Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 62: Phiên ngoại 5 : Thỏ, sói và hồ ly (2)



Chẳng ai ngờ tới tối hôm đó Tiểu Mao Đoàn lại bị bệnh.

Vẫn là Bạch Đồ phát hiện dị thường trước.

Sau khi Tiểu Mao Đoàn trở về từ bên ngoài liền nói mình mệt mỏi, ngoan ngoãn tự mình trở về phòng ngủ. Nhưng giấc ngủ này thẳng tới giờ cơm cũng không ra.

Chờ khi Bạch Đồ vào phòng tìm bé, Tiểu Mao Đoàn đã biến về nguyên hình cuộn trên giường, cả người nóng lên.

Tiểu Hôi Cầu từ nhỏ chưa từng sinh bệnh, lúc thường hơi chút khó chịu thì bình tĩnh chạy vào lòng Bạch Đồ khóc nháo, đòi cha dỗ dành.

Nhưng Tiểu Mao Đoàn lại không phải như vậy.

Có lẽ là biết cha sẽ lo lắng cho mình nên dù khó chịu bé cũng không chịu nói, chỉ chờ tới khi vô cùng khó chịu mới có thể chạy đến nũng nịu với Bạch Đồ.

Giống như hiện tại, sói trắng nhỏ mệt mỏi nằm trong lòng Bạch Đồ, không khóc cũng không nháo, vẫn yên lặng, đôi khi nức nở mấy tiếng.

Bạch Đồ đau lòng tới muốn mạng, nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ Tiểu Mao Đoàn: “Đừng sợ, cha ở đây.”

Toàn thân Tiểu Mao Đoàn run rẩy, ngẩng đầu cọ cọ tay Bạch Đồ, thì thào: “Cha đừng lo, con không sao nha….”

Vân Dã nhanh chóng bưng chén thuốc vào.

Ngửi thấy mùi thuốc, Tiểu Mao Đoàn rụt người chôn đầu trong lòng Bạch Đồ.

Tiểu hài tử đều không thích uống thuốc nhưng cơ thể Tiểu Mao Đoàn kém, từ nhỏ tới lớn uống không ít thuốc làm hiện tại bé ngay cả ngửi thấy mùi này cũng thấy sợ.

Vân Dã đút thuốc tới bên miệng bé, ôn nhu dỗ: “Ngoan, uống thuốc nào, uống vào mới tốt.”

“Anh ô…” Tiểu Mao Đoàn co người, đôi mắt nhạt sắc dâng lên hơi nước.

Nhưng bé biết có trốn cũng không được, huống chi Tiểu Mao Đoàn cũng không phải hài tử khóc nháo chết sống không chịu uống thuốc, bé chỉ hơi từ chối trong chốc lát liền ngoan ngoãn cúi đầu đến cái muỗng trong tay Vân Dã, liếm từng chút từng chút.

Uống xong chén thuốc nhỏ, chén thuốc có tác dụng giúp ngủ, Tiểu Mao Đoàn nhanh chóng thiếp đi.

Bạch Đồ cẩn thận thả Tiểu Mao Đoàn lên giường, lỗ tai sói nhỏ vô thức run lên cũng không tỉnh lại. Y đứng dậy cùng Vân Dã ra cửa.

Hai người mới ra cửa đã thấy Tiểu Hôi Cầu khóc thành mèo.

Bạch Đồ thở dài ngồi xổm: “Sao lại trốn ở đây, không vào xem đệ đệ?”

Tiểu Hôi Cầu khóc thút thít nói: “Đều tại con…”

“Không trách con.” Bạch Đồ lau nước mắt cho bé, ôn nhu dỗ dành: “Cha đồng ý cho các con ra ngoài chơi, cha cũng có trách nhiệm. Không nói tới những thứ này, đệ đệ mới uống thuốc giờ đã ngủ, con có thể vào xem nhưng phải yên tĩnh, đừng quấy rầy đến đệ đệ con, hiểu chưa?”

