Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 6: Tiểu ngu xuẩn



Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Bạch Đồ dậy vô cùng sớm.

Có lẽ là hôm qua thực sự mệt mỏi, Bạch Đồ ngủ một giấc an ổn nhất trong những ngày gần đây. Y sảng khoái vươn vai, ngón tay lại chạm tới một vật ấm áp.

Bạch Đồ mở mắt ra, gương mặt phóng đại của Vân Dã xuất hiện trước mắt y.

– —-!!!

Cuộc đời Tiên Quân cao lãnh luyện y thành thái sơn sụp đổ trước mắt cũng mặt không đổi sắc, suýt nữa thất bại vào thời khắc này. Y phản xạ có điều kiện lui về phía sau lại bị cánh tay bên hông ngăn cản.

Cũng may Bạch Đồ đúng lúc tỉnh táo, nhanh chóng bụm miệng, mới không thực sự cả kinh kêu thành tiếng.

Bạch Đồ mới ý thức tới, tường ánh sáng hôm qua bản thân bày ra không biết đã bị đánh phá từ lúc nào, giờ y lại đang nằm trong lòng Vân Dã, nhìn dáng vẻ này, phỏng chừng đã vượt qua cả đêm như vậy.

Bạch Đồ tỉnh hồn lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, che miệng cẩn thận nhìn sang Vân Dã, không dám thở mạnh.

Đôi mắt Vân Dã khẽ nhắm, hô hấp bằng phẳng, vẫn chưa tỉnh lại.

Bạch Đồ tỉnh táo hơn.

Giấc ngủ Vân Dã luôn không cạn, gần đây lại luôn khổ cực luyện công, nói không chừng ngủ còn sâu hơn y, căn bản không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bạch Đồ an ủi bản thân, chầm chậm đẩy cánh tay Vân Dã ra, trượt khỏi vòng tay hắn.

Như trút được gánh nặng, Bạch Đồ nãy giờ nín thở thở một hơi, khi ngước mắt lên lại đối mặt với ánh mắt buồn ngủ mơ hồ của Vân Dã.

Bạch Đồ bị dọa sợ tới suýt nữa nhảy dựng lên, y mạnh mẽ duy trì bình tĩnh, tim đập như muốn nhảy ra cổ họng.

Vân Dã dụi dụi mắt, nghiêng đầu cười với y:”Sư tôn sớm a.”

“Sớm…” Bạch Đồ căng da đầu trả lời.

Vân Dã:”Đêm qua sư tôn ngủ có ngon không?”

Bạch Đồ chần chờ gật đầu.

“Con cũng ngủ rất ngon.” Vân Dã ngồi dậy, cười trêu chọc nói:”Chỉ là, nếu sư tôn không có chui vào lòng con, chê con ôm không đủ thoải mái, liên tiếp đổi mấy cái tư thế có lẽ sẽ tốt hơn.”

Bạch Đồ ngẩn ra, mặt đỏ bừng:”Có, có thật không?”

Vân Dã cong mắt:”Đúng vậy.”

Bạch Đồ nghiêng đầu, áp lưng vào bức tường lạnh lẽo, cưỡng ép bản thân bình tĩnh… này muốn bình tĩnh thế nào?!

Sao y lại mất mặt như vậy a a a ——-!

“Chẳng qua không sao….” Vân Dã nhích tới trước mặt Bạch Đồ, thanh âm hơi khàn khàn, bổ sung:”Đêm qua sư tôn rất đáng yêu.”

Bạch Đồ:”…”

Không muốn sống.

Vân Dã hài lòng thấy sắc mặt sư tôn nhà mình thay đổi liên tục, gương mặt từ trước đến nay vẫn không đổi, bây giờ lại xen lẫn lúng túng xấu hổ cùng vi diệu.

Hắn thưởng thức trong chốc lát mới ung dung thừa nhận:”Lừa người thôi, đêm qua sư tôn ngủ rất an tĩnh.”

