời cao xa hoàng đế, thị vệ thủ lăng nhàn rỗi không có việc gì làm nên mấy lời thô tục lời nào cũng dám nói ra bên ngoài, Tạ Bất Phùng nghe được sớm đã chết lặng.

Nhưng bây giờ, hắn đối với người trước mặt dù chỉ một chữ mơ hồ cũng không dám nhắc tới.

Tạ Bất Phùng muốn Văn Thanh Từ biết, tình cảm của mình đối với y không đơn thuần.

Lại sợ y biết, sợ y từ chối.

Trong phút chốc trong đầu trăm mối ngổn ngang, đến cuối cùng chỉ dám lùi một bước cẩn thận hỏi y, mình nên làm như thế nào.

Nhưng gần như cùng lúc khi hỏi câu hỏi này, Tạ Bất Phùng nhớ tới câu nói Văn Thanh Từ đã từng nói —— ta không có hứng thú đối với cái gọi là nữ nhi tình trường, kiếp này một lòng hướng y. Lúc này không có, tương lai cũng sẽ không có những ý niệm khác trong đầu.

Lần đầu tiên nghe được câu này, trong lòng hắn sinh ra cơ may còn có mơ hồ vui mừng, giờ đã biến thành những thanh kiếm sắc bén đâm vào Tạ Bất Phùng.

Máu khắp cơ thể thiếu niên đều muốn đông lại vào giờ phút này.

Không nói gì, duy trì hiện trạng hòa nhập vào cuộc sống của Văn Thanh Từ, ở bên y có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Tạ Bất Phùng cho tới bây giờ không phải là người an phận như vậy. Hắn không cam lòng chôn vùi những ham muốn của mình vào sâu trong trái tim.

Lúc nói chuyện tầm mắt Tạ Bất Phùng vẫn luôn nhìn Văn Thanh Từ. Văn Thanh Từ theo bản năng muốn giả vờ không nghe thấy né tránh vấn đề này, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mỗi một chữ thiếu niên nói đều lọt vào tai y một cách rõ ràng.

Chỉ trong vài giây im lặng, cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn trong lòng Tạ Bất Phùng. Bàn tay hắn đang nắm chặt người bên cạnh hơi buông lỏng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách đó vẫn nhìn chằm chằm Văn Thanh Từ.

Lời nói của Tạ Bất Phùng khiến đầu óc Văn Thanh Từ nhất thời trống rỗng, Tạ Bất Phùng không phải là người vô duyên vô cớ đưa ra loại câu hỏi này.

…… Trừ khi hắn thực sự thích một người đàn ông.

Nguyên tác không hề có cốt truyện như vậy.

Đại boss nhảy dù trong “Phù Minh Đường” Tạ Bất Phùng là một công cụ trong số những công cụ hình người, trong lòng chỉ có sự nghiệp không có tình cảm.

Đừng nói là “thích đàn ông”, hắn còn chẳng có tình thân.

Biến số của hai kiếp đều ở trên người mình.

Hơi thở Văn Thanh Từ rối loạn, không độc lai độc vãng như trong nguyên tác, kiếp này từ khi tiến cung Tạ Bất Phùng vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, hai người cơ hồ như hình với bóng.

…… Ngoại trừ mình ra, Tạ Bất Phùng thậm chí còn chẳng tiếp xúc được với mấy người chứ đừng nói là thích ai.

Dừng lại!

Văn Thanh Từ không phải là người tự kỷ yêu chính mình, y vô thức muốn phản bác phỏng đoán này. Nhưng một giây sau, y lại nhìn thấy rõ bóng dáng bản thân trong con ngươi Tạ Bất Phùng.

Đi kèm với đó còn ẩn chứa một chút thận trọng trong ánh mắt cùng yếu ớt không thể phát hiện.

Tim Văn Thanh Từ đau thắt.

…… Y có thể thoát khỏi cốt truyện này không? Phải chăng y sẽ không phải tự tay đưa Tạ Bất Phùng lên chiến trường?

Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhanh chóng lướt qua tâm trí Văn Thanh Từ như một cuốn phim.

Sau đó, y nhận ra:

Từ trên điện Ninh Hòa ngày đó, mình lựa chọn đứng ra nói cho Hoàng đế biết ngày lễ xã nhật tam hoàng tử đem bẫy bắt thú vào hoàng cung, dùng nó làm Tạ Bất Phùng bị thương thì y đã bị cuốn vào vòng xoáy triều đình từng chút một, trở thành “tâm phúc” của hoàng đế, không cách nào quay đầu lại.

Dựa vào sự hiểu biết về cốt truyện, Văn Thanh Từ luôn có thể “đoán trúng” tâm tư hoàng đế, cho lão câu trả lời thỏa đáng, thay lão nói ra những lời lão không thể nói ra miệng.

Dần dà, Hoàng đế đã coi đây là chuyện bình thường.

Không nói đến chính mình không cách nào ngăn cản Hoàng đế đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chỉ riêng mình vì Tạ Bất Phùng mà “khác thường”, “phá lệ”, cũng đủ khiến hoàng đế càng thêm nghi ngờ và bất an.

Đến lúc đó lão rất có thể sẽ thay đổi kế hoạch, trực tiếp giết Tạ Bất Phùng. Cơ hội sống sót cuối cùng của thiếu niên cũng biến mất.

Văn Thanh Từ muộn màng nhận ra, hình như mình đã đi vào một con đường không thể quay đầu lại.