“Vâng…”

Bạch Đồ nói: “Không được khóc, đệ đệ khó chịu vậy còn chưa khóc đâu.”

Tiểu Hôi Cầu gật đầu lau mặt, rón rén đẩy cửa vào phòng.

Bạch Đồ quay đầu nhìn trong phòng, trán vì lo lắng mà nhăn lại.

Vân Dã kéo y vào lòng: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”

“Ân.” Bạch Đồ đáp, kéo Vân Dã tới ngồi xuống bên cạnh bàn đá trong đình viện.

Vân Dã hỏi: “Sư tôn muốn nói gì với con?”

Bạch Đồ chần chờ, nói: “Trước đó ta gửi thư cho sư huynh, hắn… hắn nói lại nói chuyện đó với ta.”

Vân Dã cau mày: “Hắn còn chưa từ bỏ ý định?”

“Vân Dã…”

Vân Dã càng nghĩ càng tức, nói: “Tiểu Mao Đoàn mới bây lớn sao có thể rời khỏi chúng ta. Tiên

Quân Thanh Huy hắn khen ngược, tính một quẻ đã nói Tiểu Mao Đoàn có duyên sư đồ với hắn, nhiều lần muốn mang Tiểu Mao Đoàn tới Vô Nhai Cốc. Nhi tử của con dựa vào gì cho hắn nuôi, hắn muốn nuôi hài tử thì cùng Bùi Nhiễm nhà hắn sinh đi.”

Vân Dã dừng chút, ý thức được bản thân thất thố, cụp mắt, tức giận lầm bầm: “Nói chung con không đồng ý.”

Bạch Đồ mỉm cười sờ sờ tóc Vân Dã, thuận mao cho chó sói lớn nhà mình.

Hai người thành hôn lâu như vậy, tính tình Vân Dã luôn tốt, chưa từng thất thố trước mặt Bạch Đồ. Nhưng duy chỉ có chuyện Tuân Dịch muốn nhận Tiểu Mao Đoàn làm đồ đệ, mỗi lần nhắc tới, đối phương chắc chắn sẽ tức giận.

Lúc Tiểu Mao Đoàn mới ra đời, Tuân Dịch từng tính quẻ lại phát hiện Tiểu Mao Đoàn có duyên sư đồ với y. Đối phương phi thăng lâu như vậy vẫn chưa tìm được đệ tử. Lần này đột nhiên xuất hiện một Tiểu Mao Đoàn, Tuân Dịch vô cùng vui vẻ không ngừng kéo Bùi Nhiễm tới Kỳ Minh Sơn.

…Mỗi lần đều bị Vân Dã đuổi đi không chừa chút mặt mũi.

Đại nhân Ma Quân rất che chở con cái, nhất là Tiểu Mao Đoàn ngoan ngoãn, lớn lên lại giống Bạch Đồ, càng hận không thể phủng bé trong lòng bàn tay để yêu thương. Lại đột nhiên có người tới cướp nhi tử hắn, sao hắn có thể để cho Tuân Dịch như mong muốn.

Không nói tới hắn, ngay cả Bạch Đồ cũng không muốn.

Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu ôn nhu nói: “Ta biết tâm trạng của con, ta cũng không nỡ nhưng…. cơ thể Tiểu Mao Đoàn không tốt, sư huynh lại là y tu, Tiểu Mao Đoàn đi theo hắn tu hành cũng tốt.”

“Con hiểu.” Vân Dã cụp mắt, thanh âm trầm thấp: “Nhưng con quá nhỏ…”

Tại chỗ khác, Tiểu Hôi Cầu vào phòng lặng yên không tiếng động đi tới bên giường.

Sói trắng nhỏ trên giường đã ngủ say, hô hấp bình thản, chỉ là cơn sốt vẫn chưa hết, cơ thể vẫn còn hơi nóng.

Tiểu Hôi Cầu thấy dáng vẻ này của đệ đệ, chóp mũi chua chua, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bé khóc không ra tiếng nhưng Tiểu Mao Đoàn như cảm ứng được gì, mơ mơ màng màng mở mắt.

