Hướng Dẫn Dưỡng Thai Của Tiên Tôn Bạch Thỏ

Chương 45: Để ý



Bạch Đồ là nhất thời tức tới choáng váng.

Tu luyện nhiều năm y sớm học được nên ẩn dấu cảm xúc của mình thế nào, nếu không cũng không có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt Vô Tình Đạo nhiều năm như vậy được. Nhưng với người này, mọi sự kiềm chế che giấu nhanh chóng bị phá vỡ, tu vi mấy trăm năm như đút cho chó.

Vì vậy khi Bạch Đồ hoàn hồn, trong miệng đã nếm được mùi máu tanh.

Y không chút lưu tình cắn xuống, cứng rắn cắn rách môi Vân Dã.

Mùi máu tanh làm Bạch Đồ tỉnh táo, y lập tức buông người dưới thân ra, lui về phía sau quay lưng lại, không dám nhìn phản ứng của đối phương, chỉ để lại cho đối phương bóng lưng thanh lãnh.

– —-Như con thỏ nhỏ vừa mới tức giận cắn người không phải là y vậy.

Nhưng đôi tai đỏ bừng của y đã bại lộ cảm xúc lúc này của y.

Vân Dã ngây người nhìn bóng lưng thon gầy, hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Sống từ kiếp trước tới kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn bị một con thỏ cắn, càng không cần nói là cắn ở chỗ này.

Vân Dã ngu ngu sờ đôi môi bị rách, kinh ngạc nói: “Sư, sư tôn…”

Lỗ tai Bạch Đồ đỏ lên, tay đặt bên người dừng sức nắm chặt, hận không thể tìm một hang thỏ chui vào.

Vân Dã xoay người xuống giường ôm Bạch Đồ từ phía sau: “Sư tôn đừng giận con…”

Giọng nói vang lên sát bên tai y, Bạch Đồ tận lực bình ổn thanh âm, lạnh lùng nói: “Ngươi còn đuổi ta đi?”

“Không.” Vân Dã vùi đầu vào cổ y, thanh âm ôn nhu: “Dù sư tôn muốn chạy con cũng không cho.”

Bạch Đồ lập tức nhận thấy có gì đó không đúng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nơi nào có vẻ say rượu. Rất nhanh, ngay cả chút mùi rượu trên người Vân Dã cũng biến mất gần như không con.

Bạch Đồ hỏi: “…Ngươi thăm dò ta?”

Tay Vân Dã cứng đờ cũng không trả lời, hai tay ôm chặt, ôm Bạch Đồ càng chặt hơn.

Bạch Đồ muốn tránh lại tránh không ra, tức giận nói: “Ngươi buông ra…”

“Xin lỗi sư tôn.” Vân Dã rũ mắt, nói: “Chỉ là con sợ.”

Mắt Bạch Đồ giật giật.

Vân Dã cọ cọ cổ Bạch Đồ, một tay tuột xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Đồ: “Sư tôn không biết con có bao nhiêu sợ sư tôn rời khỏi con, con có nhiêu sợ hãi tất cả chỉ là con một bên tình nguyện. Rõ ràng trước đó con chỉ nghĩ ở lại bên cạnh sư tôn cũng đã rất vui vẻ, là con quá tham lam….”

Vân Dã: “Con muốn trong lòng sư tôn có con, muôn sư tôn ở lại vì con, con hiện tại xác thực không thể cho sư tôn được gì nhưng con sẽ cố gắng đền bù. Con sẽ không để cho người chịu chút ủy khuất gì, người hãy tin tưởng con một lần.”

Yêu mà sợ hãi (由爱生怖?), hắn bởi vì một câu của người ngoài mà sợ hãi, suy nghĩ lung tung, đêm không thể chợp mắt Nhưng những thứ này không sánh bằng Bạch Đồ có thể sẽ rời khỏi hắn.

Hắn không có sự tự tin đó, hắn lo lắng Bạch Đồ sẽ bị đối phương ảnh hưởng, sẽ không muốn ở lại đây.

Nhưng hắn cũng không dám nói thẳng với Bạch Đồ nên mới nghĩ ra biện pháp nhu như giả say này.

Bạch Đồ mơ hồ nhận ra được cái gì, y trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Có phải con…. nghe thấy lời Ô Kỳ nói với ta ngày hôm đó.”