…… Có lẽ ngay từ đầu mình không nên đối tốt với Tạ Bất Phùng như vậy, chuyện xảy ra sau này cũng sẽ không tàn nhẫn với hắn nữa.

Kiếp trước Văn Thanh Từ đang học năm hai, y một lòng học tập nên chẳng hề có kinh nghiệm tình cảm gì.

Lúc này đối mặt với Tạ Bất Phùng, Văn Thanh Từ căn bản không biết nên làm như thế nào. Là một người nhất định phải phản bội hắn, có lẽ…bản thân mình nên tránh xa hắn ra.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi trong lòng Văn Thanh Từ đã toát ra vô số ý niệm trong đầu, y buộc phải đưa ra một quyết định hợp lý nhất. Trong cơn hoảng loạn y đã bỏ sót câu tự hỏi rằng đến tột cùng mình có tình cảm gì đối với Tạ Bất Phùng.

Văn Thanh Từ cười với Tạ Bất Phùng.

Y làm bộ không hiểu ý Tạ Bất Phùng, bắt đầu đi đường vòng, “Điện hạ, thích người cùng giới và thích người khác giới không có gì khác biệt. Người không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc phải làm gì, thuận theo tự nhiên là được rồi. ”

“Thuận theo tự nhiên…” Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi buông ngón tay ra.

Vừa rồi mình đang cầu mong đáp án xa vời gì cơ chứ?

Mũi thiếu niên bỗng nhiên hơi chua xót. Hắn muốn nói với Văn Thanh Từ điều hắn khinh thường nhất chính là thuận theo tự nhiên.

Nhưng đối mặt với ánh mắt dịu dàng của người trước mắt, nửa chữ cũng không nói nên lời.

Một chút chua xót khó tả lan tràn trong lòng hắn. Tạ Bất Phùng từng cảm thấy may mắn vui mừng vì Văn Thanh Từ coi mình là “một người bình thường trong ngàn vạn người”, nhưng bây giờ lại bởi vậy mà không cam lòng.

Hắn muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Văn Thanh Từ.

Lời nói của Văn Thanh tựa như một cơn gió, chẳng những không có thổi tắt tâm hoả của Tạ Bất Phùng mà thậm chí trêu chọc khiến nó càng thêm điên cuồng.

“…… Đã muộn rồi. ” Văn Thanh Từ ngước mắt nhìn về phía chân trời, “Lát nữa ta muốn đi hỏi thăm bệ hạ, nếu điện hạ không có chuyện gì khác thì ta đi trước.” Văn Thanh từ nhẹ giọng nói.

Văn Thanh Từ dùng chút sức, cổ tay đã thoát khỏi xiềng xích của Tạ Bất Phùng. Y không dám quay đầu lại nhìn thiếu niên phía sau, vội vàng đi ra khỏi tiểu viện. Dư quang chỉ thấy tay thiếu niên vẫn còn lơ lửng giữa không trung, mơ hồ nhìn thấy chiếc vòng tay len giấu dưới ống tay áo.

Dường như Tạ Bất Phùng rất quý trọng nó, cho đến bây giờ chiếc vòng tay len kia chưa từng nhiễm bất kỳ màu sắc nào.

Trắng như những đám mây trên bầu trời.

Văn Thanh Từ theo bản năng vuốt ve cổ tay mình, y muốn nắm chặt dược ngọc để che dấu sự căng thẳng và bất an trong lòng mình. Tiếp theo mới nhớ tới vừa rồi mình đã dùng nó buộc tóc cho Tạ Bất Phùng.

Trên cổ tay thiếu đi một chút gì đó, trong lòng Văn Thanh Từ cũng bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Y quyết tâm bảo trì khoảng cách với Tạ Bất Phùng, đương nhiên không thể quay đầu lấy lại vòng dược ngọc.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chờ tương lai về Thần Y cốc lại làm một chuỗi khác.

  *

Sau khi đến Tùng Tu phủ, Lan phi cảm thấy khó chịu, không chỉ mất ngủ mà còn chán ăn.

Thái y đi cùng nam tuần không chỉ có một mình Văn Thanh Từ, nhưng ở trong phủ đệ này lại chỉ có y.

Sau khi chẩn mạch cho hoàng đế, Văn Thanh Từ đã được Minh Liễu đưa đến chỗ ở của Lan phi.

“…… Cơ thể Lan phi nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là không thích nghi được. “Văn Thanh Từ đặt ngón tay xuống, cầm bút viết phương thuốc, ” Uống xong Lý Tỳ Khước Chướng Thang hẳn sẽ tốt hơn.” Y nhẹ nhàng nói.

Lan phi gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Văn Thanh Từ nói không có gì đáng ngại, vú nuôi đứng bên cạnh rốt cục cũng ôm Tạ Phu Doãn đang lảm nhảm không ngừng qua cho nàng.

Tuy rằng tiểu công chúa còn nhỏ nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm. Bé tựa như là nhận ra Văn Thanh Từ, mỉm cười với thái y một thân xanh nhạt.

Lan phi cười chọt chọt vào gò má bé, thuận miệng nói chuyện với Văn Thanh Từ, “Trước mắt chúng ta đã đến Tùng Tu phủ, Văn tiên sinh không về nhà xem hoặc là đi tế bái một chút sao. ”

Không đợi Văn Thanh Từ trả lời, nàng lại hỏi: “Đúng rồi, còn không biết nhà Văn tiên sinh cụ thể là ở chỗ nào của Tùng Tu phủ?”

