Bạch Đồ ngây người hồi lâu, lâu thật lâu không nói tiếp.
Vân Dã cho là y nhất thời không tiếp thu nổi, ôn nhu trấn an: “Con cũng cảm thấy chuyện này vô cùng huyền diệu, nếu không phải tự bản thân trải qua, thật sự khó tin được trên thế gian còn có chuyện như vậy. chỉ là sự thật đúng là như thế.”
Bạch Đồ rũ mắt, trong mắt ẩn giấu cảm xúc gì đó, nhẹ giọng hỏi: “Kiếp trước con trải qua cái gì?”
Vân Dã cười cười nói: “Kiếp trước con cũng tiến vào Thiên Diễn Tông nhưng con không bái sư tôn vi sư, làm một tên đệ tử bình thường tiến vào tông môn. Sau lại con bị Ô Cưu đầu độc phản bội Thiên Diễn Tông. Sau khi trở lại Ma Uyên, con tu luyện ma công mấy năm cuối cùng trở thành tôn chủ Ma Uyên.”
Vân Dã: “Sống lại một đời, tu vi con tu hành ở kiếp trước tuy hoàn toàn biến mất nhưng pháp môn tu luyện ma công con đều năm giữ, những năm qua con luôn trộm tu luyện. Nhưng công pháp kia tương khắc với công pháp chính đạo, con lại hao tổn không ít tinh lực giấu thân phận yêu của con vì vậy mới tiến triển chậm chạp.”
“Sau khi rời khỏi Thiên Diễn Tông, con hoàn toàn từ bỏ công pháp chính đạo chuyên tâm tu luyện ma công, ba tháng đại thành ma công.”
“Đây chính là bí mật con vẫn luôn giấu diễm sư tôn.” Vân Dã nói xong, cẩn thận nhìn Bạch Đồ: “Sư tôn, kiếp trước tuy con và thầy không có tình sư đồ nhưng người vẫn luôn âm thầm giúp con, những chuyện này con đều biết. Tình cảm của con với người cũng không chỉ ở kiếp này, đó không chỉ là lòng biết ơn, con vẫn luôn…”
Ánh mắt Vân Dã dịu dàng nghiêm túc nói: “Con vẫn luôn ái mộ sư tôn, từ đời trước cũng như vậy.”
“Đời trước con…” Mắt Bạch Đồ khẽ động, nhớ lại những hồi ức đã sớm phủ bụi.
Y nhớ tới Vân Dã không bái y làm sư, thời gian gặp mặt không nhiều lắm. Nhưng đôi khi Bạch Đồ lấy chân thân gặp hắn, Bạch Đồ cũng có thể nhìn ra vui vẻ trong mắt đối phương. Chỉ là loại cảm xúc đó y đã từng gặp trên rất nhiều người nên khi đó cũng không để ý.
Thì ra từ đó trở đi hắn đã có tâm tư như thế.
Mạch suy nghĩ của Bạch Đồ nhất thời hỗn loạn nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng.
Y trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng hỏi: “Vì sao con…. không nói cho ta biết chứ?”
Vân Dã cười: “Sư tôn nghĩ gì vậy, khi đó con có thể từ xa thấy mặt sư tôn đã là rất may mắn, sao có cơ hội nói với sư tôn. Hơn nữa dù con nói, khi đó sư tôn cũng không để ý.
Bạch Đồ thấy trong lòng nhói đau.
Đúng vậy, y khi đó một lòng chỉ muốn thoát khỏi số phận bị người này giết chết. Y chưa từng quan tâm tới rốt cuộc đối phương nghĩ gì.
Vân Dã bên ngoài bảo hộ của y bị khi dễ trong Thiên Diễn Tông, mỗi bước đi đều khó khăn. Thậm chí có nhiều lần y biết rõ có người khi dễ đối phương, y cũng không có nhúng tay.
Trong lòng y là hy vọng Vân Dã không chịu nỗi, tự mình rời khỏi Thiên Diễn Tông.
Chỉ là sau này y phát hiện dù Vân Dã trải qua chuyện gì cũng không muốn rời khỏi sư môn. Bất đắc dĩ y mới đổi sách lược âm thầm tiếp cận y, lấy lòng y, cố ý để hắn thấy y tốt.