“Ca…ca ca?” Tiểu Mao Đoàn hơi tỉnh táo, bé chống người lại gần liếm liếm nước mắt trên mặt

Tiểu Hôi Cầu: “Ca đừng khóc nha.”

Tiểu Hôi Cầu lập tức khóc nhiều hơn, bé ôm Tiểu Mao Đoàn, từng giọt từng giọt lớn nước mắt rơi xuống: “Xin lỗi, ca không nên dẫn đệ ra ngoài, đệ rất khó chịu đúng không?”

“Không có.” Sói nhỏ vươn chân trước cọ cọ mặt Tiểu Hôi Cầu, thanh âm hơi khàn, giọng sữa nói: “Không trách ca ca, đệ đệ chơi rất vui.”

Đầu sói trắng nhỏ chôn trong cổ Tiểu Hôi cầu, mềm mại nũng nịu: “Chờ đệ tốt lên đệ còn muốn đi chơi với ca ca, đệ thích cùng ca ca ra ngoài.”

“Tốt, chờ đệ khỏe chúng ta lại ra ngoài chơi.”

Tiểu Hôi Cầu xoa xoa đầu sói trắng nhỏ, nói: “Ngủ tiếp đi, ca ca cùng đệ.”

Tiểu Mao Đoàn: “Vâng.”

Đợi tới khi Bạch Đồ vào thì hai quả cầu lông mềm mại một trắng một xám cuộn người đầu kề đầu ngủ trên giường.

Bạch Đồ mỉm cười xoa xoa hai nhi tử nhà mình, cúi người ôm hai quả cầu lông vào lòng.

Về chuyện có nên đưa Tiểu Mao Đoàn tới Vô Nhai Cốc không, rối rắm từ lúc bé mấy tháng tuổi tới một tuổi, Vân Dã và Bạch Đồ vẫn chưa thể quyết định, Tiểu Mao Đoàn cũng không hay biết gì.

Mãi đến khi tới gia yến Tiểu Mao Đoàn một tuổi, Tuân Dịch mới nhắc lại chuyện này trên yến tiệc, Tiểu Mao Đoàn mới biết.

Đối với lần này Vân Dã như gặp kẻ thù.

“Tiểu Mao Đoàn đã về rồi, mau đến xem a cha làm gì cho con ăn nè.” Tiểu Mao Đoàn và Tiểu Hôi Cầu mới vừa về tới đình viện đã nghe thanh âm của a cha mình.

Tiểu Mao Đoàn lớn như hài tử bốn năm tuổi, chỉ là cơ thể vãn hơi gầy yếu lùn hơn Tiểu Hôi Cầu một cái đầu.

Tiểu Mao Đoàn còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hôi Cầu đã chạy tới trước: “Hôm nay a cha làm cái gì nha?”

Bé vừa tới bàn nhìn, gương mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống: “Con muốn ăn chân gà nướng.”

“Không có.” Vân Dã nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Đệ đệ con và cha đều ăn chay, con ăn đùi gà gì.”

Tiểu Hôi Cầu nói: “Nhưng rõ ràng a cha cũng thích a.”

“Ai nói.” Vân Dã giương mày đắc ý nói: “Hiện tại a cha cũng ăn chay.”

Tiểu Hôi Cầu: “…”

Động vật ăn thịt duy nhất còn lại trong gia đình bị đả kích nặng nề.

Bạch Đồ sờ sờ đầu Tiểu Hôi Cầu, nói: “Được rồi, trước ngoan ngoãn ăn. Muốn ăn gì thì lần sau nói a cha biết sớm, để a cha làm cho con, hắn không làm cha sẽ giáo huấn hắn.”

Tiểu Hôi Cầu lập tức rạng rỡ: “Cha tốt nhất!”

Vân Dã nhún nhún vai ôm Tiểu Mao Đoàn ngồi bên cạnh bàn.