Bàn tay đang viết phương thuốc của Văn Thanh Từ không khỏi dừng lại: “…”

Cả một đường nam tuần, dường như Lan phi luôn cố ý vô tình hỏi thăm tình huống trong nhà y, cái này quả thực có chút khó xử, Văn Thanh Từ không có ký ức trong quá khứ.

Nhưng cũng may, vấn đề này Văn Thanh Từ vẫn có thể trả lời.

Y mỉm cười nói, “Đó là một ngôi làng nhỏ gần núi Nhĩ Nghiễn.”

Văn Thanh Từ từng hôn mê rồi nhìn thấy hình ảnh nguyên chủ khi còn bé cùng người nhà lên núi hái thuốc.

Trước khi đến Tùng Tu phủ Văn Thanh Từ cũng không biết đó là nơi nào. Sau khi đến nơi này y mới biết được, phụ cận này trên thực tế chỉ có một ngọn núi Nhĩ Nghiễn.

Nói xong, Văn Thanh Từ bèn cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc.

Y không có chú ý tới, sắc mặt Lan phi đột nhiên trở nên trắng bệch vì lời mình nói. Thẳng đến khi tiểu công chúa trong ngực khóc thành tiếng, Lan phi lúc này mới nhận ra trong lúc vô thức mình đã ôm quá chặt khiến đứa nhỏ trong lòng bị đau.

“Không sao không sao…” Lan phi xoa xoa cánh tay đứa nhỏ, cười cười giấu đi vẻ mặt cổ quái vừa rồi.

Văn Thanh Từ mang theo rương thuốc rời đi, vừa vặn gặp được Tạ Bất Phùng tới đây gặp Lan Phi.

Lúc đi ngang qua y khẽ gật đầu với thiếu niên giống như trước kia, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này tựa như một cơn gió mát, đến đi đều không bắt được tung tích.

Nghe được tiếng bước chân, Minh Liễu bỏ điểm tâm trong tay xuống nói với Lan phi: “Nương nương, đại điện hạ tới rồi.”

Lan phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, dừng một chút cười nói: “Đây là điểm tâm Tùng Tu phủ đưa tới, điện hạ mau đến nếm thử xem có thích hay không.”

Lúc trước ở Thái Thù cung, Tạ Bất Phùng từng tận lực dặn dò Lan phi bảo trì khoảng cách để tránh để hoàng đế nghi ngờ.

Nhưng sau khi nam tuần, hoàng đế không có thời gian quan tâm đến việc này.

Lan phi mơ hồ cảm nhận được chút thay đổi của Tạ Bất Phùng bèn thử thay đổi quan hệ với thiếu niên.

“Vâng.” Thiếu niên chậm rãi đi tới, lúc này hắn mới để ý Lan phi đang nhìn bản đồ Tùng Tu phủ.

Thấy Tạ Bất Phùng nhìn, ý cười trên mặt Lan phi chợt tắt.

“Ngồi đi, điện hạ,” Lan phi khẽ thở dài một hơi nói, “Vừa lúc còn có việc muốn nói với ngài.”

Sau khi Minh Liễu dâng trà lên thì dẫn những người ở đây đi ra, chậm rãi đóng cửa lại.

Ánh sáng dần tối lại, đảo mắt trong sảnh đường chỉ còn lại Lan phi và Tạ Bất Phùng.

Lan phi đưa bản đồ trong tay ra ngoài, Tạ Bất Phùng nhìn thấy nàng dùng bút đỏ vẽ một nửa vòng tròn ở phía tây nam của bản đồ.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi.

Lan phi uống một ngụm trà: “Nhà Văn thái y ở chỗ này. ”

Đột nhiên nghe được ba chữ này, trái tim Tạ Bất Phùng run lên. Hắn áp chế cảm xúc kỳ quái kia xuống, nghiêm túc nhìn xuống bản đồ.

Bản đồ trong tay Lan phi là phiên bản tiêu chuẩn chính xác nhất hiện nay, ngoại trừ địa hình núi non ra, còn đánh dấu chi tiết từng thôn trấn, trạm dịch.

Thế nhưng nơi nàng phác hoạ ra lại chẳng có gì.

Thiếu niên không khỏi nhíu mày.

Nhìn thấy biểu cảm của Tạ Bất Phùng, Lan phi cũng biết hắn cũng nhận ra có gì không đúng.

Tiếp theo, Lan phi lại lấy bản huyện chí ở bên cạnh, nhanh chóng lật xem: “Điện hạ ngài xem, không chỉ trên bản đồ không có, thậm chí trong này cũng không có bất kỳ ghi chép nào. ”

Ngữ điệu của nàng không khỏi cao thêm mấy độ, giọng nói bỗng nhiên căng thẳng, nghe có chút lo lắng.

Mấy ngày nay Lan phi vẫn luôn xem bản đồ và huyện chí, đã ghi nhớ nội dung chi tiết. Trong ấn tượng của nàng thì không có người sống gần núi Nhĩ Nghiễn.

Sau khi Văn Thanh Từ rời đi nàng lập tức lật xem sách xác minh điểm này.

Có lẽ là bị cảm xúc Lan phi lây nhiễm, tâm tình Tạ Bất Phùng cũng bỗng nhiên lo âu. Vô số suy nghĩ hỗn loạn đồng loạt dâng lên trong lòng, nhưng dù thiếu niên có suy nghĩ thế nào cũng không bắt được trọng điểm.

