Nghe xong lời này của Bạch Đồ, viền mắt Vân Dã lập tức hồng.
Hắn ôm Bạch Đồ chặt hơn:”Sư tôn đừng nói điều ngốc, con mang người trở về.”
Nhưng Bạch Đồ lắc đầu:”Quá chậm.”
“Hiện tại linh lực ta xói mòn quá nhanh, chờ con dẫn ta về sợ rằng linh lực đã hao hết. Hơn nữa, trở về làm gì, Ma Uyên cũng không có người có thể giúp ta.”
Ánh mắt Vân Dã rơi xuống bụng y.
Trước đó vu y nói với hắn, thai nhi này hấp thu linh lực trong cơ thể mẹ để phát triển, linh lực Tiên Quân Chiêu Hoa sẽ càng ngày càng yếu. Nếu muốn xoay chuyển, hoặc là lấy máu đầu tim chứa linh lực thâm hậu luyện thành thuốc, hoặc là…..tìm được phụ thân của thai nhi.
Tim Vân Dã nặng nề nhảy lên, nhớ lại tin tức mới biết.
Nay người trong chính đạo đều cho rằng hài tử trong bụng Tiên Quân Chiêu Hoa là của hắn.
Khi nghe thấy vậy, Vân Dã theo bản năng cho là bọn họ nghĩ sai. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng, nếu sự thật không phải như vậy, vì sao sư tôn không phản bác?
Nếu chỉ là lời nói dối vì sao y không nói là người khác? Dựa theo tình huống hiện tại dù sinh phụ hài tử này là ai, cũng sẽ không bất lợi hơn Vân Dã.
Rốt cuộc vì sao…
Vân Dã đột nhiên vô cùng khẩn trương, hắn tận lực ép buộc bản thân trấn định lại, đỡ Bạch Đồ ngồi xuống bên đường, ôn nhu nói:”Sư tôn, vu y nói qua, linh lực suy yếu chỉ có phụ thân hài tử mới có thể bù đắp.”
Hắn dừng chút, thanh âm hơi khàn khàn:”… Người nói cho con biết người nọ là ai, dù chân trời góc biển, cần trói con cũng phải trói hắn tới.”
Bạch Đồ ngẩn ra lập tức hoàn hồn.
Y đặt tay lên ngực Vân Dã, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đập vô cùng nhanh.
Bạch Đồ cười cười với hắn:”Thăm dò ta hả?”
Tay y dùng sức kéo vạt áo Vân Dã, kéo đến trước mình.
Khoảng cách hai người quá gần, gần đến hô hấp gần như giao hòa.
Vân Dã căng thẳng, tim đập nhanh.
Bạch Đồ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, thở dài:”Phụ thân của hài tử là ai, con đến giờ không rõ sao? Nếu con cứ tiếp tục hỏi, ta cũng không cần con.”
Y nói xong, dùng sức kéo vạt áo Vân Dã hôn lên môi đối phương.
Linh lực tinh thuần xuyên thấu qua nơi đôi môi tiếp xúc rót vào cơ thể Bạch Đồ, chảy qua kinh mạch cuối cùng tụ vào bụng.
Một hồi sau, Bạch Đồ buông hắn ra.
Linh lực suy kiệt được bổ sung, tinh thần căng thẳng hồi lâu mãi đến lúc mới rốt cuộc buông lỏng. Bạch Đồ mệt mỏi tới không mở được mắt, chưa kịp nói gì đã nghiêng đầu tựa lên vai Vân Dã ngủ mất.
Vân Dã cừng đờ rất lâu, không nhúc nhích.
Lượng tin tức quá lớn làm đầu hắn rối tung, Vân Dã ngồi một chỗ hồi lâu lại không biết nên phản ứng thế nào. Cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng như không ngủ được an ổn, không thoải mái giật gaiajt.
Vân Dã bừng tỉnh, hắn bế người lên đi về chỗ sâu trong rừng cây.
Nơi này còn cách Ma Uyên một đoạn, hắn không mang Bạch Đồ chạy về mà tìm một sơn động sạch sẻ đặt chân.
