Không có bé thỏ xám tai trắng chỉ có bé thỏ trắng.
Hơn nửa chẳng đường rồi *tung bông*
Hình như vì đêm trước nhãi con hút đủ linh khí, nên một giây cũng không muốn ở trọng bụng Bạch Đồ nữa, không an phận nhích tới nhích lui trong bụng Bạch Đồ.
Không bao lâu, trán Bạch Đồ đã đổ một tầng mồ hôi.
“Sư tôn đây là…là sắp sinh sao?” Vân Dã ngây người, vội vàng đỡ y nằm xuống:”Sư tôn kiên trì chút nữa, con mời y tiên tới.”
“Không cần.”
Bạch Đồ kéo tay Vân Dã, trong mắt thấp thoáng tầng hơi nước, khó chịu tới giọng nói như hụt hơi:”Đừng đi…”
Thanh âm Bạch Đồ mềm mại ấm ấm, mang theo yếu đuối không khó phát hiện, đáng thương tới làm lòng người mềm xuống. Ngón tay kéo Vân Dã run rẩy, một nửa là vì đau, một nửa là vì sợ.
Dù đoạn thời gian này có chuẩn bị tâm lý thế nào, khi sắp lâm trận vẫn khó tránh khỏi sợ hãi.
Vân Dã nắm lấy bàn tay y, hôn nhẹ lên:”Được, con không đi.”
Bạch Đồ ứng tiếng, nhắm mắt lại biến trở về con thỏ nhỏ.
Tiên Yêu động vật thành tin khi sinh lấy nguyên hình sẽ thoải mái hơn, Vân Dã lấy ra ổ cỏ nhỏ đã sớm chuẩn bị đặt con thỏ nhỏ vào.
Trong ổ đã lót một tầng bông mềm mại thật dày, thỏ nhỏ chui vào trong tầng bông, cuộn tròn cơ thể, lông tơ tuyết trắng và tầng bông như hòa thành một thể.
Lỗ tai thỏ nhỏ căng thẳng dựng lên, đôi mắt thỏ mang theo hơi nước, nửa khép nửa mở, cơ thể khẩn trương run run. Vân Dã mới với tay vào trong ổn nhỏ đã lập tức bị chân trước của y ôm lấy.
Vân Dã cũng không tốt hơn Bạch Đồ chỗ nào.
Hắn ngồi quỳ bên giường, quay đầu khong nhìn cảnh tượng trong ổ cỏ. Cảm nhận được cơ thể dưới tay vẫn luôn run rẩy, lại đau lòng vừa khẩn trương, lo lắng tới đổ mồ hôi lạnh.
Vân Dã hối hận.
Hắn hận không thể trở lại cái đêm tâm ma nhập thể, kéo bản thân đã tẩu hỏa nhập ma trong động Linh Hư ra đánh một trận.
Dù hắn vĩnh viễn không thể ở bên cạnh sư tôn, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn y chịu đau khổ thế này.
Không biết qua bao lâu, Bạch Đồ ngừng run rẩy. Y buông tay Vân Dã ra, xụi lơ trên tầng bông, hôi lâu không có động tĩnh.
Lòng Vân Dã nóng như lửa đốt, lặng lẽ nhìn ổ nhỏ.
Lần nhìn này là ngây ngẩn cả người.
Dưới cơ thể Bạch Đồ, cất giấu một nắm lông ngắn vừa tròn vừa mềm.
Nắm lông ngắn còn chưa mở mắt, phần lớn cơ thể đều giấu dưới bụng của Bạch Đồ, chỉ lộ ra chút phần đầu, lỗ tai thật dài ngoan ngoãn rũ xuống hai bên.
Là con thỏ nhỏ.
Nhưng lông con thỏ nhỏ không phải lông trắng như Bạch Đồ, toàn thân nó là lông tơ màu xám bạc, vừa nhỏ vừa mềm, chỉ có trên lỗ tai hơi trắng, như một cục bông gòn mềm mại.