Sói con năm đó chính là bị y đùa bỡn xoay quanh lại còn coi những thứ y lừa gạt thành thiện ý.
Bạch Đồ đột nhiên cảm giác được trong lòng như bị cục đá đè lên, lỡ dở vô cùng khó chịu.
Y vẫn luôn cẩn thận giấu diễm những chuyện kiếp trước, Vân Dã hiện tại đối với y càng tốt y càng hổ thẹn với Vân Dã kiếp trước. Bởi vì có phần hổ thẹn này nên y vẫn luôn đối xử tốt với Vân Dã, giống như chỉ cần như vậy là có thể coi những gì đã xảy ra trong quá khứ không còn tồn tại nữa.
Trên thực tế Bạch Đồ đã dần quên mất những chuyện đó.
Đó là suy nghĩ rất kỳ quái, giống như Vân Dã này không phải người kiếp trước là Bạch Đồ có thể yên tâm thoải mái đối tốt với hắn, cũng có thể thoải mái hưởng thụ Vân Dã đối tốt với y.
Nhưng hiện tại lại đột nhiên bị người này vạch trần chân tướng.
Kiếp trước kiếp này, trăm năm qua không có chút dấu hiệu đan chen đến một chỗ như một tấm lưỡi dãy đặc che phủ Bạch Đồ, khiến y khó thở.
Vân Dã thấy sắc mặt y không đúng liền đặt tay lên mu bàn tay y, ôn nhu nói: “Sư tôn đừng nghĩ quá nhiều. Kiếp trước sau khi sư tôn cứu con một mạng, lòng con luôn ái mộ sư tôn. Con tới Thiên Diễn Tông vì sư tôn, chính là muốn có thể gần sư tôn hơn.”
“Những chuyện này chỉ là con mộtt bên tình nguyện, không có liên quan tới sư tôn, sư tôn không cần như vậy.”
Hắn như nhớ ra cái gì khóe miệng cong lên, ánh mắt tỏa sáng: “Sư tôn kiếp trước cũng rất thiện lượng. Tuy con và sư tôn không có quan hệ sư đồ nhưng sư tôn vẫn luôn thầm giúp con, che chở con. Sư tôn, người không biết trong lòng ta người tốt bao nhiêu. Con….”
Hắn chưa nói xong Bạch Đồ đột nhiên tiến lên ôm hắn.
Vân Dã ngây người cười đùa: “Sao vậy, biết kiếp trước con thích người, người cảm động như vậy?”
“Đừng nói nữa.” Hai tay Bạch Đồ ôm chặt hông Vân Dã, thanh âm khó chịu: “Ta không có tốt như con nghĩ, đừng nói nữa…”
Cơ thể trong lòng run nhẹ, bàn tay đang xoa lưng y của Vân Dã đột nhiên cứng lại.
Hắn ôm người chặt hơn, thanh âm vô cùng nhẹ: “Tốt, con không nói nữa sư tôn đừng khóc. Người biết con không chịu được như vậy mà, người như vậy so với cho con một đao còn khó chịu hơn.”
Nhưng đường đường tôn chủ Ma Uyên không biết dỗ người, người trong lòng nhất thời run rẩy lợi hại hơn.
Bạch Đồ khó chịu quá.
Từ khi y tới đây, không đúng, từ khi y có ký ức trong cuộc đời dài dẳng này y chưa bao giờ có cảm xúc khó chịu như hiện tại.
Mỗi một câu nói của Vân Dã đều đang nhắc nhở y là năm đó y đã làm thế nào giành được tín nhiệm của đối phương, sao lợi dụng lòng ngưỡng mộ của đối phương, thậm chí ngay cả ái mộ của Vân Dã đối với y cũng đều là y lừa gạt tới.
Y chôn đầu trước ngực Vân Dã, vai không ngừng run rẩy, đôi khi còn phát ra một hai tiếng nức nở vì không ức chế được.
Chỗ y phục trên vai Vân Dã nhanh chóng ướt mảng lớn.
Không biết qua bao lâu Bạch Đồ dần bình tĩnh trở lại, y vẫn chôn đầu trong lòng Vân Dã không chịu ngẩng đầu.