“…… Ý của mẫu phi là sao? ”

Lan phi “bộp” một tiếng khép lại quyển sách trong tay.

“Điện hạ còn nhớ ta đã từng hỏi chuyện người nhà của Văn thái y không?”

Tạ Bất Phùng gật đầu: “Nhớ kỹ. ”

“…… Sau đó ta có nhắc lại với y vài lần, lúc này mới xác nhận người nhà Văn thái y đã qua đời hết, chỉ còn lại có một mình y.”

“Hôm nay lại phát hiện nơi y nói căn bản không có dấu vết thôn trấn tồn tại.” Nói xong lòng bàn tay Lan phi cũng toát ra mồ hôi mỏng, “Điều này đại biểu cho việc không chỉ có người nhà của y, thậm chí toàn bộ người trong thôn trấn cũng đã chết hết, thậm chí là bị xoá sạch dấu vết tồn tại.”

Nói đến đây, cảm xúc Lan phi không khỏi trở nên kích động. Nàng uống một ngụm trà rồi từ từ bình tĩnh lại: “Loại chuyện này chỉ có bệ hạ mới có thể làm được.”

Nói cách khác, cái chết của cả nhà Văn Thanh Từ có liên quan đến hoàng đế.

“Lúc trước sợ là Tùng Tu phủ đã xảy ra không ít chuyện lớn…” Nói đến đây Lan phi không tiếp tục nữa.

“Vậy vì sao lão còn có thể yên tâm mời Văn Thanh Từ vào cung?”

” Lão” trong miệng Tạ Bất Phùng đương nhiên là đương kim thánh thượng.

Lan phi lắc đầu nói: “Lúc Văn thái y tiến cung chỉ nói mình là người Tùng Tu phủ, thần y cốc ở gần Tùng Tu phủ. Trong vô thức bệ hạ coi y là người sống ở trong cốc từ nhỏ, dù sao thì phần lớn thời gian Thần Y cốc đều không kết giao với thế tục, cốc chủ cũng sẽ không thu người ngoài làm đồ đệ.”

Nói đến đây, Lan phi không biết “Văn Thanh Từ” đã đổi người cũng có chút nghi hoặc.

Hoàng đế sinh tính đa nghi, mặc kệ lão có phải giống như mình nói coi Văn Thanh Từ là đệ tử từ nhỏ sống trong cốc hay không, đều sẽ điều tra bối cảnh của đối phương.

Lúc Văn Thanh Từ tiến cung hẳn là đã ngụy trang. Nhưng tại sao mình cố gắng hỏi mấy lần y đều ăn ngay nói thật vậy chứ?

Trầm mặc một lát, Tạ Bất Phùng đột nhiên hỏi: “Mẫu phi vừa mới gọi y đến đây là vì hỏi chuyện này sao? ”

Hắn không nhận ra giọng nói của mình giờ phút này lại trở nên dịu dàng và quan tâm hơn rất nhiều.

…… Dường như Tạ Bất Phùng quá ỷ lại vào Văn Thanh Từ.

Văn Thanh Từ có ân cứu mạng đối với mình, đương nhiên Lan phi rất cảm kích hắn. Nhưng so sánh ra, nàng quan tâm thân sinh cốt nhục của mình hơn, đó là bản chất của con người.

Lan phi nhẹ nhàng đưa điểm tâm đến tay Tạ Bất Phùng, nàng cũng không có trả lời vấn đề của thiếu niên mà lắc đầu nói với hắn: “Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, mục đích Văn thái y tiến cung tuyệt đối sẽ không đơn thuần, tâm tư lại càng sâu không lường được. Điện hạ, ngài…dù sao cũng là con ruột bệ hạ, hàng ngày kết giao với y vẫn nên cẩn thận một chút.”

Lúc nói chuyện này giọng điệu của nàng rất khó khăn. Nói xong thì cẩn thận nhìn Tạ Bất Phùng.

Sắc mặt của thiếu niên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ yên lặng vuốt ve vòng dây len giữa cổ tay.

Tạ Bất Phùng theo bản năng muốn phản bác lời của Lan phi, nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên nghĩ đến… từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe được tiếng lòng của Văn Thanh Từ đúng một lần.

Mà coi như là ở thời điểm đó hắn chỉ nghĩ đến việc không nghĩ đến người. Quen biết thời gian dài như vậy, mình chưa từng nhận ra y có hận ý đối với hoàng đế.

Thậm chí Văn Thanh Từ còn tận tụy điều dưỡng thân thể cho hoàng đế, đây chính là kẻ có thù không đội trời chung với y.

Hận thành như vậy nhưng y vẫn có thể tâm bình khí hoà ở chung với lão. Chuyện năm đó cũng có thể làm bộ như không biết.

Thậm chí ngay cả khi chở lại chốn cũ cũng không hề có phản ứng dị thường.

…… Văn Thanh Từ rốt cuộc là người như thế nào?

Lan phi chỉ hảo tâm nhắc nhở nhưng lời nói của nàng trong khoảnh khắc nào đó vẫn khiến Tạ Bất Phùng bất an vô cùng.

Phảng phất có chuyện gì đó đang dần dần đi về phía không khống chế được.

Dược ngọc buộc tóc vẫn luôn tản ra hương đắng nhàn nhạt, một cơn gió mạnh thổi thẳng vào chóp mũi của thiếu niên.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì…

Ngửi được mùi hương quen thuộc, trái tim bồn chồn của Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 41: Sự phản bội không thể quay lại



Hoàng lăng Túc Châu trời cao xa hoàng đế, thị vệ thủ lăng nhàn rỗi không có việc gì làm nên mấy lời thô tục lời nào cũng dám nói ra bên ngoài, Tạ Bất Phùng nghe được sớm đã chết lặng.