Tim Vân Dã như bị vật nặng đánh vào, nặng nề nhảy lên.
Đó là… hài tử của hắn, là hài tử của hắn và sư tôn.
Hạnh phúc trước nay chưa từng có bao phủ trên người Vân Dã, hắn hít sâu một hơi, dùng sức lực toàn thân mới miễn cưỡng giữ thanh âm bình ổn:”Sư tôn, bây giờ người cảm thấy thế nào?”
Bạch Đồ giật giật, y giương đôi mắt đỏ tươi trong suốt, nức nở:”Mệt mỏi quá a…”
Thực ra Bạch Đồ cũng không cảm thấy rất đau.
Chút đau đớn này căn bản không đáng giá nhắc tới khi so với tu hành và bị thương lúc ngăn địch, huống chi Vân Dã vẫn luôn ở bên cạnh y, chầm chậm rót linh lực cho y, giúp y bớt đau đớn.
Nhưng sinh con tiêu phí không ít tinh lực của y, thậm chí hiện tại y mệt mỏi tới ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Viên cầu nhỏ màu xám dưới thân y cũng mệt mỏi không ít, ngoan ngoãn nằm dưới người Bạch Đồ, cũng không nhúc nhích. Chỉ có khi hít thở da lông hơi phập phồng nhẹ nhàng truyền tới người Bạch Đồ.
Bạch Đồ cúi đầu nhìn nhãi con suýt nữa muốn nửa cái mạng của y, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu con.
Tuy nhãi con ở trong bụng hành hạ y mấy tháng, nhưng khi thật sự thấy nó ra đời, Bạch Đồ vẫn cảm thấy kỳ diệu.
Kỳ diệu tới mức làm y cảm thấy không chân thật.
Nhãi con cảm giác được động tác của cha mình, hơi di chuyển, thân mật cọ cọ đầu lên người Bạch Đồ:”Ngao….”
Bạch Đồ:”…”
Thỏ con nhà ai kêu như vậy???
Bạch Đồ không tin tà, lại liếm liếm lưng nhãi con, trong miệng thử thăm dò kêu khí âm đặc hữu của thỏ:”Ô ô…”
Không biết có phải nhãi con hiểu lầm hàm nghĩa tiếng kêu này không, lập tức tỉnh táo, nhắm mắt kêu theo:”Ngao ô ngao ô….”
“…Ô!”
“Ngao ngao!”
“…”
Bạch Đồ chán nản nằm xuống lại, không phân cao thấp với nhi tử nhà mình nữa.
Y cũng đã có thể sinh con cho sói, dù sinh ra nhãi con chỉ biết học theo sói tru, cũng không có gì kỳ quá…. đúng không?
Bạch Đồ và nhãi con chơi một hồi mới nhớ tới Vân Dã còn ngồi quỳ bên giường. Y ngẩng đầu, vừa vặn thấy Vân Dã đang cẩn thận nhìn y, trong mắt là khẩn trương không khó phát hiện.
Bạch Đồ tiếp xúc với ánh mắt hắn, lập tức cảm thấy mệt mỏi cả người được quét sạch. Y hơi dịch thân thể chút, lộ hơn phân nửa nhãi con dưới bụng:”Là một nam hài”
Vân Dã khẽ ứng tiếng:”Vâng.”
Bạch Đồ chớp mắt, gợi ý:”Con không muốn ôm sao?”
Vân Dã đột nhiên luống cuống tay chân:”Con… con có thể chứ?”
Bạch Đồ bò dậy ngậm nhãi con về phía trước, đặt nó lên tay Vân Dã. Đột nhiên mất đi độ ấm quen thuộc, nhãi con bất an đạp chân, sợ hãi kêu “ngao ngao ô ô”.