Vân Dã sợ khi y khóc, không dám động cũng không dám nói lưng tung, trầm mặc hôn lên tóc y. Thấy Bạch Đồ không phản kháng, Vân Dã thử nâng mặt y lên, cẩn thận ôn nhu hôn một đường từ trán xuống dưới, rơi lên đôi mắt ngấn nước của Bạch Đồ.
Vân Dã hôn đôi mắt đỏ lên vì khóc của y, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt y.
Vân Dã ôn nhu nói: “Không ở đây nữa, dẫn người trở về có được không?”
Bạch Đồ gật đầu, Vân Dã lấy một lá hành phù bóp trong lòng bàn tay. Thân thể hai người sáng lên, lúc rơi xuống đất đã trở lại tẩm điện Ma quân.
Vân Dã đặt Bạch Đồ lên giường, mới vừa đứng dậy đã bị Bạch Đồ bắt lấy cổ tay. Vân Dã trở tay cầm lấy tay y, nhẹ nhàng nhéo một cái ôn nhu nói: “Không đi, con đi rót cho người một ly nước.”
Bạch Đồ hậm hực buông tay.
Vân Dã nhanh chóng rót nước quay về, tiện thể cầm lấy một khăn lụa sạch thấm ướt. Khi hắn trở lại, Bạch Đồ đang nằm ngẩn ngơ trên giường.
Y vô thức cuộn người, mắt hơi đỏ lên, trong suốt ánh nước như con thỏ nhỏ bị bắt nạt.
Vân Dã xoa xoa mái tóc mềm mại của Bạch Đồ, đỡ người lên: “Trước uống nước.”
Bạch Đồ uống chút nước trên tay Vân Dã rồi giương mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi khô, một giây sau lại bị Vân Dã đắp khăn lụa lên. Khăn lụa ngâm trong nước ấm nhiệt đồ vừa phải, lập tức làm giảm cảm giác khó chịu của mắt.
Vân Dã: “Đừng mở mắt, trước đắp một lát, không thì sẽ khó chịu.”
Bạch Đồ nhẹ nhàng ứng tiếng, mắt lại nóng lên.
Trong chốc lát phòng yên tĩnh, một hồi sau, Vân Dã lấy khăn lụa xuống, hỏi: “Có mệt không, có muốn ngủ chút?”
Bạch Đồ lắc đầu trầm mặc nhìn hắn.
Vân Dã nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy con nằm với người?”
“….Được.”
Vân Dã ôm Bạch Đồ nằm lại trên giường.
Bạch Đồ núp trong lòng Vân Dã, tay nắm chặt ống tay áo đối phương.
Chốc lát, rốt cuộc Bạch Đồ như đã quyết định, khàn khàn mở miệng: “Ký ức cuối cùng ở kiếp trước của con dừng ở đâu?”
Mắt Vân Dã hơi động: “Chúng ta không nói chuyền này.”
“Con không nói ta cũng biết.” Bạch Đồ chôn đầu trong ngực hắn cọ cọ: “Ký ức của con dừng lại ở chỗ ta cùng chính đạo tấn công Ma Uyên đồng quy vu tận với con, có đúng không?”
“Sư tôn…”
Bạch Đồ nhắm mắt lại thấp giọng nói: “Bởi vì ta cũng giống vậy.”
Cánh tay Vân Dã ôm chặt Bạch Đồ.
Bạch Đồ không dám nhìn hắn tiếp tục nói: “Ta biết nhiều hơn con. Ngay từ đầu ta cũng biết con là người của Ma tộc, cũng biết cuối cùng con sẽ trở thành tôn chủ Ma Uyên, con sẽ hại sinh linh cũng sẽ giết chết ta. Ta tiếp cận con, giúp con cũng chỉ là vì trốn tránh kết cục đó, ta… ta không có tốt như con nghĩ…”
Cảm nhận được cơ thể bên cạnh cứng lên, Bạch Đồ chôn đầu rất thấp như trốn tránh đợi đối phương trả lời.
Nhưng Vân Dã chỉ hơi thở dài, ôm chặt y hơn nữa: “Con nói sao người đột nhiên khóc thành như vậy, sư tôn còn nói con khờ, rõ ràng là người ngốc nhất.”