Ngoại trừ lúc mới bắt đầu không thành thật thì sau đó vẫn luôn im lặng nằm trong lòng Vân Dã, ngoan ngoãn tới mức tà hỏa (ngọn lửa tà ác) trong lòng Vân Dã không ngừng bốc lên, mãi đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.

Cho tới lúc này Bạch Đồ mới ý thức tới bản thân bị đùa giỡn, y khẽ nghiến răng:”Vân Dã….”

“Có.”

Bạch Đồ:”Đi luyện kiếm pháp hôm qua đã luyện thêm 400 lần, luyện không xong không được ăn cơm.”

Vân Dã:”…”

Dứt lời, không đợi Vân Dã làm nũng với y, Bạch Đồ vung tay, trực tiếp có cơn gió cuốn Vân Dã ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng lần nữa khép lại, Bạch Đồ tức giận ngồi trên giường, nhiệt độ trên mặt hồi lâu vẫn chưa tán.

Mấy ngày còn lại, Bạch Đồ hiếm khi gặp mặt Vân Dã, mãi đến ngày đại điển thử luyện.

Sáng sớm hôm đó, Bạch Đồ theo chưởng môn đi tới diễn võ trường ở tông chủ phong Thiên Diễn Tông. Diễn võ trường vô cùng huyên náo, trong đó còn pha lẫn không ít đệ tử Thiên Diễn Tông tới tham gia náo nhiệt.

Bọn họ đương nhiên không tới vì tân đệ tử nhập môn.

Tin tức Vân Dã muốn tham gia đại điển thử luyện đã lan nhanh trên dưới Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Tông đối ngoại biểu thị là Tiên Quân Chiêu Hoa để Vân Dã bổ túc thử luyện, nhưng truyền tới tai người ngoài lại chính là chứng cớ Tiên Quân Chiêu Hoa thực sự muốn đuổi người này ra Thiên Diễn Tông.

Dù sao nếu ngay cả bí cảnh Thái Sơ Vân Dã cũng đi không ra, vậy hắn còn mặt mũi nào làm đệ tử Tiên Quân Chiêu Hoa.

Chỉ là dù ngoại giới suy đoán thế nào, hai đương sự Bạch Đồ và Vân Dã hoàn toàn không để ý.

Bạch Đồ chán ngán ngồi trên đài cao, ánh mắt quét qua đệ tử sắp tiến vào bí cảnh, rất nhanh đã tìm thấy được gương mặt quen thuộc trong đám người.

Thiên Diễn Tông cũng không hạn chế các đệ tử mang theo pháp khí tiến vào bí cảnh, bởi vậy phần lớn mọi người mang không ít hành lý.

Nhưng Vân Dã đứng ở phía cuối đoàn người, toàn thân chỉ đeo trường kiếm bình thường đệ tử trong môn sử dụng luyện tập, nhìn qua không có hứng thú gì, hoàn toàn không hợp với đám người.

Như nhận thấy Bạch Đồ đang nhìn, Vân Dã ngước mắt đối mặt với ánh mắt của y.

Bạch Đồ vội vàng dời ánh mắt.

Y không thấy, sau khi y dời ánh mắt, ánh mắt Vân Dã tối lại.

Trưởng lão phụ trách khảo hạch đại điển thử luyện bắt đầu tuyên bố những gì cần chú ý sau khi tiến vào bí cảnh, Vân Dã chỉ lo nhìn chằm chằm thân ảnh thuần trắng trên đài cao, trong lòng mất mát.

Hắn còn tưởng rằng, sư tôn sẽ vào bí cảnh cùng hắn.

Giống như kiếp trước vậy.

Kiếp trước, Bạch Đồ biến thành một tân đệ tử nhập môn bình thường cùng Vân Dã vào bí cảnh Thái Sơn, giúp hắn rất nhiều trong bí cảnh.

Hôm nay đi tới diễn võ trưởng lại phát hiện người nọ êm đẹp ngồi trên đài cao, trong lòng hắn không khỏi mất mát.

Vân Dã:”Sách” Một tiếng, nhắm mắt lại.

Bởi vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn tâm thần, thực sự là ngày càng không tiền đồ.

