“Sư tôn!”
Bạch Đồ đang định xem thì đột nhiên bị Vân Dã bắt lấy cổ tay.
Nhiệt đổ nóng hồi xuyên quấu từ lòng bàn tay truyền tới cổ tay, đốt vô cùng nóng. Bạch Đồ như con thỏ bị dọa sợ run, sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên. Y thả lỏng tay, giấy trên tay bay lả tả rơi xuống đầy đất.
Còn chưa kịp đợi y nói gì, Vân Dã nhanh chóng phù phép, tờ giấy ngoan ngoãn trở lại trong tay hắn.
Bạch Đồ xấu hổ muốn chết.
Không có gì xảy ra cả nhưng sao y có thể khống chế bản năng của thân thể được chứ. Dù bản thân ám chỉ thế nào thì y không thể không thừa nhận, chuyện xảy ra hồi tối hôm qua thực sự để lại bóng ma không nhỏ trong lòng.
Không, kia đã không thể nói là “bóng ma không nhỏ trong lòng”.
Vân Dã không chạm y thì thôi, chỉ cần vừa đụng tới y, sẽ khiến y nhớ tới trận da thịt điên cuồng đụng chạm tối hôm qua. Tim Bạch Đồ đập vô cùng nhanh, ngay cả hô hấp cũng không thuận.
May mà Vân Dã tựa hồ chưa phát hiện y dị thường.
Sói con giấu đống giấy sau lưng, nhích lại gần Bạch Đồ, nũng nịu mềm nhũn nói:”Sư tôn, con viết chưa tốt, không dám làm tổn thương mắt sư tôn. Đợi tới khi đệ tử viết xong sẽ giao cho sư tôn xem được không ạ?”
Vân Dã nghiêng người, Bạch Đồ lại cảm thấy hơi khó thở. Y nuốt một ngụm nước miếng, không dấu vết lùi xuống chút:”…Cũng được.”
“Sư tôn thật tốt.”
Vân Dã cười cong mắt, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, không nói gì nữa. Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, tâm sự nặng nề cùng Vân Dã dùng xong bữa tối.
Cách thử luyện đệ tử nhập môn chỉ còn hơn nửa tháng, cho tới nay người luôn thả lỏng luyện tập như Vân Dã dưới sự đốc thúc của Bạch Đồ bắt đầu ngày đêm luyện kiếm, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Tu vi Vân Dã có hạn nhưng thân pháp cho tới nay là số một số hai Thiên Diễn Tông, chỉ cần dụng công có thể thấy hắn tiến triển bằng mắt thường.
Trên thực tế, dù Bạch Đồ không đi cùng vào bí cảnh, chỉ dựa vào thân pháp hiện tại của Vân Dã muốn toàn thân trở ra cũng không khó.
Nói cho cùng vẫn là Bạch Đồ không yên lòng.
Vì vậy, cách đại điển thử luyện hai ba ngày, Bạch Đồ ngự không (giống ngự kiếm mà chắc đi trong không khí) ra Lạc Hà Phong.
Ngàn dặm phía nam Thanh Vân Sơn có một sơn cốc u tĩnh (khe núi). Ba mặt núi vây quanh, tán cây cao to che khuất bầu trời, sương mù dày đặc.
Một đạo kiếm quang trong suốt rơi trước sơn cốc, Bạch Đồ từ kiếm quang bước ra, vô thức ngáp.
Y luôn cảm thấy tinh thần mình không tốt trong những ngày qua.
Giống như hôm nay, chỉ mới ngự không chưa tới hai canh giờ (4 tiếng) đã cảm thấy hơi buồn ngủ.
Có lẽ là do trước đó hao tổn quá nhiều tu vi, hôm nay còn chưa khôi phục lại. Bạch Đồ nghĩ, đi tới trong cốc. Mới vừa đi tới trước sơn cốc, xa xa thấy một nam tử thanh niên thân hình cao gầy tiến lên đón.