Vân Dã không trả lời.

Nhưng dù là như vậy Bạch Đồ cũng đoán được tám chín phần mười: “Con nghĩ hắn nói đúng? Con không cho ta được cái gì nên con lo lắng ta sẽ rời đi?”

Bạch Đồ cố sức giãy ra khỏi ôm ấp của Vân Dã, xoay người nhìn thẳng vào đối mắt kia.

Đôi mắt ngập hơi nước hơi hồng hồng. Nơi bị Bạch Đồ cắn rách đã hết chảy máu chỉ hơi sưng, đỏ dị thương.

Lòng Bạch Đồ vừa chua xót vừa mềm, một chút tức giận cũng không phát ra được, thanh âm cũng không khỏi mềm xuống: “Con nghĩ rằng vì sao ta trở về tìm con? Là bởi vì ta lo lắng con không thể giải quyết nội loạn Ma Uyên, an nguy của giới Tu Chân?”

“…Sao ta lại quản những thứ đó đồ ngốc này, rõ ràng ta chỉ quan tâm….”

Lời kia rõ ràng đã tới bên miệng nhưng Bạch Đồ vẫn không thể nói ra được.

Y hít sâu một hơi, quay đi không dám nhìn hắn: ” Nói chung, lời của Ô Kỳ con không cần để trong lòng. Chút chuyện nhỏ như vậy con cần gì giấu ở trong lòng, nói sớm không phải tốt sao, con thật là…”

Nhưng Vân Dã không dễ lừa qua vậy.

Hắn nhích lại gần Bạch Đồ, cố ý hỏi:”Mới vừa nãy sư tôn nói chỉ quan tâm cái gì?”

Bạch Đồ né tránh không tự chủ lui về phía sau nửa bước: “Không có gì.”

“Không được, con muốn nghe.” Vân Dã đuổi tận cùng không buông ép hỏi: “Mới vừa nãy sư tôn nói mình quan tâm nhất là gì?”

Bạch Đồ bị hắn ép hỏi tới nóng nảy, tức giận nói: “Ta nói không có là không có, miệng vết thương của ngươi cũng đã rách rồi, còn không mau trở về năm, ngươi có muốn vết thương lành không?”

Vân Dã nhìn y thật sâu, không tiếp tục buộc y mà ngoan ngoãn trở lại giường.

Giây lát, sắc mặt Bạch Đồ hơi dịu lại, y đi tới ngồi xuống giường, ánh mắt rơi lên đôi môi bị cắn rách của Vân Dã.

Bạch Đồ hơi áy náy: “Còn đau không?”

“Đau, vô cùng đau.” Ngón tay Vân Dã sờ vết thương trên môi, không đứng đắn nói: “Thì ra thỏ cũng cắn người đau như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên con bị thỏ cắn.”

Mặt Bạch Đồ nóng lên, cứng đờ nói: “Biết đau thì tốt, coi như hôm nay là giáo huấn con, sau này nếu còn dám nghĩ ngợi lung tung, ta… ta sẽ phạt con.”

Vân Dã đảo mắt: “Cho nên… đây là trừng phạt?”

Bạch Đồ chậm chạp nhận ra nghĩa khác trong lời nói của mình, thoáng chốc đỏ từ mặt đến cổ: “Đương, đương nhiên không phải, con không được suy nghĩ lung tung!”

Y hốt hoảng đứng lên muốn đi lại bị Vân Dã kéo cổ tay, Vân Dã kéo Bạch Đồ vào lòng.

Vân Dã vuốt ve sống lưng Bạch Đồ, thanh âm ôn nhu: “Nếu là như vậy, thật mong sư tôn có thể phạt con thêm nhiều lần nữa, càng nhiều càng tốt.”

Bạch Đồ tức giận: “Con….”

“Con rất đáng ghét đúng không.” Vân Dã hơi thở dài: “Rõ ràng con và người không phải người cùng một thế giới lại muốn dây dưa với người. Sư tôn a, gặp con chỉ sợ là chuyện xui xẻo nhất đời này của người.”

Bạch Đồ trầm mặc.

Giây lát, y thì thầm: “Không có, ta nguyện ý.”

Vân Dã ngẩn ra: “Sư tôn nói gì?”

Bạch Đồ nhắm hai mắt tựa lên vai hắn, hàm hồ nói: “Con rõ ràng nghe thấy.”

