Sáng hôm sau, Vân Dã mở mắt ra trong phòng đã không còn thân ảnh của sư tôn.
“Sư tôn?” Hắn ngồi dậy, vô thức nhìn quanh.
Trong phòng không có người khác, càng không có mùi hương của người nọ, chỉ có hắn và….con thỏ ngủ như chết.
Vân Dã đụng đụng Bạch Đồ, không xác định hỏi:”Nhuyễn Nhuyễn, tối qua sư tôn ta đã tới sao?”
Bạch Đồ bị hắn đánh thức ngáp một cái, chân đẩy tay Vân Dã ra, cuộn mình trong khuỷu tay hắn tiếp tục ngủ.
Đồ đệ ngốc.
Những ngày qua Bạch Đồ càng ngày càng buồn ngủ, đợi tới khi y hoàn toàn tỉnh ngủ, đã là ở trong túi của Vân Dã mang về Thiên Diễn Tông. Bên ngoài không biết vì sao rất huyên náo, Bạch Đồ trong túi không kiên nhẫn đè tai cuộn người, vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Cậu đẩy ra một khe hở nhìn ra ngoài, Vân Dã đang đi qua sơn môn Thiên Diễn Tông.
Nơi đây không còn tĩnh lặng như xưa, đông đảo đệ tử tu chân phục sức khác nhau (quần áo trang sức) đứng trước sơn môn (cửa), người tới người đi vô cùng náo nhiệt.
Bạch Đồ hoảng hốt, hoàn hồn lại, trước đó đích xác Lăng Vi Quân đã nói với y nửa tháng sau các đại tông môn sẽ tập trung ở Thiên Diễn Tông, cùng thương nghị làm sao đối phó với Ma Uyên.
Thì ra nửa tháng đã trôi qua nhanh như vậy sao?
Tai Bạch Đồ cụp xuống, rút về trong túi.
Trước đó Tuân Dịch nói qua, tiên dược cho y chỉ đủ giấu nửa tháng.
Bạch Đồ sờ sờ bụng, nơi đây lúc hình người vẫn bằng phẳng, chỉ khi nào hết dược hiệu, tu sĩ tu vi cao chút liếc mắt đã có thể nhìn ra manh mối.
Có lẽ y không thể đợi được nữa.
Đột nhiên bước chân của Vân Dã dừng lại.
Bạch Đồ nghe thấy thanh âm quen thuộc:”Thì ra là Vân Dã, lâu rồi không gặp, sao ngay cả một tiếng chào cũng không có?”
Là Tuân Dịch.
Sắc mặt Vân Dã căng thẳng, cứng nhắc thi lễ với Tuân Dịch:”Đệ tử gặp qua sư bá.”
Bạch Đồ giả chết trong túi nhưng đột nhiên một luồng linh lực chui vào túi. Luồng linh lực kia nâng y lên bay thẳng ra khỏi túi. Tuân Dịch vươn tay nhận lấy y.
Bạch Đồ:”…”
Người này làm gì???
Nhưng Tuân Dịch chỉ xoa đầu Bạch Đồ, cười nói:”Thỏ con này lần đầu ta thấy đấy. Sư điệt thật tốt, lại nuôi một vật nhỏ đáng yêu như vậy.”
Mắt Vân Dã tối lại, không dấu vết đoạt lấy con thỏ từ tay hắn:”Nhóc con này nhát gan, sư bá đừng hù nó.”
Tuân Dịch cười không nói.
“Chủ nhân.” Bùi Nhiễm phía sau hắn khẽ gọi:”Chưởng môn mời chủ nhân tới tiền thính (phòng khách, đại sảnh), chúng ta đi thôi.”
“Được.” Tuân Dịch gật đầu nói với Vân Dã:”Sư điệt, ta đi trước, có thời gian ta sẽ tới Lạc Hà Phong ngồi chút.”
Vân Dã:”Cung tiễn sư bá.”
Tuân Dịch cùng Bùi Nhiễm rời đi, Vân Dã nhìn bóng lưng hắn mà hừ lạnh.
Bạch Đồ bật cười.
Y biết Vân Dã vẫn luôn không thích Tuân Dịch, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì Bạch Đồ và Tuân Dịch là sư huynh đệ sống chung với nhau từ nhỏ, quan hệ thân cận.
Ngay cả dấm chua của sư huynh y cũng ăn, bình dấm chua nhỏ này.
Bạch Đồ bị Vân Dã mang về Lạc Hà Phong, một hồi sau người Lăng Vi Quân phái tới tới Lạc Hà Phong.
Trước đó Bạch Đồ đã viết thư báo cho Lăng Vi Quân biết mình bế quan, cộng thêm trước đó y biểu thị rõ ràng qua không có hứng thú cùng họ tấn công Ma Uyên, lần này các đại tiên môn đều tới Thiên Diễn Tông, Lăng Vi Quân phái người tới chỉ hỏi Tiên Quân Chiêu Hoa có xuất quan chưa.