Vân Dã nổi lửa trong sơn động, đặt Bạch Đồ lên cỏ khô trải trên mặt đất, lại cởi ngoại bào đắp lên người Bạch Đồ. Làm xong những thứ này, hắn ngồi xuống cạnh Bạch Đồ.
Cho đến lúc này hắn cũng chưa hoàn hồn từ trong khiếp sợ vừa nãy.
Vân Dã đặt tay lên phần bụng hơi nhô của Bạch Đồ, tiểu gia hỏa trong bụng cũng vô cùng mệt mỏi, lúc này an tĩnh ở trong bụng Bạch Đồ. Nhưng dường như cảm giác được Vân Dã đang sờ, nó hơi giật giật chút, coi như là đáp lời.
Tay Vân Dã hơi run:”Đây là ta… ta…”
Vân Dã không nói được cảm giác hiện tại của mình là gì, khiếp sợ cũng có, không tin cũng có, vui sướng cũng có. Có quá nhiều chuyện hắn không hiểu, cũng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hiện tại cái gì hắn cũng không thể hỏi.
Những cảm xúc lộn xộn trong lòng hắn cuối cùng hợp lại thành hối hận cùng áy náy.
Vân Dã cúi người cẩn thận ôm Bạch Đồ vào lòng.
Hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện ngốc a….
Khi Bạch Đồ tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy người đang ngồi bên cạnh mình, ngây người nhìn chằm chằm bụng y.
Như đồ ngốc.
Thấy y tỉnh lại, ánh mắt Vân Dã sáng lên, sau đó lại tối xuống, nhìn y không nói gì.
Bạch Đồ cũng không còn sức lực tức giận với hắn, nhắm mắt nhỏ giọng nói:”Nước…”
Vân Dã vội vàng lấy nước sạch trong túi trữ vật đút cho y.
Vân Dã đỡ Bạch Đồ dậy, để y tựa vào lòng mình, đút nước tới miệng Bạch Đồ. Bạch Đồ uống mấy ngụm nước rốt cuộc khôi phục chút sức lực. Y lắc đầu với Vân Dã, Vân Dã đặt bình nước qua một bên, vẫn không nói gì.
“Con…” Bạch Đồ như đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi:”Sao ngươi lại rời khỏi Ma Uyên?”
Vân Dã chần chờ, nói đúng sự thật:”Con không yên lòng sư tôn.”
Bạch Đồ:”Không nghe lời…”
Vân Dã mím môi không trả lời.
Bạch Đồ lại hỏi:”Vậy sao con tìm được ta?”
Vân Dã trầm mặt, lấy ra một thứ từ trong lòng.
Là một cục đá xanh.
Là vật Bạch Đồ cho hắn khi ở trong bí cảnh Thái Sơ.
Sau khi rời khỏi bí cảnh Thái Sơ, Vân Dã vẫn luôn giữ cẩn thận đá xanh Bạch Đồ cho hắn, may mắn Bạch Đồ cũng mang theo. Vốn hắn định chờ trời tối hẳn liền lén lên núi cứu Bạch Đồ ra, chợt cảm giác được dị động của đá xanh, lúc này mới theo đá xanh tìm được người.
Bạch Đồ giật mình, lập tức hiểu rõ:”Thì ra con biết…”
Vân Dã khẽ ứng tiếp, vẫn không nói gì.
Bạch Đồ bất mãn nhìn hắn:”Con không có chuyện gì muốn hỏi ta?”
Cánh tay ôm Bạch Đồ của Vân Dã căng chặt, thận trọng nói:”Con… con không biết nên hỏi thế nào, sư tôn con…”
Bạch Đồ:”Hài tử là của con.”
Vân Dã nghẹn lại.
Bạch Đồ mặt không đổi sắc:”Chuyện chính là như vậy, hỏi lại ta đánh chết con.”
Bên trong sơn động lập tức yên lặng, chốc lát, Vân Dã lại hỏi:”Kia…. vậy chúng ta là lúc nào…”
“Tự nhớ đi!”
Bạch Đồ tức giận.
Vì sao đồ đệ ngốc luôn có thể hủy bầu không khí đang lúc nhu tình vậy. Y giãy dụa thoát khỏi lòng Vân Dã, đưa lưng về phía hắn, cuộn tròn thân thể, không để ý tới hắn nữa.