Nhưng bây giờ, hắn đối với người trước mặt dù chỉ một chữ mơ hồ cũng không dám nhắc tới.

Tạ Bất Phùng muốn Văn Thanh Từ biết, tình cảm của mình đối với y không đơn thuần.

Lại sợ y biết, sợ y từ chối.

Trong phút chốc trong đầu trăm mối ngổn ngang, đến cuối cùng chỉ dám lùi một bước cẩn thận hỏi y, mình nên làm như thế nào.

Nhưng gần như cùng lúc khi hỏi câu hỏi này, Tạ Bất Phùng nhớ tới câu nói Văn Thanh Từ đã từng nói —— ta không có hứng thú đối với cái gọi là nữ nhi tình trường, kiếp này một lòng hướng y. Lúc này không có, tương lai cũng sẽ không có những ý niệm khác trong đầu.

Lần đầu tiên nghe được câu này, trong lòng hắn sinh ra cơ may còn có mơ hồ vui mừng, giờ đã biến thành những thanh kiếm sắc bén đâm vào Tạ Bất Phùng.

Máu khắp cơ thể thiếu niên đều muốn đông lại vào giờ phút này.

Không nói gì, duy trì hiện trạng hòa nhập vào cuộc sống của Văn Thanh Từ, ở bên y có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Tạ Bất Phùng cho tới bây giờ không phải là người an phận như vậy. Hắn không cam lòng chôn vùi những ham muốn của mình vào sâu trong trái tim.

Lúc nói chuyện tầm mắt Tạ Bất Phùng vẫn luôn nhìn Văn Thanh Từ. Văn Thanh Từ theo bản năng muốn giả vờ không nghe thấy né tránh vấn đề này, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mỗi một chữ thiếu niên nói đều lọt vào tai y một cách rõ ràng.

Chỉ trong vài giây im lặng, cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn trong lòng Tạ Bất Phùng. Bàn tay hắn đang nắm chặt người bên cạnh hơi buông lỏng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách đó vẫn nhìn chằm chằm Văn Thanh Từ.

Lời nói của Tạ Bất Phùng khiến đầu óc Văn Thanh Từ nhất thời trống rỗng, Tạ Bất Phùng không phải là người vô duyên vô cớ đưa ra loại câu hỏi này.

…… Trừ khi hắn thực sự thích một người đàn ông.

Nguyên tác không hề có cốt truyện như vậy.

Đại boss nhảy dù trong “Phù Minh Đường” Tạ Bất Phùng là một công cụ trong số những công cụ hình người, trong lòng chỉ có sự nghiệp không có tình cảm.

Đừng nói là “thích đàn ông”, hắn còn chẳng có tình thân.

Biến số của hai kiếp đều ở trên người mình.

Hơi thở Văn Thanh Từ rối loạn, không độc lai độc vãng như trong nguyên tác, kiếp này từ khi tiến cung Tạ Bất Phùng vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, hai người cơ hồ như hình với bóng.

…… Ngoại trừ mình ra, Tạ Bất Phùng thậm chí còn chẳng tiếp xúc được với mấy người chứ đừng nói là thích ai.

Dừng lại!

Văn Thanh Từ không phải là người tự kỷ yêu chính mình, y vô thức muốn phản bác phỏng đoán này. Nhưng một giây sau, y lại nhìn thấy rõ bóng dáng bản thân trong con ngươi Tạ Bất Phùng.

Đi kèm với đó còn ẩn chứa một chút thận trọng trong ánh mắt cùng yếu ớt không thể phát hiện.

Tim Văn Thanh Từ đau thắt.

…… Y có thể thoát khỏi cốt truyện này không? Phải chăng y sẽ không phải tự tay đưa Tạ Bất Phùng lên chiến trường?

Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhanh chóng lướt qua tâm trí Văn Thanh Từ như một cuốn phim.

Sau đó, y nhận ra:

Từ trên điện Ninh Hòa ngày đó, mình lựa chọn đứng ra nói cho Hoàng đế biết ngày lễ xã nhật tam hoàng tử đem bẫy bắt thú vào hoàng cung, dùng nó làm Tạ Bất Phùng bị thương thì y đã bị cuốn vào vòng xoáy triều đình từng chút một, trở thành “tâm phúc” của hoàng đế, không cách nào quay đầu lại.

Dựa vào sự hiểu biết về cốt truyện, Văn Thanh Từ luôn có thể “đoán trúng” tâm tư hoàng đế, cho lão câu trả lời thỏa đáng, thay lão nói ra những lời lão không thể nói ra miệng.

Dần dà, Hoàng đế đã coi đây là chuyện bình thường.

Không nói đến chính mình không cách nào ngăn cản Hoàng đế đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chỉ riêng mình vì Tạ Bất Phùng mà “khác thường”, “phá lệ”, cũng đủ khiến hoàng đế càng thêm nghi ngờ và bất an.

Đến lúc đó lão rất có thể sẽ thay đổi kế hoạch, trực tiếp giết Tạ Bất Phùng. Cơ hội sống sót cuối cùng của thiếu niên cũng biến mất.

Văn Thanh Từ muộn màng nhận ra, hình như mình đã đi vào một con đường không thể quay đầu lại.