Biết Tiên Quân Chiêu Hoa không ở trên Lạc Hà Phong cũng không nói thêm gì nữa.
Thời điểm hoàng hôn, Bạch Đồ ở bên cạnh xem Vân Dã viết chữ.
Nét chữ của Vân Dã hoàn toàn khác Bạch Đồ.
Chữ viết của Bạch Đồ sắc bén cứng cáp, lại lộ ra vẻ thanh tú nội liễm, không giống Vân Dã, chữ viết đường hoàng tùy tiện, không có tinh tế mãi dũa lại tự thành nét riêng biệt, đặc sắc.
Bạch Đồ nhìn, ánh mắt chậm rãi dời từ giấy Tuyên Thành lên gò má người kia.
Sắc mặt Vân Dã hiếm khi chuyên chú, ấn đường vô thức nhíu lại, tóc dài được dây cột tóc dài cột lại ở sau ót, đôi khi có lọn tóc rũ xuống, gọn gàng và anh tuấn.
Chú ý tới Bạch Đồ đang nhìn hắn, đầu bút lông Văn Dã ngừng lại, tay trái cầm lấy cỏ khô đút tới bên miệng y.
Tuy vẫn luôn ghét bỏ y mập nhưng cỏ ăn vặt nên cho y ăn cũng cho không ít.
Bạch Đồ liền ngậm lấy ôm trước người chậm rãi nhai.
Cỏ khô được cắt thành độ dài thích hợp ăn, chủng loại cũng là Bạch Đồ thích nhất.
Mấy ngày qua Vân Dã chăm sóc y cẩn thận tỉ mỉ. Trước đó y chưa bao giờ nghĩ tới đồ đệ luôn dính người ỷ lại y có một ngày sẽ làm y sinh ra cảm giác có thể ỷ lại.
Từ khi tới đây, y đã lâu rồi không có cảm nhận qua cảm giác được người chăm sóc cẩn thận.
Bạch Đồ ôm cỏ khô thất thần, Vân Dã nghiêng đầu nhìn về phía con thỏ nhỏ đang ngây người nhìn y.
Vân Dã cười:”Ta đẹp quá nên nhìn tới ngây người?”
Lỗ tai Bạch Đồ run lên, cúi đầu không nhìn nữa.
Vân Dã vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phần bụng tròn của thỏ nhỏ.
Bạch Đồ ngoan ngoãn lăn dưới tay hắn, hướng bụng ra ngoài.
Vân Dã thích sờ bụng y.
Nghĩ đến dưới lông tơ mềm mại thế mà đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ, dù bao nhiêu lần luôn có thể làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Càng kỳ quái hơn chính là mỗi khi hắn xuyên qua tầng da lông mỏng này sờ tới nhóc con trong bụng kia, trong lòng hắn lại có loại cảm giác thân thiết khó tả.
Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve bụng thỏ nhỏ, cười nói:”Thỏ nhỏ ngươi đã mang thai lâu như vậy, sao còn chưa sinh?”
Nếu sinh ra nhất định cũng là một nhóc con vô cùng đáng yêu. Vân Dã nghĩ vậy, cảm thấy có phần khẩn cấp.
Hắn vùi đầu trên người thỏ nhỏ, đầu mũi cọ cọ lông tơ mềm mại, ôn nhu nói:”Ở trong bụng rất vất vả, mau sinh ra nhanh đi, ca ca chăm sóc nó giúp ngươi.” (Hạ: Phụ thân cơ ~~~)
Trong lòng Bạch Đồ khẽ run động.
Một loại cảm giác chưa từng có đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện trong lòng y, y đột nhiên không muốn giả vờ tiếp nữa, y muốn nói cho Vân Dã, y muốn….
Lúc này có người gõ cửa.
Vân Dã nhíu mày, thả Bạch Đồ trong ổ nhỏ, mới đứng dậy đi mở cửa.
Tuân Dịch ở bên ngoài giơ giơ bầu rượu trong tay với Vân Dã:”Sư điệt, sư tôn con vắng mặt, con uống rượu với ta không?”
Trong đình giữa hồ, Tuân Dịch rót cho Vân Dã ly rượu nói:”Rượu này chính là ta lấy từ Bồng Lai, bình thường không uống được, hôm nay ngươi có lộc uống.”
Vân Dã nhẫn nhịn, ôn hòa trả lời:”Tạ ơn sư bá.”
Hai người cùng nhau uống rượu, Tuân Dịch cười nói:”Cũng là ngươi sảng khoái, không giống Chiêu Hoa, tính tình gò bó. Ta kêu đệ ấy cùng ta uống rượu, đệ ấy lại mặt lạnh ngồi bên, ta uống nhiều đệ ấy còn muốn giáo huấn ta, nếu là ngày đêm ở cùng đệ ấy còn không buồn bức chết ta.”
Tay cầm ly rượu của Vân Dã buộc chặt, thấp giọng nói:”Sư tôn cũng là vì tốt cho sư bá.”