Ánh mắt Vân Dã trầm xuống, đột nhiên xoay người đè Bạch đồ lên cái giường mềm mại. Vân Dã cúi đầu cách Bạch Đồ rất gần, hơi thở hai người giao hòa gần như chỉ cần mở miệng ra là có thể đụng tới môi của đối phương.

Bạch Đồ khẩn trương tới mức như muốn ngừng thở.

Không phải là y chưa từng tiếp xúc thân mật với Vân Dã, nhưng da thịt gần gũi mấy lần trước, y đều ở trong trạng thái mơ hồ.

Tính tính, thực ra lúc y thanh tỉnh tiếp xúc thân mật với Vân Dã cũng không nhiều.

Tay Vân Dã chống bên người Bạch Đồ, nói: “Sư tôn… nói cho con biết, mới vừa nãy người nói gì?”

Bạch đồ không dám nhìn hắn, lảng tránh nói: “Ngươi rõ ràng nghe thấy.”

Vân Dã: “Nhưng con muốn nghe sư tôn nói lại.”

Bạch Đồ nói: “Đừng càn quấy, coi chừng vết thương…”

Vân Dã cắt ngang: “Sư tôn nói lại đi, đêm nay con buông tha cho người, cũng đáp ứng nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không con sẽ tiếp tục.”

Đầu Bạch Đồ nghiêng qua một bên, nhắm hai mắt lặp lại lần nữa.

Y vừa dứt lời Vân Dã đã cúi người ôn nhu hôn lên môi y.

Nụ hôn này triền miên ôn nhu chưa từng có, Vân Dã nắm chặt cổ tay Bạch Đồ, nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại, động tác thành kính.

Bạch Đồ bị hắn hôn tới mê man, vụng về đáp lại.

Không nói tới những thứ khác, thực ra y rất thích người này chạm vào mình. Có lẽ là di chứng lưu lại từ phản ứng động dục trong lúc mang thai, y thói quen ỷ vào người này, được hắn ôm vào lòng hay ôn nhu hôn môi đều làm cho y cảm thấy vô cùng an tâm.

Bạch Đồ dần trầm mê nhưng nụ hôn này chỉ lướt qua liền ngừng.

Ngắn tới mức không giống là phong cách sói con nên có.

Bạch Đồ mở mắt Vân Dã đã ngẩng đầu, thậm chí buông tay y ra.

“Sư tôn sớm nghỉ ngơi đi.” Vân Dã mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn.

Bạch Đồ: “…?”

Vân dã nói xong, người ngã sang một bên ngoan ngoãn nằm trên giường. Bạch Đồ mờ mịt chớp chớp mắt, đang định hỏi hắn thì khóe mắt lại thấy vết máu mơ hồ trên vải băng vừa mới xử lý tốt của Vân Dã.

Ánh mắt Bạch Đồ tối sầm lo lắng: “Con trước nằm đây, ta đi kêu vu y tới xem.”

“Đừng.” Vân Dã kéo y thấp giọng nói: “Giờ trời đã khuya, đừng quấy rầy đại nhân vu y. Sư tôn ở lại với con đi ngày mai tìm hắn cũng không muộn.”

“Nhưng con…” Bạch Đồ đang định nói gì lại chạm tới ánh mắt sâu lặng của đối phương, nuốt xuống lời muốn nói: “Được.”

Vân Dã thở phào kéo Bạch Đồ nằm lên giường, nhắm mắt không nói gì nữa. Bạch Đồ nằm sát bên cạnh nhìn chằm chằm gò má hắn, mơ hồ cảm giác được cái gì.

Bạch Đồ nghĩ nghĩ: “Nếu lúc nãy ta nói ta muốn đi, con sẽ làm sao?”

Mắt Vân Dã khẽ nhúc nhích mở mắt ra: “Con sẽ không để cho sư tôn đi.”

Bạch Đồ lại hỏi: “Nếu ta khăng khăng muốn đi thì sao?”

Vân Dã nhìn y thật sâu cũng chỉ lắc đầu không trả lời.

Bạch Đồ hỏi tới: “Con sẽ dùng xích sắt khóa ta lại sao? Giống như lúc đầu ở biệt uyển vậy. Bây giờ ta không thể so với tước, con có biện pháp chế phục ta, lại khóa ta sao? Con…”

Vân Dã không nhịn được vươn tay ôm người vào lòng.