Nam tử tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan sâu sắc mang theo sắc thái dị vực (nước khác), khí chất trầm tĩnh ưu nhã, toàn thân hiện lên kiếm ý lăng nhiên (lạnh lùng nghiêm túc). Hắn thi lễ với Bạch Đồ:”Gặp qua Tiên Quân Chiêu Hoa, chủ nhân nhà ta đợi đã lâu, ngài đi theo ta.”
“Đa tạ (cảm ơn).”
Nam tử dẫn Bạch Đồ đi lên cây cầu nhập cốc, cảnh tượng xung quanh lập tức biến ảo.
Sương mù dày đặc bao phủ sơn cốc giống như bị gió thổi bay hết, xuyên qua tầng mây mù, tòa cung điện nguy nga gọt giũa từ ngọc thạch hiện ra.
Nam tử dẫn Bạch Đồ tới phía trước một cửa điện:”Mời tiên tôn vào.”
Bạch Đồ nói đa tạ với hắn, đang định gõ cửa thì cửa điện chợt tự động mở ra, ý lạnh cuồn cuộn trào ra từ bên trong.
Bạch Đồ chỉnh y phục, thong dong bước vào.
Bên trong tối mịt, ánh lửa yếu ớt nhảy trên tường phản chiếu các kệ trưng bày hai bên. Trên kệ là đủ loại pháp khí rực rỡ muôn màu nhưng trừng bày lộn xộn, thậm chí có không ít pháp khí đan dược rơi đầy đất.
Mùi rượu nồng đậm khiến Bạch Đồ nhíu mày, thanh âm lười biếng vang lên:”Cuối cùng cũng nhớ tới đến xem ta?”
Thanh âm là từ trước đại điện truyền ra, sau bức màn dày loáng thoáng hiện lên bóng người mơ hồ.
Bạch Đồ nhàn nhạt nói:”Đã lâu không gặp, sư huynh.”
Theo tiếng sư huynh của y, thân ảnh phía sau màn che đứng lên, vén màn đi ra.
Đó là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Một thân đạo bào màu mực tùy ý mặc lên, bên hông là một bầu rượu linh lung, phong lưu tuấn dật, lôi thôi lếch thếch, không có nửa phần dáng vẻ đệ tử tu chân.
Người này chính là sư huynh duy nhất của Tiên Quân Chiêu Hoa, cùng y một đạo sư thừa (cùng sư phụ) Côn Lôn – Thanh Huy Tiên Quân, Tuân Dịch.
Tuân Dịch đi tới trước mặt Bạch Đồ, cơ thể vì say rượu mà hơi nghiêng người về phía trước tiến tới trước mặt Bạch Đồ cau mày:”Sắc mặt này của ngươi là sao?”
Bạch Đồ không giải thích:”Không có việc gì.”
Tuân Dịch nghi ngờ nheo mắt, không nói thêm gì hỏi:”Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lại là vì tên đồ đệ kia của ngươi?”
Bạch Đồ:”Chưa tới hai ngày nữa Thiên Diễn Tông sẽ mở ra bí cảnh Thái Sơ, ta thay Vân Dã tới tìm vật hộ thân.”
Tuân Dịch cho y ánh mắt “ta biết mà”, tùy ý đá văng một bình đan dược dưới chân:”Ngươi ở đó muốn gì mà không có, nhất định phải đến Vô Nhai Cốc ta tới tìm?”
Bạch Đồ nói:”Luận về ngưng đan luyện dược chỉ có tạo nghệ (trình độ) sư huynh cao nhất.”
Tuân Dịch trầm ngâm nghiêng đầu cười nói:”Hữu sự thân sư huynh, vô sự mạch lộ nhân?” (Có việc thì sư huynh, không có việc thì chỉ là người lạ?)
“Sư huynh…”
“Được rồi, sư huynh muốn chọc cười sư đệ thôi.” Tuân Dịch giơ tay lên, gõ nhẹ trán Bạch Đồ:”Chiêu Hoa a Chiêu Hoa, từ sau khi ngươi phi thăng thực sự là càng ngày càng không đáng yêu.”