(Không biêt xưng nhóc con thế nào, cổ đại thì có ta với hắn với y với gã, nó thì nghe kì kì nên tui để nhóc con, nhãi con, bé,… luôn nhen, chứ không là hắn hắn không biết đường mà lận >-<)
Bé vừa kêu như vậy, Vân Dã càng thêm hoảng loạn, bất động không biết nên làm thế nào.
Bạch Đồ:”Mau ôm con a.”
Vân Dã ứng tiếng, nâng nhãi con lên.
Tiểu gia hỏa này thật sự là quá nhỏ, còn không lớn bằng một nửa tay Vân Dã, mềm nhũn như không có xương vậy, nhìn qua như quả cầu nhỏ lông ngắn.
Có lẽ là nhận ra hơi thở của Vân Dã, nhãi con không lộn xộn nữa, hai cái móng vuốt nhỏ nhẹ cào lòng bàn tay Vân Dã, thoải mái cuộn tròn mình.
Vân Dã kinh ngạc nói:”Đứa bé…. đứa bé nhận ra con…”
“Ngao ô…” Nhãi con cúi thấp thấp kêu, như đáp lời.
Nhãi con khi ở trong bụng Bạch Đồ chính là Tiên Thể, vì vậy không yếu ớt giống thỏ nhỏ bình thường mới ra đời. Bé nhỏ tới không mở mắt nổi nhưng trời sinh đã mở linh thức, bản năng có thể phân biệt được hơi thở thân nhân mình.
Vân Dã khẩn trương đến tay chân không biết nên đặt ở đâu, sợ không cẩn thận sẽ làm bé bị thương, chỉ ôm một lúc đã thả nhãi con lại bên cạnh Bạch Đồ.
Trở lại nơi quen thuộc, nhãi con lảo đảo chui xuống dưới bụng Bạch Đồ, giấu kỹ bản thân rồi không động nữa.
Lúc này Vân Dã mới nhìn Bạch Đồ, hắn sờ sờ đầu Bạch Đồ, thấp giọng nói:”Sư tôn nghỉ một chút đi, người đói bụng không, con tìm chút thức ăn cho người.”
Bạch Đồ sinh con tiêu hao cực lớn, không phản bác chỉ hơi gật đầu, ôm nhãi con nhà mình nhắm mắt lại.
Vân Dã hôn lên đầu Bạch Đồ, sau đó đứng dậy ra cửa.
Bạch Đồ ngủ thẳng tới đêm, tầng bông dưới thân y đã được đổi qua, sau khi ngủ dậy, tinh thần khôi phục không ít.
Bạch Đồ là bị động tĩnh dưới bụng đánh thức.
Nhãi con tỉnh sớm hơn y chút, sau khi ngủ no liền không an phận nhích tới nhích lui, một phút cũng không dừng được.
Bạch Đồ dùng chân kềm nhãi con, liếm liếm vỗ về lưng bé.
Nhỏ như vậy đã có thể nháo thế này, sau này hẳn cũng không nhàn được.
Bạch Đồ nghĩ nghĩ, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Vân Dã trở lại bên giường.
Hắn bưng một cái chén sứ ngồi quỳ bên giường cười với Bạch Đồ:”Sư tôn tỉnh, con nấu chút canh, người uống chút đi.”
Bạch Đồ ngửi ngửi, đoán được:”Canh gà?”
“Dạ, con đã hỏi qua y quán ở dân gian, sau khi song nhi sinh người yếu, phải uống chút canh nóng bồi bổ.” Vân Dã múc một muỗng, đưa tới bên miệng Bạch Đồ:”Con bỏ thêm chút linh tài vào, cũng vớt dầu đi, sư tôn nếm thử?”
Bạch Đồ vùi đầu vào muỗng nhỏ, miệng nhỏ liếm liếm.
Sau khi ngủ dậy tinh thần y cơ bản đã khôi phục, nhưng thân thể vẫn hơi khó chịu, lúc này vẫn duy trì nguyên hình.
Thỏ hình ăn không nhiều, Vân Dã mới đút y hai muỗng, Bạch Đồ đã lắc đầu biểu thị không ăn nữa.