Phía sau y, Vân Dã ngu ngốc cong môi.
Thật tốt a, hài tử trong bụng sư tôn là của hắn.
Tốt tới tựa như một giấc mơ.
Phía sau vẫn hồi lâu không có động tĩnh, Bạch Đồ đang nghi hoặc, vừa định quay đầu xem Vân Dã đang làm gì lại cảm thấy có một cánh tay cẩn thận ôm hông y từ phía sau.
Sau đó, một thân thể ấm áp dán lại gần.
Bạch Đồ nhẹ giọng hỏi hắn:”Hiện tại tin?”
“Dạ, con tin.” Thanh âm Vân Dã kề sát vang lên bên tai Bạch Đồ:”Xin lỗi…”
Bạch Đồ:”Biết sai?”
“Con không nên hoài nghi sư tôn, không nên nghĩ ngợi lung tung, không nên… mặc kệ bỏ lại sư tôn.” Mỗi lần Vân Dã nói, ôm y càng chặt hơn, thanh âm vô cùng nhẹ:”Sư tôn, con rất vui, con chưa bao giờ vui vẻ như vậy, trên đời này không có chuyện gì vui hơn chuyện này. Sư tôn, con…”
Thanh âm của hắn hơi ngừng, bên ngoài sơn động đột nhiên vang lên tiếng sấm.
Sắc mặt Bạch Đồ thay đổi.
Vân Dã lập tức nhìn ra ngoài động.
Không biết từ lúc nào ngoài động đã tích lũy mảng lớn mây đen, gióng lớn cuồn cuộn cuốn thiên địa, đều bị lá chắn Vân Dã thiết lập ngoài động chặn lại.
– —— Vì vậy trước đó họ vẫn chưa phát hiện dị dạng.
Bầu trời không ngừng vang lên tiếng sấm, ánh sáng trắng cắt qua bầu trời, làm bầu trời đêm phản chiếu như ban ngày.
Cơn ngươi Bạch Đồ hơi co rút lại, lập tức phản ứng kịp đó là gì.
Lôi Kiếp.
Tu sĩ lập đạo phi thăng phải vượt qua thiên kiếp, phá đạo cũng vậy, đây là trừng phạt của Thiên Đạo Tuân Dịch nói với y.
Trước đó lần đầu Tiên quân Chiêu Hoa phi thăng đạo tâm bất ổn suýt bỏ mạng dưới Lôi Kiếp, sau đó mới bị bức sửa thành tu Vô Tình Đạo. Tu vi rơi xuống chỉ là thứ yếu, Lôi Kiếp này mới là chân chính trừng phạt Thiên Đạo đánh xuống.
Suy nghĩ Bạch Đồ hỗn loạn, vô thức đẩy người đang ôm lấy y:”Con đi mau, ở chỗ này sẽ bị liên lụy.”
Trong chớp mắt, Vân Dã cũng hoàn hồn.
Hắn thở dài, cầm cổ tay Bạch Đồ, lần nữa kéo y vào trong lòng mình.
Vân Dã nhẹ giọng nói:”Sư tôn muốn mạng của con sao?”
Bạch Đồ vội la lên:”Con nói bậy bạ gì đó, mau buông ta ra, không thì sẽ không kịp…”
Y còn chưa dứt lời, Vân Dã đột nhiên cúi đầu hôn y. Tất cả lời nói đều bị ngăn trong nụ hôn này, Vân Dã vừa hôn y, vửa cẩn thận ôm y vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng Bạch Đồ an ủi.
Thái Sơ bên hông hắn bay ra ngoài, tự động mở ra, linh lực đan xen trùng điệp trong không trung, hóa thành lưới bao phủ hai người bên trong.
Đạo thiên lôi tích trữ trong tầng mây đã lâu rốt cuộc cuốn theo linh lực rơi xuống, không nghiêng không lệch nện trên lưới của Vân Dã, hình bóng hai người trong sơn động ngập trong ánh sáng trắng.
Lưới lập tức bị đâm thủng ra một cái lỗ, cùng lúc đó, Bạch Đồ ngửi thấy mùi máu.
Nhưng không phải là máu của y.
Đạo thiên lôi thứ nhất đã kết thúc, từ đầu đến cuối y không có cảm giác được chút khó chịu nào.