Tính cách Tiên Quân Chiêu Hoa lúc trẻ vốn không phải như vậy.
Trước đó, khi Tiên Quân Chiêu Hoa vẫn còn là một con thỏ trắng mới biến hóa thành người, là Tuân Dịch đưa y về Côn Lôn, lạy Côn Lôn Tiên Quân vi sư (làm sư phụ). Tiên Quân Chiêu Hoa tu hành khắc khổ, gần phi thăng lại chậm chạp không thể đột phá.
Cuối cùng, Tiên Quân Chiêu Hoa tuyệt tình đoạn niệm chuyển tu Vô Tình Đạo, cuối cùng sau trăm tuổi phi thăng.
Chỉ là tính tình cũng thay đổi thành dáng vẻ như hôm nay, thanh lãnh lạnh lùng vô tình.
Bạch Đồ không muốn thảo luận với hắn chuyện này, nói:”Sư huynh, ta…”
“Biết.” Tuân Dịch cắt ngang lời y, lắc lắc bầu rượu lấy từ trên bàn, cười với Bạch Đồ:”Không phải là đan dược ức chế yêu lực, tăng trưởng tu vi sao, ta cho ngươi.”
Hắn nói xong, trong điện đột nhiên nhấc lên làn gió, một túi gấm bay vào tay hắn. Tuân Dịch cầm túi gấm đi tới kệ trưng bày, trong điện nhanh chóng vang lên tiếng thì thầm:”Này có thể… này cũng vậy.. này, này không được, a ở chỗ này…”
Thanh âm bình bình lọ lọ va chạm trên kệ làm Bạch Đồ nghe thấy mà kinh hãi, như là Tuân Dịch không cẩn thận làm bể thứ gì vậy.
Bạch Đồ vội vàng tiến lên đỡ hắn:”Sư huynh, có phải huynh uống say không?”
“Không có, uống nhiêu đó sao say.” Tuân Dịch khoát khoát tay, cột chặc túi gấm đưa cho Bạch Đồ.
Bạch Đồ nhận lấy cất xong:”Đa tạ sư huynh.”
“Được rồi, cùng sư huynh khách khí làm gì.” Tuân Dịch nhẹ nhàng xoa đầu y, lại nói:”Không phải ta nói, sắc mặt ngươi thật sự không tốt, cần sư huynh bắt mạch cho ngươi?”
Bạch Đồ lắc đầu:”Thật sự không sao, trước đó không cẩn thận hao tổn tu vi, điều dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi.”
Mùi rượu làm Bạch Đồ hơi khó thở, y không ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ Tuân Dịch, ra khỏi cửa điện. Nam tử dẫn Bạch Đồ vào cốc trước đó vẫn chờ bên ngoài cửa điện, hắn đang định đưa Bạch Đồ ra khỏi cốc, thanh âm Tuân Dịch truyền từ trong điện tới:”Bùi Nhiễm, mang cho ta vò rượu!”
Bùi Nhiễm hơi bất đắc dĩ, Bạch Đồ vội nói:”Không sao, tự ta đi cũng được.”
“Chậm trễ.” (xin lỗi vì sơ suất) Bùi Nhiễm hành lễ với Bạch Đồ, xoay người đi lấy rượu giúp Tuân Dịch.
Khi Bạch Đồ trở lại Lạc Hà Phong, đêm tối mịt mù.
Có lẽ vì hôm nay gấp rút lên đường, Bạch Đồ đả tọa trong phòng một hồi vẫn cảm thấy sao cũng khó chịu. Y nhíu mày, đứng dậy nhìn thoáng qua cửa sổ. Đã nhiều ngày Vân Dã đều luyện kiếm phía sau núi, về trễ, thời khắc này Lạc Hà Phong không một bóng người.
Một giây sau, y phục trên người Bạch Đồ rơi xuống, một con thỏ trắng nhỏ chổng bốn chân lên trời nằm trong đống y phục, thở dài một hơi.
Thoải mái.