Vân Dã nghĩ nghĩ lại lấy ra cỏ linh lăng đặt bên cạnh Bạch Đồ.
Đối với chuyện của Bạch Đồ, từ trước đến nay Vân Dã vẫn luôn cẩn thận như thay đổi thành người khác.
Nhãi con còn đang không an phận nhích tới nhích lui, Vân Dã hơi nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc bé:”Này, Tiểu Hôi Cầu (Cục Xám Nhỏ), không được nháo cha con.”
Bạch Đồ: “……”
Này là đặt tên???
Bạch Đồ ho một tiếng, nghiêm túc nói:”Vân Dã, tên của hài tử….”
“Tiểu Hôi Cầu không dễ nghe sao?” Vân Dã nghi hoặc nhìn y, chần chờ lại hỏi:”Kia…. Tiểu Mao Đoàn (Cục Lông Ngắn)?”
Bạch Đồ:”…”
Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu, Vân Dã rũ mắt, ủy khuất nói:”…Đều nghe sư tôn.”
Dáng vẻ này vừa xuất hiện, Bạch Đồ nhanh chóng mềm lòng. Y châm chước, thỏa hiệp:”Tiểu Hôi Cầu thì Tiểu Hôi Cầu đi, trước tạm thời gọi vậy, chờ hài tử lớn hơn thì lấy một cái tên chính thức.”
Vân Dã lập tức rạng rỡ:”Hảo.”
Người có thể đặt cho y loại tên ngu ngốc như Bạch Tiểu Nhuyễn, Tiểu Hôi Cầu đã là phát huy năng lực đặt tên lên tới đỉnh của Vân Dã.
Bạch Đồ cúi đầu liếm nhi tử nhà mình, bất dắc dĩ nghĩ.
Nhưng nhãi con nhà y tối nay hình như vô cùng không an phận, không yên tĩnh được bao lâu lại bắt đầu nhích tới nhích lui dưới thân Bạch Đồ.
Hai chân trước nhẹ nhàng gãi Bạch Đồ, trong miệng phát ra âm thanh “y y ô ô”.
Bạch Đồ nhận ra có gì đó không đủ, buông Tiểu Hôi Cầu ra:”Sao vậy?”
Tiểu Hôi Cầu rốt cuộc lấy được tự do “ngao ô”, lập tức nhào lên ngực Bạch Đồ. Hai chân trước đặt trên ngực Bạch Đồ, tìm đúng chỗ lại gần há miệng cắn.
Bạch Đồ suýt bị dọa sợ tới nhảy dựng.
Lần đầu tiên y làm cha, lại quên mất nhãi con mới vừa ra đời rất dễ đói. Mà y lại không giống song nhi bình thường ở dân gian, căn bản không có sữa cho con.
Nhãi con không biết những thứ này, theo bản năng tìm sữa trên người y.
Bạch Đồ đẩy Tiểu Hôi Cầu ra, không được tự nhiên né tránh ánh mắt của Vân Dã:”Hình như con đói bụng.”
Vân Dã gãi đầu, lập tức ý thức được cái gì, ấp a ấp úng nói:”Kia sư tôn trước… trước đút con, con ra ngoài….”
Hắn nói xong rồi muốn rời khỏi đây, Bạch Đồ nghe liền cảm thấy không đúng, vội vàng gọi hắn lại:”Không phải, con chờ chút. Con nói ta nên đút thế nào?”
Vân Dã xoay đầu tai quỷ dị đỏ lên:”Thì…”
Hắn không nói, ngón tay chỉ ngực.
Mặt Bạch Đồ nóng lên.
Y nghiến răng nghiến lợi:”Ta không có…”
“Không có?” Vân Dã tiến lên, ân cần nói:”Con nghe đại phu trong y quán nói uống canh gà có thể thúc sữa. Là vừa nãy uống ít quá sao, sư tôn có muốn uống thêm một chút?”