Tiểu Mao Đoàn sớm biết tự ăn, huống chi hiện tại đã hơn một tuổi nơi nào cần cha ôm. Bé hơi ngượng ngừng đỏ mặt nói: “A cha, để con tự ăn…”

Vân Dã không đồng ý: “A cha muốn ôm con, xấu hổ gì.”

Tiểu Mao Đoàn há miệng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vân Dã không động nữa.

Bạch Đồ nhìn họ, lắc đầu bất đắc dĩ.

Từ khi Tiểu Mao Đoàn biết Tuân Dịch muốn thu bé làm đồ đệ, Vân Dã ngày đêm nơm nớp lo sợ, không ngừng thay đổi biện pháp lấy lòng nhi tử. Chỉ sợ có ngày bé không hài lòng sẽ chạy theo Tuân Dịch.

Lúc chiều Bạch Đồ tống cổ Vân Dã đi dỗ Tiểu Hôi Cầu ngủ, còn mình thì gọi Tiểu Mao Đoàn tới.

Tiểu Mao Đoàn nẩy nở hơn so trước kia, càng tương tự với Bạch Đồ, so với lúc y còn nhỏ quả thực như đúc từ khuôn ra.

Bạch Đồ ôm Tiểu Mao Đoàn vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé: “Hôm nay con đi đâu chơi?”

Tiểu Mao Đoàn ngoan ngoãn trả lời: “Cùng ca ca đi tới chỗ suối nước.”

“Chơi vui không?”

“Vui nha.” Tiểu Mao Đoàn nằm trong lòng Bạch Đồ, muốn nói lại thôi: “Chính là…”

Bạch Đồ nhìn nhãi con trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Có phải Tiểu Mao Đoàn rất thích sư bá?”

Tiểu Mao Đoàn trợn mắt, nhất thời không trả lời.

Bạch Đồ dừng chút lại hỏi: “Tiểu Mao Đoàn có muốn tới Vô Nhai Cốc không?”

Tiểu Mao Đoàn lắc đầu phủ nhận: “Con không muốn, con…”

“Nói thật với cha.” Bạch Đồ nói: “Dù thế nào chỉ cần là quyết định của con, cha và a cha đều sẽ ủng hộ.”

Tiểu Mao Đoàn chôn đầu trong lòng Bạch Đồ, một hồi sao mới thấp giọng nói: “Con không muốn a cha không vui.”

“A cha không có không vui, hắn chỉ là luyến tiếc con.” Bạch Đồ ôn nhu khuyên giải: “Thự ra cha cũng luyến tiếc con rời đi nhưng không liên quan nha, con có thể về thăm chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể đi tìm con.”

Tiểu Mao Đoàn ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt sáng trong suốt: “Thật không?”

Bạch Đồ: “Đương nhiên là thật.”

Tiểu Mao Đoàn vui vẻ cọ cọ người Bạch Đồ: “Cảm tạ cha.”

Chờ tới khi Vân Dã xong xuôi về phòng, nhi tử bảo bối của mình đã thiếp đi trong lòng Bạch Đồ. Hắn vừa nhìn Bạch Đồ đã đoán được hai cha con nói gì.

Vân Dã ôm Tiểu Mao Đoàn lên, thở dài nói: “Trước đó con luôn lo lắng Tiên Quân Thanh Huy cướp sư tôn của con, hiện tại tốt lắm, không cướp được sư tôn liền đoạt con con.”

Hắn dừng lại, ủ rũ cúi đầu: “Chắc chắn kiếp trước con thiếu hắn rất nhiều tiền.”

Bạch Đồ bật cười.

Nhưng dù thế nào, chuyện Tiểu Mao Đoàn đi Vô Nhai Cốc đã quyết định.

Còn bên Tiểu Hôi Cầu, sau khi nhãi con biết rõ chuyện này liền khóc mấy ngày mấy đêm, chết sống quấn lấy Bạch Đồ muốn tới Vô Nhai Cốc. Bạch Đồ không còn cách, liền làm cho bé và Tiểu Mao Đoàn kính thủy quang để hai huynh đệ có thể thời thời khắc khắc gặp nhau qua kính, chuyện này mới xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.