Trưởng lão nói xong, từ Lăng Vi Quân chính thức mở ra bí cảnh.

Trong diễn võ trường lớn như vậy cuốn lên gió lốc, trung tâm cơn lốc chậm rãi hé ra một cái khe. Khe hở kia càng lúc càng lớn, ánh sáng chói mắt xuất hiện từ khe làm những người ở đây gần như không mở mắt nổi.

“Bí cảnh — khai (mở)!”

Theo thanh âm hạ xuống, ánh sáng trắng tràn ra, nhất thời bọc toàn bộ tân đệ tử trong diễn võ trường. Sau khi ánh sáng rực rỡ rút đi, trong diễn võ trường đã không còn dấu vết đám đệ tử đó nữa.

Cùng lúc đó, một số màn ảnh hiện xuất hiện trên diễn võ trường, chiếu cảnh tượng bí cảnh Thái Sơn.

Bạch Đồ thở nhẹ ra, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Tới khi mở mắt lần nữa, hoàn cảnh xung quanh y đã hoàn toàn khác biệt.

Trước mắt là một mảnh rừng cây u ám, sương mù tràn ngập, âm trầm, lộ ra cổ quỷ dị. Bạch Đồ nhìn chăm chú, sau đó cúi đầu đánh giá dáng vẻ bản thân hôm nay.

Trước đó Bạch Đồ đã đáp ứng chưởng môn sẽ tham gia đại điển thử luyện đương nhiên không thể biến mất ở trước mắt bao người được, y chỉ có thể trong khoảng khắc bí cảnh Thái Sơn mở ra, phân ra 3 phần (30%) Thần Hồn thành hóa thân, cùng các đệ tử khác tiến vào bí cảnh.

Phục sức ( quần áo và trang sức) hôm nay của y giống với các đệ tử nhập môn khác, thân hình hơi thấp bé gầy yếu so với y lúc đầu, lưng đeo một bao bố nhỏ, nhìn qua vô cùng yếu đuối.

Gương mặt này cũng không phải là cái y đã dùng ở kiếp trước.

Bạch Đồ ôm chặc bao bố trong lòng, không đợi y tìm vết tích Vân Dã đã nghe có người nói:”Đây chính là bí cảnh Thái Sơn? Nhìn qua cũng chỉ là vậy.”

Dáng vẻ người nọ nhìn qua chỉ mới khoảng hai mươi, tuấn lãng (đẹp xai) cao gầy, trên thắt lưng là một thanh trường đao, thân đao mơ hồ hiện ra linh áp (linh khí).

Bạch Đồ đơn giản nhìn sơ qua, tu vi người này hẳn là không thấp.

Bởi vì Lăng Vi Quân thả ra tin tức Tiên Quân Chiêu Hoa có ý định thu đồ đệ trong hàng ngũ tân đệ tử nhập môn, vì vậy đệ tử tham gia báo danh nhập môn năm nay, một nửa là từ môn phái khác tới, có chút là nhân sĩ tu chân có tu vi vững chắc.

Đối với bọn họ mà nói, xông qua bí cảnh Thái Sơ là dễ như trở bàn tay.

Thiếu niên mặt trẻ con bên cạnh kéo kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói:”Duẫn sư huynh, cẩn thận vẫn tốt hơn.”

“Đúng vậy.” Có người nói tiếp:”Dựa theo trưởng lão mới nói, trong bí cảnh thường sẽ có yêu ma tập kích chúng ta, chúng ta không thể thiếu cảnh giác.”

“Yêu ma kia rất lợi hại sao? Vậy chúng ta sao ngăn địch?”

“Theo ta, mấy ngày nay chúng ta đừng hành động đơn độc (một mình), giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua 7 ngày là tốt rồi.”

“Được, cứ làm như vậy.”

– ———–

Đại điển thử luyện có tổng cộng 7 ngày. Toàn bộ tân đệ tử nhập môn cùng nhau tiến vào bí cảnh, vượt qua 7 ngày trong bí cảnh, ngay ngày thứ 7 phải tìm được xuất khẩu (cửa ra) bí cảnh, thuận lợi rời khỏi thì sẽ được coi là thông qua thử luyện, chính thức trở thành đệ tử Thiên Diễn Tông.