Đột nhiên toàn thân Bạch Đồ cứng đờ, không nói gì được nữa.

“Sư tôn cố ý? Là trả thù vì vừa nãy con thăm dò người sao?” Vân Dã ghé sát tai y, thậm chí Bạch Đồ có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn lúc hắn nói chuyện: “Sư tôn đừng quá lo lắng, muốn giam người lại chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Người Bạch Đồ vô cùng cứng đờ, tận lực đè nén suy nghĩ biến thành thỏ chạy trốn.

Bởi vì y cảm nhận được có một vật cứng nóng hổi đang đặt trên đùi y.

Bạch Đồ sợ tới mức líu lưỡi: “Con con con… con không thể…”

“Đúng, con không thể.” Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Bạch đồ, động tác đơn giản cũng mang theo mập mờ: “Sư tôn vừa thấy con không thể cho nên mới cố ý trêu chọc con? Tuy đại nhân vu y nghiêm khắc nhưng dù sao cũng chỉ là một đại phu, bị hắn mắng đôi câu cũng không sao…”

Bạch Đồ run còn dữ dội hơn, bắt đầu hối hận vì sao mình lại trêu chọc đối phương tự tìm đường chết cho mình vậy chứ.

Nhưng đáng sợ hơn là trong lòng y mơ hồ có phần chờ mong.

Hai loại cảm xúc trộn lẫn, nhất thời Bạch Đồ hoảng hốt. Vân Dã lại coi loại phản ứng này của y là ngầm đồng ý, y kéo vạt áo người trong lòng, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh y.

Bạch Đồ run lên không nhịn được nữa, thân hình thoắt cái biến trở về nguyên hình ở trong lòng Vân Dã.

Vân Dã: “…”

Chiêu này thực sự là mười lần không sai.

Thỏ trắng nhỏ co người trên đống quần áo đưa lưng về phía Vân Dã, lông tơ toàn thân run rẩy như bị dọa sợ không nhẹ.

Vân Dã bất đắc dĩ lắc đầu, ác ý bóp đuôi thỏ không ngừng rung kia.

Bạch Đồ: “!!!”

Bạch Đồ bị dọa sợ tới xù lông, hoảng loạn sử dụng cả tứ chi chui vào đống y phục, giấu cả người vào trong đó.

“Được rồi, con không nháo người nữa.” Vân Dã kéo y phục phiền phức ôm thỏ nhỏ chưa hoàn hồn ra ngoài: “Con như thế này có thể làm gì với người, tu vi sư tôn cao như vậy có gì đáng sợ?”

Bạch Đồ chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, đối phương không đánh lại y, hắn có gì đáng sợ, sao còn bị dọa tới biến trở về nguyên hình?

Bạch Đồ cuộn thành một cục trong lòng bàn tay Vân Dã, tai rũ xuống che mặt.

….Không còn mặt mũi gặp người.

Vân Dã cười cười, thả người lên gối đầu rồi hôn nhẹ lên lỗ tai y: “Ngủ đi, sư tôn lại nháo con thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Hắn nói xong thực sự nằm xuống rất nhanh không có động tĩnh gì.

Bạch Đồ đẩy hai lỗ tai thỏ nhìn ra ngoài, thấy quả thực đối phương đã nhắm mắt mới thở phào nhẹ nhõm.

Một đêm an tĩnh.

Sáng hôm sau Bạch Đồ phái người gọi vu y tới, mình thì đi ra cửa tìm Tiểu Hôi Cầu một đêm không về. Biết đêm qua Tiểu Hôi Cầu ở chỗ Nam Kiều y mới yên tâm đi về tẩm điện Ma quân.

Không chờ y đi vào điện đã nghe thấy tiếng gào của vu y truyền từ trong ra: “Kêu các ngươi tiết chế, tiết chế, ngươi có muốn vết thương lành không?!”

Vân Dã cãi lại: “Chúng ta không có…”

“Còn nói không có, trên miệng ngươi là sao hả, ta cắn sao?”

Bạch Đồ: “…”

Không muốn sống.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Vu y: Người trẻ tuổi bây giờ không biết tiết chế, ai….

Vân Dã: Ta không, ta không có, lần này thật sự không phải ta….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.