“Người thấy thẹn với con nên mới khổ sở như vậy, đúng không?” Vân Dã nâng mặt y lên, thương tiếc sờ sờ đôi mắt đỏ bừng kia: “Sư tôn, người không có làm gì sai. Con ở dưới tình cảnh đó, đổi chỗ mà làm ai cũng không làm được tốt như sư tôn.”
“Ta vẫn luôn…luôn lừa con.” Bạch Đồ né tránh ánh mắt hắn, thẳng thắn nói: “Ta nhận con làm đồ đệ cũng là lo lắng nếu đời này ta không quản con, con sẽ lần nữa nhập ma làm hại nhân gian. Ta muốn giữ con bên người là vì… giám thị con…”
Bạch Đồ chớp mắt, mạnh mẽ nhịn xuống hơi nước dâng lên trong mắt.
Y thực sự không phải là người nên rơi nước mắt, nhiều năm như vậy, những hành động của y không phải do ai bức ép.
Y vẫn luôn rất tỉnh táo biết mình đang làm gì cũng chính là vì vậy nên hiện tại y mới cảm thấy khổ sở. Y vậy mà đã đối xử với người này như vậy, người gần như dùng cả đời yêu y.
“Đucowj rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không?” Vân Dã ôn nhu dỗ: “Con không nên nhắc tới là con không tốt.”
“Sư tôn không cần cảm thấy hổ thẹn cũng không cần tự trách. Đời người ai mà không bị số phận thúc đẩy, không ai có thể kiểm soát mọi chuyện, không đi sai chút nào. Huống chi sư tôn cũng không có làm sai. Huyết mạch trên người con quyết định con đường số phận con sẽ đi, mà đích xác con đã từng lầm đường lạc lối, sư tôn không chọn sai.”
Vân Dã: “Con chỉ biết là nếu không có sư tôn, con căn bản không có được ngày hôm nay.”
Viền mắt Bạch Đồ nóng nleen, tuyến nước mắt như được mở công tắc, dừng cũng không dừng được, suýt nữa lại muốn rơi xuống.
“Không cho khóc nữa.” Vân Dã nâng mặt y lên, nghiêm túc nói: “Con không chịu được người rơi nước mắt, nếu như người lại khóc con sẽ luôn hôn người, hôn tới khi người ngừng khóc mới thôi.”
Bạch Đồ không nói gì cúi đầu, lần nữa vùi đầu vào lòng Vân Dã.
Vân Dã hôn lên trán y nhẹ giọng nói: “Cũng đã nói xong, người ngủ một lát đi, con cùng người.”
“Ừm.” Bạch Đồ khẽ ứng tiếng.
Tâm tình của y chưa từng lên xuống kịch liệt như vậy, sau khi buông lõng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi. Bạch Đồ được Vân Dã ôm vào lòng, nhắm mắt lại, rất nhanh đã mê man ngủ mất.
Đợi y tỉnh lại không biết đã qua bao lâu.
Vân Dã vẫn chưa tỉnh lạ, ngòn đèn dầu nhỏ để lại trước khi ngủ cũng sắp tắt, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi gò má người đang ngủ say cạnh Bạch Đồ, phản chiếu đường viền càng thêm sắc.
Bạch Đồ ngơ ngẩn nhìn gò má trước mặt, nhất thời không thể dời khỏi ánh mắt.
Người này đối với y quá ôn nhu.
Rõ ràng đối phương mới là người bị hại nhưng hắn lại khuyên giải an ủi y, sợ y đau lòng khổ sở.
Sao trên đời này lại có người có thể ôn nhu như vậy.
Bạch Đồ nhất thời xuất thần, Vân Dã đột nhiên trở mình ôm cả người y vào lòng.
Khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại, thậm chí gần đến mức Bạch Đồ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ ổn định truyền từ lồng ngực đối phương, gần đến chỉ cần y tới gần chút nữa là có thể chạm tới môi đối phương.
Trong lòng Bạch Đồ không ngừng đánh trống cổ vũ, y như thần sử quỷ khiến ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm lên môi đối phương.
Xúc cảm mềm mại ấm áp làm tim y đập nhanh hơn, Bạch Đồ chột dạ lui về, ánh mắt vừa vặn đối diện đôi mắt đột nhiên mở ra của Vân Dã.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Vân Dã: Sách sách sách thỏ nhỏ học xấu, còn sẽ hôn trộm.
Bạch Đồ:…