“Nói vậy cũng có lý.” Tuân Dịch cười cười:”Dù sao ta cũng là sư huynh của đệ ấy, chúng ta cùng nhau lớn lên, đệ ấy đương nhiên coi trọng ta hơn người ngoài.”
Ánh mắt Vân Dã hoàn toàn âm trầm, nhưng Tuân Dịch vô tri vô giác, vừa uống rượu vừa còn ôn thuở nhỏ họ tu luyện cùng nhau.
Không lâu sau, bầu rượu Tuân Dịch mang tới kia đã bị hắn uống cạn.
Tuân Dịch lắc bầu rượu không còn gì nói với Vân Dã:”Ta nhớ rõ trong kho sư tôn con còn có mấy vò rượu ta đưa tới, con mang tới giúp ta, quay về ta sẽ đưa cho đệ ấy.”
Vân Dã nhắm mắt, kiềm chế bất mãn trong lòng thuận theo đáp:”Vâng.”
Vân Dã rời đi, Tuân Dịch đặt bầu rượu xuống khẽ cười:”Nghe đủ?”
Cạnh đình nghỉ mát, một con thỏ nhỏ chui ra từ bụi cỏ.
Bạch Đồ bất đắc dĩ nói:”Sư huynh, huynh cố ý chọc giận hắn làm gì?”
Tuân Dịch nghiêm mặt:”Thật đúng là đệ dự định trốn ở đây làm thỏ? Chính đạo đang ở chung quanh tìm kiếm nhập khẩu Ma Uyên, sẽ tuyên chiến với Ma Uyên. Thiên Diễn Tông rất nhanh thôi sẽ không yên ổn, bây giờ dáng vẻ đệ như vậy đến lúc đó sao có thể tự vệ? Thật chỉ dựa vào tiểu đồ đệ kia của đệ?”
Bạch Đồ không trả lời.
“Còn có, ta biết đệ không bỏ được nơi này nhưng đệ cũng không nhìn lại xem, dáng vẻ này của em có thể giúp được gì?” Tuân Dịch lo lắng nói:”Ngoan ngoãn nghe lời sư huynh, nhanh chóng rời khỏi cùng ta. Mỗi người đều có mệnh số của riêng mình, ngươi cũng đã phi thăng Tiên Quân, sao còn chơi đùa khiến bản thân mệt mỏi tới vậy?”
Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu, lỗ tai cụp xuống:” Sư đệ đã biết.”
Tuân Dịch nói:”Vừa vặn gần đây đệ tuyên bố bên ngoài mình đang bế quan, mai ta sẽ dẫn đệ đi, đợi tới khi sinh hài tử ra thì tính tiếp. Đừng trách sư huynh lòng dạ độc ác, dù đệ không lo lắng cho bản thân, cũng phải lo lắng cho hài tử.”
Đêm tối, Bạch Đồ ngây người trong ổ nhỏ của mình.
Vân Dã thổi tắt ngọn đèn trong phòng, nằm trên giường.
Hắn mới vừa nhắm mắt đột nhiên cảm giác được trên cánh tay có thứ lông lông, lông tơ mềm mại nhẹ nhàng quét qua tay hắn, hơi có chút ngứa.
Vân Dã ngồi dậy, bắt lấy nắm lông đang cố gắng bò lên người hắn.
Hắn thả thỏ lại trong ổ:”Không được, ngươi quá nhỏ không thể ngủ trên giường, nửa đêm ta sẽ đè lên ngươi.”
Thỏ nhỏ mở to đôi mắt hồng ngây thơ nhìn hắn, không phản ứng.
Thấy y không lộn xộn nữa, Vân Dã chỉnh lại khăn lụa trên người thỏ nhỏ, lại nằm trên giường.
Chốc lát sau, cảm xúc lông lông lại xuất hiện bên tai.
Vân Dã quay đầu, thỏ nhỏ ngồi trên gối đầu, vẫn mở to đôi mắt hồng nhìn hắn.
Vân Dã phủng y trước người, giảng đạo lý cho y:”Nhuyễn Nhuyễn, ngươi thật sự không thể ngủ ở đây, vạn nhất ta đè bẹp ngươi thì sao đây?”
Thỏ nhỏ vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn.
Tim Vân Dã mềm nhũn, bất đắc dĩ nói:”Thật không có biện pháp với ngươi, ta cho ngươi ngủ ở đây, ban đêm chính ngươi coi chừng.”
Hắn xe vào trong, đặt thỏ nhỏ ở chỗ giữa vai và cổ, để thỏ nhỏ có thể tựa vai hắn.
Vân Dã vuốt nhẹ đầu thỏ, thanh âm buồn ngủ:”Lần này ngươi có thể ngủ đi.”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hô hấp Vân Dã dần ổn định.
Bạch Đồ tựa vai Vân Dã nghiêng đầu nhìn gương mặt lúc ngủ của đối phương. Hồi lâu, y thở dài, nhẹ nhàng cọ cọ cổ Vân Dã, không động nữa.
“Ngủ ngon.”
……………………..