…… Có lẽ ngay từ đầu mình không nên đối tốt với Tạ Bất Phùng như vậy, chuyện xảy ra sau này cũng sẽ không tàn nhẫn với hắn nữa.

Kiếp trước Văn Thanh Từ đang học năm hai, y một lòng học tập nên chẳng hề có kinh nghiệm tình cảm gì.

Lúc này đối mặt với Tạ Bất Phùng, Văn Thanh Từ căn bản không biết nên làm như thế nào. Là một người nhất định phải phản bội hắn, có lẽ…bản thân mình nên tránh xa hắn ra.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi trong lòng Văn Thanh Từ đã toát ra vô số ý niệm trong đầu, y buộc phải đưa ra một quyết định hợp lý nhất. Trong cơn hoảng loạn y đã bỏ sót câu tự hỏi rằng đến tột cùng mình có tình cảm gì đối với Tạ Bất Phùng.

Văn Thanh Từ cười với Tạ Bất Phùng.

Y làm bộ không hiểu ý Tạ Bất Phùng, bắt đầu đi đường vòng, “Điện hạ, thích người cùng giới và thích người khác giới không có gì khác biệt. Người không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc phải làm gì, thuận theo tự nhiên là được rồi. ”

“Thuận theo tự nhiên…” Tạ Bất Phùng bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi buông ngón tay ra.

Vừa rồi mình đang cầu mong đáp án xa vời gì cơ chứ?

Mũi thiếu niên bỗng nhiên hơi chua xót. Hắn muốn nói với Văn Thanh Từ điều hắn khinh thường nhất chính là thuận theo tự nhiên.

Nhưng đối mặt với ánh mắt dịu dàng của người trước mắt, nửa chữ cũng không nói nên lời.

Một chút chua xót khó tả lan tràn trong lòng hắn. Tạ Bất Phùng từng cảm thấy may mắn vui mừng vì Văn Thanh Từ coi mình là “một người bình thường trong ngàn vạn người”, nhưng bây giờ lại bởi vậy mà không cam lòng.

Hắn muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Văn Thanh Từ.

Lời nói của Văn Thanh tựa như một cơn gió, chẳng những không có thổi tắt tâm hoả của Tạ Bất Phùng mà thậm chí trêu chọc khiến nó càng thêm điên cuồng.

“…… Đã muộn rồi. ” Văn Thanh Từ ngước mắt nhìn về phía chân trời, “Lát nữa ta muốn đi hỏi thăm bệ hạ, nếu điện hạ không có chuyện gì khác thì ta đi trước.” Văn Thanh từ nhẹ giọng nói.

Văn Thanh Từ dùng chút sức, cổ tay đã thoát khỏi xiềng xích của Tạ Bất Phùng. Y không dám quay đầu lại nhìn thiếu niên phía sau, vội vàng đi ra khỏi tiểu viện. Dư quang chỉ thấy tay thiếu niên vẫn còn lơ lửng giữa không trung, mơ hồ nhìn thấy chiếc vòng tay len giấu dưới ống tay áo.

Dường như Tạ Bất Phùng rất quý trọng nó, cho đến bây giờ chiếc vòng tay len kia chưa từng nhiễm bất kỳ màu sắc nào.

Trắng như những đám mây trên bầu trời.

Văn Thanh Từ theo bản năng vuốt ve cổ tay mình, y muốn nắm chặt dược ngọc để che dấu sự căng thẳng và bất an trong lòng mình. Tiếp theo mới nhớ tới vừa rồi mình đã dùng nó buộc tóc cho Tạ Bất Phùng.

Trên cổ tay thiếu đi một chút gì đó, trong lòng Văn Thanh Từ cũng bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Y quyết tâm bảo trì khoảng cách với Tạ Bất Phùng, đương nhiên không thể quay đầu lấy lại vòng dược ngọc.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chờ tương lai về Thần Y cốc lại làm một chuỗi khác.

  *

Sau khi đến Tùng Tu phủ, Lan phi cảm thấy khó chịu, không chỉ mất ngủ mà còn chán ăn.

Thái y đi cùng nam tuần không chỉ có một mình Văn Thanh Từ, nhưng ở trong phủ đệ này lại chỉ có y.

Sau khi chẩn mạch cho hoàng đế, Văn Thanh Từ đã được Minh Liễu đưa đến chỗ ở của Lan phi.

“…… Cơ thể Lan phi nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là không thích nghi được. “Văn Thanh Từ đặt ngón tay xuống, cầm bút viết phương thuốc, ” Uống xong Lý Tỳ Khước Chướng Thang hẳn sẽ tốt hơn.” Y nhẹ nhàng nói.

Lan phi gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Văn Thanh Từ nói không có gì đáng ngại, vú nuôi đứng bên cạnh rốt cục cũng ôm Tạ Phu Doãn đang lảm nhảm không ngừng qua cho nàng.

Tuy rằng tiểu công chúa còn nhỏ nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm. Bé tựa như là nhận ra Văn Thanh Từ, mỉm cười với thái y một thân xanh nhạt.

Lan phi cười chọt chọt vào gò má bé, thuận miệng nói chuyện với Văn Thanh Từ, “Trước mắt chúng ta đã đến Tùng Tu phủ, Văn tiên sinh không về nhà xem hoặc là đi tế bái một chút sao. ”

Không đợi Văn Thanh Từ trả lời, nàng lại hỏi: “Đúng rồi, còn không biết nhà Văn tiên sinh cụ thể là ở chỗ nào của Tùng Tu phủ?”