Bạch Đồ ngơ ngẩn nói:”Vân Dã…”
Vân Dã quay đầu, nuốt xuống máu tươi trong cổ họng, cười cười với Bạch Đồ:”Người trong lòng con và hài tử đều ở đây, hiện tại sư tôn kêu con đi, không phải muốn mạng của con sao?”
Bạch Đồ há miệng, một câu nói cũng không nói được.
Vân Dã đưa tay che mắt Bạch Đồ, ôn nhu nói:”Sư tôn đừng sợ, nhắm mắt lại, rất nhanh là tốt rồi.”
Theo sau, lại là một đạo thiên lôi.
Bạch Đồ cảm thấy cơ thể người đang ôm mình hơi run rẩy, rất nhanh đã ổn định lại. Mấy tiếng sấm tiếp theo, người này không động một chút.
Vân Dã an an ổn ổn ôm y vào lòng, như đây chỉ là một cái ôm bình thường.
Từng đạo Lôi Kiếp rơi xuống, Bạch Đồ chỉ cảm thấy linh lực toàn thân đang thoát ra. Không phải là xói mòn mà là thong thả tiêu tan trong thức hải.
Sau khi linh lực dư thừa thoát đi, trong thức hải đột nhiên xuất hiện cổ linh lực hoàn toàn mới.
Không giống dư thừa tràn đầy như sau khi phi thăng, cổ linh lcuwj tràn đầy lại bình thản, chảy từ từ khắp người, trọng tố tiên cốt.
Toàn thân Bạch Đồ lúc lạnh lúc nóng, không biết đã qua bao lâu, sấm chớp bên ngoài ngừng lại, Vân Dã buông y ra, kiệt lục nằm lăn ra một bên.
Sau lưng hắn đã đốt cháy đen, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Sau đó đột nhiên người hắn sáng lên, hóa thành một con sói đang hấp hối.
Bạch Đồ ngồi dậy đưa tay ra với hắn nhưng vì cổ linh lực mãnh liệt trong cơ thể, bất tỉnh.
Khi Bạch Đồ tỉnh lại đã không còn ở sơn động ban đầu. Y chớp chớp mắt, ngồi bật dậy:”Vân Dã!”
Trả lời là thanh âm quen thuộc thong thả vang lên bên cạnh y:”Tiểu đồ đệ nhà ngươi không sao, gấp cái gì!”
“…. Sư huynh?”
Tuân Dịch đi tới bên cạnh y, tức giận nói:”Trước đó ta đã nói gì với ngươi, ngươi lại đáp ứng thế nào? Không hổ là đệ nhất chính đạo, phá đạo lại lập đạo, người khác cũng không có khí phách này như ngươi.”
Hiện tại Bạch Đồ không rảnh nói những thứ này với hắn, hỏi:”Hắn ở đâu?”
Tuân Dịch không để ý tới hắn, y không nói hai lời xoay người đi xuống giường, muốn đi ra ngoài.
Tuân Dịch đuổi theo:”Ta nói ta nói, ngươi người này sao….”
Bạch Đồ đẩy cửa ra, một bóng đen thoáng qua. Bạch Đồ nhìn sang, một cái đuôi chó sói lông lông màu xám bạc giấu trong bụi cỏ, run run rẩy rẩy.
“Vân Dã?”
Tuân Dịch đi tới:”Tiểu tử này đã như vậy mấy ngày, ngươi đừng để ý đến hắn.”
Bạch Đồ hỏi:”Hắn bị sao vậy?”
Tuân Dịch:”Không sao, chính là bị đả kích tự tôn.”
Bạch Đồ:”…?”
Bạch Đồ vung tay, giỏ thổi đi bụi cỏ, một con sói xám nằm trong bụi cỏ đưa lưng về phía Bạch Đồ.
Đuôi sói lập tức run rẩy lợi hại hơn, Bạch Đồ nhìn hắn, vết thương sau lưng sói nhỏ đã khép lại. Làn da trắng nõn nhẵn nhụi vừa hồi phục lại ở sau lưng, nhẵn bóng như mới.
Nhẵn bóng như mới.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Vân Dã: Ta trọc?????