Dù là Tiên hay Yêu, chỉ cần bản thể không phải là người, khi biến hóa thành hình người đều sẽ tiêu hao Linh Lực, nào có thoải mái tự do như nguyên hình. Nên tuy trước khi xuyên thư Bạch Đồ là người nhưng kể từ sau khi y đi tới nơi này trở thành thỏ tiên liền dần dần thích cảm giác biến trở về nguyên hình.
Thỏ trắng nhỏ thoải mái lăn hai vòng trên đống y phục, y ngồi dậy, chân sau đạp một cái nhảy ra ngoài từ cửa sổ, cũng không thèm quay đầu lại, chạy đến rừng trúc, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Sâu trong rừng trúc, một con thỏ trắng nhỏ mềm mại lông xù xù bò vào bụi cây, đuôi tròn nhỏ nhẹ nhàng rung rung, chốc lát sau, đã đẩy ra một cái giỏ mây đan từ cỏ nhỏ.
Đủ loại thảo diệp (cỏ), trái cây đặt gọn gàng bên trong giỏ, mùi trái cây thơm ngát, thảo diệp tươi non, khiến người thèm ăn nhỏ dãi.
Thỏ trắng nhỏ dựa lên trên giỏ, mũi hồng rung rung, nghiêm túc ngửi ngửi, mở miệng ra, ngậm một củ cà rốt tươi non bên trong ra.
Thỏ trắng nhỏ lại giấu kỹ giỏ cỏ, mới ngồi xuống đất, hai chân trước ôm củ cà rốt còn lớn hơn bản thân một vòng vui vẻ gặm.
Tiên Quân Chiêu Hoa sớm thành Tiên Thân không cần ăn uống nhưng dù đạo pháp có cao thâm tới đâu cũng không trị được dục vọng ăn uống, chân chính Tiên Quân Chiêu Hoa có thể nhưng Bạch Đồ một chút cũng không làm được.
Ngay cả ăn cũng không được vậy làm Tiên Quân làm gì?
Thỏ trắng nhỏ ăn uống no đủ xoa xoa bụng, nằm ngửa trên cỏ ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.
Hai lỗ tai thỏ trắng nhỏ dựng lên, hoảng hốt quay đầu nhìn, vừa vặn đối diện gương mặt quen thuộc. Vân Dã là mới luyện kiếm trở về, đầu tóc hơi ướt, hô hấp có chút bất ổn.
Hắn trở về từ lúc nào??!
Lông toàn thân thỏ trắng xù lên, không chút nghĩ ngợi chui vào trong bụi cỏ, nhanh như chớp chạy trốn, chỉ để lại Vân Dã mặt kinh ngạc.
Vân Dã chớp chớp mắt, trên mặt xuất hiện mờ mịt hiếm thấy.
Vừa rồi hắn… hình như thấy một con thỏ?
Một con thỏ???
Trước mắt Vân Dã sáng ngời.
Tu ở Thiên Diễn Tông mấy năm, hắn thu liễm răng nanh móng nhọn, dần trở nên giống người bình thường. Nhưng bản tính của một con sói trong máu vẫn chưa hoàn toàn bị hao mòn, nhất là khoảng khắc trông thấy con thỏ kia, bản tính săn mồi lập tức chiếm thượng phong.
Một con thỏ xuất hiện trước mặt sói, nếu để nó chạy vậy thật mất mặt.
Vân Dã liếm liếm môi, bay nhanh đuổi theo.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dã: Đầu thỏ cay, chân thỏ nướng, thịt thỏ kho tàu ta tới đây, lắc lắc bầu rượu mới lấy từ trên bàn, cười với Bạch Đồ:”Không phải điểm chính là đan dược ức chế yêu lực, tăng trưởng tu vi sao, ta cho ngươi.”
Hắn nói, trong điện đột lên nhấc lên làn gió mát, một túi gấm bay tới tay hắn. Tuân Dịch cầm túi gấm đi tới các kệ, trong điện nhanh chóng vang lên thanh âm thì thầm của hắn:”Này có thể… này cũng vậy… này, này không được, a ở chỗ này…”
Bạch Đồ:…A a a ngươi cút đi!