Bàn tay đang viết phương thuốc của Văn Thanh Từ không khỏi dừng lại: “…”

Cả một đường nam tuần, dường như Lan phi luôn cố ý vô tình hỏi thăm tình huống trong nhà y, cái này quả thực có chút khó xử, Văn Thanh Từ không có ký ức trong quá khứ.

Nhưng cũng may, vấn đề này Văn Thanh Từ vẫn có thể trả lời.

Y mỉm cười nói, “Đó là một ngôi làng nhỏ gần núi Nhĩ Nghiễn.”

Văn Thanh Từ từng hôn mê rồi nhìn thấy hình ảnh nguyên chủ khi còn bé cùng người nhà lên núi hái thuốc.

Trước khi đến Tùng Tu phủ Văn Thanh Từ cũng không biết đó là nơi nào. Sau khi đến nơi này y mới biết được, phụ cận này trên thực tế chỉ có một ngọn núi Nhĩ Nghiễn.

Nói xong, Văn Thanh Từ bèn cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc.

Y không có chú ý tới, sắc mặt Lan phi đột nhiên trở nên trắng bệch vì lời mình nói. Thẳng đến khi tiểu công chúa trong ngực khóc thành tiếng, Lan phi lúc này mới nhận ra trong lúc vô thức mình đã ôm quá chặt khiến đứa nhỏ trong lòng bị đau.

“Không sao không sao…” Lan phi xoa xoa cánh tay đứa nhỏ, cười cười giấu đi vẻ mặt cổ quái vừa rồi.

Văn Thanh Từ mang theo rương thuốc rời đi, vừa vặn gặp được Tạ Bất Phùng tới đây gặp Lan Phi.

Lúc đi ngang qua y khẽ gật đầu với thiếu niên giống như trước kia, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này tựa như một cơn gió mát, đến đi đều không bắt được tung tích.

Nghe được tiếng bước chân, Minh Liễu bỏ điểm tâm trong tay xuống nói với Lan phi: “Nương nương, đại điện hạ tới rồi.”

Lan phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, dừng một chút cười nói: “Đây là điểm tâm Tùng Tu phủ đưa tới, điện hạ mau đến nếm thử xem có thích hay không.”

Lúc trước ở Thái Thù cung, Tạ Bất Phùng từng tận lực dặn dò Lan phi bảo trì khoảng cách để tránh để hoàng đế nghi ngờ.

Nhưng sau khi nam tuần, hoàng đế không có thời gian quan tâm đến việc này.

Lan phi mơ hồ cảm nhận được chút thay đổi của Tạ Bất Phùng bèn thử thay đổi quan hệ với thiếu niên.

“Vâng.” Thiếu niên chậm rãi đi tới, lúc này hắn mới để ý Lan phi đang nhìn bản đồ Tùng Tu phủ.

Thấy Tạ Bất Phùng nhìn, ý cười trên mặt Lan phi chợt tắt.

“Ngồi đi, điện hạ,” Lan phi khẽ thở dài một hơi nói, “Vừa lúc còn có việc muốn nói với ngài.”

Sau khi Minh Liễu dâng trà lên thì dẫn những người ở đây đi ra, chậm rãi đóng cửa lại.

Ánh sáng dần tối lại, đảo mắt trong sảnh đường chỉ còn lại Lan phi và Tạ Bất Phùng.

Lan phi đưa bản đồ trong tay ra ngoài, Tạ Bất Phùng nhìn thấy nàng dùng bút đỏ vẽ một nửa vòng tròn ở phía tây nam của bản đồ.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi.

Lan phi uống một ngụm trà: “Nhà Văn thái y ở chỗ này. ”

Đột nhiên nghe được ba chữ này, trái tim Tạ Bất Phùng run lên. Hắn áp chế cảm xúc kỳ quái kia xuống, nghiêm túc nhìn xuống bản đồ.

Bản đồ trong tay Lan phi là phiên bản tiêu chuẩn chính xác nhất hiện nay, ngoại trừ địa hình núi non ra, còn đánh dấu chi tiết từng thôn trấn, trạm dịch.

Thế nhưng nơi nàng phác hoạ ra lại chẳng có gì.

Thiếu niên không khỏi nhíu mày.

Nhìn thấy biểu cảm của Tạ Bất Phùng, Lan phi cũng biết hắn cũng nhận ra có gì không đúng.

Tiếp theo, Lan phi lại lấy bản huyện chí ở bên cạnh, nhanh chóng lật xem: “Điện hạ ngài xem, không chỉ trên bản đồ không có, thậm chí trong này cũng không có bất kỳ ghi chép nào. ”

Ngữ điệu của nàng không khỏi cao thêm mấy độ, giọng nói bỗng nhiên căng thẳng, nghe có chút lo lắng.

Mấy ngày nay Lan phi vẫn luôn xem bản đồ và huyện chí, đã ghi nhớ nội dung chi tiết. Trong ấn tượng của nàng thì không có người sống gần núi Nhĩ Nghiễn.

Sau khi Văn Thanh Từ rời đi nàng lập tức lật xem sách xác minh điểm này.

Có lẽ là bị cảm xúc Lan phi lây nhiễm, tâm tình Tạ Bất Phùng cũng bỗng nhiên lo âu. Vô số suy nghĩ hỗn loạn đồng loạt dâng lên trong lòng, nhưng dù thiếu niên có suy nghĩ thế nào cũng không bắt được trọng điểm.