Mà đệ tử không thể rời khỏi bí cảnh hoặc gặp nạn mà thất bại thì sẽ bị truyền tống rời khỏi bí cảnh Thái Sơn, mất đi tư cách ở lại Thiên Diễn Tông.

Vì vậy đối với đệ tử thử luyện mà nói, chỉ cần ổn thỏa vượt qua 7 ngày là sẽ thuận lợi thông qua thử luyện.

Mọi người đứng cùng một chỗ dù sao cũng sẽ không sợ hãi yêu thú.

Chúng đệ tử ngươi một lời ta một lời, rất nhanh đã định ra phương án. Người nói chuyện trước nhất nghe xong lời của bọn họ lại như thờ ơ. Hắn bước về phía trước một bước nói:”Nghe nói đệ tử thân truyền Tiên Quân Chiêu Hoa cũng ở đây? Không biết sư huynh có thể đi ra hay không, cho mọi người được gặp mặt một lần?”

Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ.

Từ sau khi Vân Dã đi tới Thiên Diễn Tông thì chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ai, đệ tử mới nhập môn đương nhiên không biết hắn.

Sau đoàn người, Vân Dã im lặng cười nhạo, quay đầu đi vào trong rừng cây. Bạch Đồ nhìn phương hướng Vân Dã rời đi, không dấu vết nhíu nhíu mày, vội vàng ôm bọc nhỏ đuổi theo.

Đám người nghị luận ầm ĩ căn bản không chú ý tới trong đội ngũ thiếu hai người.

Sương mù trong rừng dày đặc, khó nhìn thấy, Bạch Đồ không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật cảm ứng vị trí của đối phương, chỉ có thể dựa theo ký ức đuổi theo phía trước. Mới vừa đi một đoạn, phía sau Bạch Đồ đột nhiên truyền tới thanh âm lạnh lùng:”Ngươi đi theo ta làm gì?”

Bạch Đồ quay đầu lại, Vân Dã tựa lưng vào một thân cây, nhấc mắt nhìn y, sắc mặt lãnh tới làm lòng người phát lạnh.

Vân Dã từ trước đến nay luôn nhu thuận trước mặt Bạch Đồ, hắn chưa từng dùng khẩu khí như này nói chuyện với y, nhất thời Bạch Đồ chưa kịp thích ứng. Nghĩ đến nhân vật hôm nay của mình, y đi về phía trước hai bước, cúi đầu nhẹ giọng nói:”Mới vừa rồi bọn họ đã nói không nên hành động đơn độc.”

Vân Dã không trả lời, một hồi sau, từ đỉnh đầu y truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng giễu cợt.

“Liên quan gì tới ngươi?” Vân Dã dừng lại chút, trong mắt rõ ràng mang theo chê cười:”Huống chi, không phải ngươi bây giờ cũng hành động đơn độc sao?”

Giọng điệu này của Vân Dã hoàn toàn không tính là khách khí ( khách sáo, lễ độ).

Bạch Đồ cũng không tức giận, nhẫn nhịn nói:”Ta lo lắng an nguy của ngươi.”

“Lo lắng ta?”

Vân Dã đi tới trước mặt Bạch Đồ, nheo mắt lại, như quan sát con mồi vậy, nhìn Bạch Đồ từ trên xuống dưới.

Hôm nay Bạch Đồ chính là thiếu niên thanh tú, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lùn hơn Vân Dã không ít, ánh mắt trong suốt vô hại, cực kỳ giống động vật nhỏ, không có lực công kích, chỉ thể mặc người vuốt ve nắn bóp.

Thấy thế nào cũng là người cần được bảo vệ.

Chốc lát, Vân Dã cười lạnh:”Chỉ bằng tiểu ngu xuẩn ngươi?”

Bạch Đồ:”…”

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Đồ: Ta cho con ba giây đồng hồ quỳ xuống nói xin lỗi ta!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.