“…… Ý của mẫu phi là sao? ”

Lan phi “bộp” một tiếng khép lại quyển sách trong tay.

“Điện hạ còn nhớ ta đã từng hỏi chuyện người nhà của Văn thái y không?”

Tạ Bất Phùng gật đầu: “Nhớ kỹ. ”

“…… Sau đó ta có nhắc lại với y vài lần, lúc này mới xác nhận người nhà Văn thái y đã qua đời hết, chỉ còn lại có một mình y.”

“Hôm nay lại phát hiện nơi y nói căn bản không có dấu vết thôn trấn tồn tại.” Nói xong lòng bàn tay Lan phi cũng toát ra mồ hôi mỏng, “Điều này đại biểu cho việc không chỉ có người nhà của y, thậm chí toàn bộ người trong thôn trấn cũng đã chết hết, thậm chí là bị xoá sạch dấu vết tồn tại.”

Nói đến đây, cảm xúc Lan phi không khỏi trở nên kích động. Nàng uống một ngụm trà rồi từ từ bình tĩnh lại: “Loại chuyện này chỉ có bệ hạ mới có thể làm được.”

Nói cách khác, cái chết của cả nhà Văn Thanh Từ có liên quan đến hoàng đế.

“Lúc trước sợ là Tùng Tu phủ đã xảy ra không ít chuyện lớn…” Nói đến đây Lan phi không tiếp tục nữa.

“Vậy vì sao lão còn có thể yên tâm mời Văn Thanh Từ vào cung?”

” Lão” trong miệng Tạ Bất Phùng đương nhiên là đương kim thánh thượng.

Lan phi lắc đầu nói: “Lúc Văn thái y tiến cung chỉ nói mình là người Tùng Tu phủ, thần y cốc ở gần Tùng Tu phủ. Trong vô thức bệ hạ coi y là người sống ở trong cốc từ nhỏ, dù sao thì phần lớn thời gian Thần Y cốc đều không kết giao với thế tục, cốc chủ cũng sẽ không thu người ngoài làm đồ đệ.”

Nói đến đây, Lan phi không biết “Văn Thanh Từ” đã đổi người cũng có chút nghi hoặc.

Hoàng đế sinh tính đa nghi, mặc kệ lão có phải giống như mình nói coi Văn Thanh Từ là đệ tử từ nhỏ sống trong cốc hay không, đều sẽ điều tra bối cảnh của đối phương.

Lúc Văn Thanh Từ tiến cung hẳn là đã ngụy trang. Nhưng tại sao mình cố gắng hỏi mấy lần y đều ăn ngay nói thật vậy chứ?

Trầm mặc một lát, Tạ Bất Phùng đột nhiên hỏi: “Mẫu phi vừa mới gọi y đến đây là vì hỏi chuyện này sao? ”

Hắn không nhận ra giọng nói của mình giờ phút này lại trở nên dịu dàng và quan tâm hơn rất nhiều.

…… Dường như Tạ Bất Phùng quá ỷ lại vào Văn Thanh Từ.

Văn Thanh Từ có ân cứu mạng đối với mình, đương nhiên Lan phi rất cảm kích hắn. Nhưng so sánh ra, nàng quan tâm thân sinh cốt nhục của mình hơn, đó là bản chất của con người.

Lan phi nhẹ nhàng đưa điểm tâm đến tay Tạ Bất Phùng, nàng cũng không có trả lời vấn đề của thiếu niên mà lắc đầu nói với hắn: “Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, mục đích Văn thái y tiến cung tuyệt đối sẽ không đơn thuần, tâm tư lại càng sâu không lường được. Điện hạ, ngài…dù sao cũng là con ruột bệ hạ, hàng ngày kết giao với y vẫn nên cẩn thận một chút.”

Lúc nói chuyện này giọng điệu của nàng rất khó khăn. Nói xong thì cẩn thận nhìn Tạ Bất Phùng.

Sắc mặt của thiếu niên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ yên lặng vuốt ve vòng dây len giữa cổ tay.

Tạ Bất Phùng theo bản năng muốn phản bác lời của Lan phi, nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên nghĩ đến… từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe được tiếng lòng của Văn Thanh Từ đúng một lần.

Mà coi như là ở thời điểm đó hắn chỉ nghĩ đến việc không nghĩ đến người. Quen biết thời gian dài như vậy, mình chưa từng nhận ra y có hận ý đối với hoàng đế.

Thậm chí Văn Thanh Từ còn tận tụy điều dưỡng thân thể cho hoàng đế, đây chính là kẻ có thù không đội trời chung với y.

Hận thành như vậy nhưng y vẫn có thể tâm bình khí hoà ở chung với lão. Chuyện năm đó cũng có thể làm bộ như không biết.

Thậm chí ngay cả khi chở lại chốn cũ cũng không hề có phản ứng dị thường.

…… Văn Thanh Từ rốt cuộc là người như thế nào?

Lan phi chỉ hảo tâm nhắc nhở nhưng lời nói của nàng trong khoảnh khắc nào đó vẫn khiến Tạ Bất Phùng bất an vô cùng.

Phảng phất có chuyện gì đó đang dần dần đi về phía không khống chế được.

Dược ngọc buộc tóc vẫn luôn tản ra hương đắng nhàn nhạt, một cơn gió mạnh thổi thẳng vào chóp mũi của thiếu niên.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì…

Ngửi được mùi hương quen thuộc, trái tim bồn chồn của Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.